「 Hai Đường Thẳng 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc tình của đôi ta tựa như hai đường thẳng cắt nhau.

Hai đường thẳng dài chạy trong mơ hồ, chợt đi ngang qua nhau. Chúng vốn được định mệnh sắp đặt từ trước, nhưng cũng chính định mệnh đã tách chúng làm hai.

Cái khoảng thời gian mà ta gọi là hạnh phúc vô tận tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau, nó đem cho đôi ta cái dư vị của bình yên, khiến tôi luôn nghĩ rằng cuộc tình của ta sẽ là mãi mãi. Nào ngờ đâu, ngay cả tôi cũng bị cái suy nghĩ viển vông ấy làm thức tỉnh cả một trời mộng mơ.

Ngồi trên ghế đá năm xưa ta vẫn thường cùng nhau đến, gió thổi nhẹ nhàng mang hồi ức về bên tôi, giống như cái mùi bạc hà quyến luyến đến từng kẽ tóc.

---------------------

Tôi gặp em vào mùa đông của rất nhiều năm về trước.

Tối muộn, tuyết bắt đầu rơi dày đặc trên khu phố nhỏ, chiếc khăn choàng tôi nhớ mình đã mang theo, giờ biến mất tự khi nào. Với chiếc áo khoác mỏng dính, tôi bước vội vàng, tuyết thật dày, không khéo lại cảm mất. Trạm xe trống vắng, đâu đó cũng chỉ có tôi và một người nữa. Cũng phải, chả ai dại mà ra đường vào giờ này cả, vừa tối lại vừa tuyết.

Ngồi trên chiếc ghế đã mang hơi lạnh, chỉ đợi trạm xe cuối cùng về nhà tôi. Từng đợt gió thổi qua, tuy hai bàn tay liên tục được chà xát vào nhau muốn bỏng rát, ấy vậy mà nơi cổ họng không gì che chắn liên tục bật ra những tiếng hắt xì đến đáng thương.

Chợt, có gì đó xuất hiện trong tầm mắt tôi, một chiếc khăn len sẫm màu. Tôi ngước lên, cái ánh đèn hắt hiu khiến cho tầm mắt trở nên mơ hồ, chẳng thấy rõ gương mặt người kia nữa nhưng chí ít đó là người duy nhất ở đây ngoài tôi.

Ấy vậy mà, chúng tôi có quen biết gì nhau đâu. Vẻ mặt ngạc nhiên định cất lên tiếng của tôi làm người kia hơi bối rối, nhưng rồi lại nói thật nhanh :

"Để lâu có thể bị cảm, tôi mang tận hai chiếc, cậu cứ cầm lấy."

Chất giọng trầm khàn như người say rượu, tuy vậy, trong tôi lúc ấy, nó như thứ tiếng đẹp nhất trên đời, tất nhiên, cả chủ nhân của nó nữa, dù rằng tôi chưa từng thấy mặt.

Người kia vẫn không động, chiếc khăn vẫn trước mặt chờ tôi cầm lấy. Trước khi tôi kịp nói một thứ gì nữa, gió lạnh lại lùa qua và cơn hắt xì lại đến. Lời định nói thoáng chốc trở thành vô nghĩa. Tôi cầm lấy chiếc khăn, choàng nó qua cổ, chiếc khăn dài, chắn cả mũi tôi, cảm giác ấm áp và mùi hương bạc hà dịu nhẹ thoáng chốc lấp đầy khoang mũi.

"Ca...cảm ơn."

-------------

Câu chuyện tình cờ của chúng ta tựa như một bản nhạc thăng trầm, ngay khi gặp lại em, cái nốt cao luyến láy ấy vang mãi tạo nên một giai điệu ngọt ngào đến khó quên.

Khác hoàn toàn với những gì tôi tưởng tượng, cuộc sống của em đơn giản lắm, vừa đi học vừa đi làm. Em theo bạn bè lên thành phố lập nghiệp, để lại gia đình ở quê xa. Căn hộ nhỏ em có được hiện giờ cũng là nhờ số tiền em đi làm thêm. Có lẽ ấn tượng nhất với tôi là chiếc đàn Steinway cũ kĩ trong góc nhà.

Em từng cho tôi nghe nhạc em viết, nó sâu lắng, nhưng mang một nét đặc trưng, ngọt ngào tựa như em của tôi vậy. Dường như em có rất nhiều điều muốn kể cho tôi biết, từ những thứ nhỏ nhặt đến những thứ từ trên trời cao rộng mà nhiều khi tôi cũng chẳng biết nữa.

----------------
Chao ôi, tôi chợt nhớ đến cái mùi thơm dịu dàng ấy. Mùi bạc hà tươi thoang thoảng nhưng mê luyến lòng người, thoáng chốc trở thành thứ mùi hương mà tôi yêu thích.

Mười năm, chúng tôi bên nhau suốt mười năm trời : bình yên và hạnh phúc.

Bình yên đến nỗi, tôi cảm tưởng rằng nó không thực. Bình yên đến nỗi, khi xảy ra bão giông tôi chẳng thể nào tiếp nhận được.

-------------------

"Chúng ta chia tay đi."

Giọng em đều đều, vẫn là chất giọng tôi nghe mỗi ngày, cớ sao bây giờ lại đau thương đến thế. Ánh mắt chứa yêu thương mọi ngày của em, cớ sao bây giờ lại trông lạnh lùng đến thế. Trong phút chốc, cả thế giới của tôi bất ngờ sụp đổ.

Đau lòng, có chứ, lòng tôi như quặn thắt lại chẳng thể nào gỡ được. Muốn giữ em lại, muốn nói em ơi đừng đi, muốn nói, rất nhiều, nhưng tôi chợt nhận ra, câu từ đã trở nên thừa thải tự bao giờ.

Một cái gật đầu, chấm dứt đoạn tình mười năm của chúng tôi. Em không giải thích, tôi cũng chẳng hỏi lý do. Hỏi làm gì, khi người đã muốn đi?

Tôi yêu em, và tôi muốn em hạnh phúc. Trói buộc, chỉ làm cho cả hai đau khổ mà thôi. Thôi thì để người tự do, đến khung trời mà người muốn. Lòng tôi tan tác một mảnh tình vấn vương.

Em bước đi, bóng lưng cô độc. Để lại tôi, một trái tim đau.

----------------

Hôm nay, tuyết lại rơi. Vẫn chỗ ngồi đó, tôi đảo mắt tìm bóng người thân thuộc. Rồi lại tự bật cười, em làm sao có thể ở đây được. Đôi chân vệt ngang dọc trên tuyết, vẽ vài đường vô định.

"Jimin?"

Chất giọng quen thuộc vang lên trong gió, ngỡ nghe nhầm nhưng hóa ra chẳng phải, tôi ngẩng lên, em đứng đó. Ánh sáng đèn đường hắt lên gương mặt em. Gầy gò, tiều tụy.

Một năm mà cứ ngỡ mười năm trời, em của tôi khác quá, ánh mắt của em chẳng còn vui vẻ như ngày trước, sâu trong đó tôi thấy nét buồn bi thương. Gương mặt hồng hào của em đâu mất, thế chỗ lại là chiếc gò má gầy gò. Muốn dang tay ôm trọn em vào lòng nhưng thật không thể, tư cách gì và lý do gì, tôi chẳng thể nào nghĩ nổi.

"Em...có hạnh phúc không?"

Yoongi của tôi, em nó hạnh phúc không? Không có tôi em sống thế nào, hạnh phúc hay khổ đau. Em không trả lời, giọt nước trong suốt rơi dài trên mi mắt, chảy nhẹ trên gò má tiều tụy, em gật đầu, rồi em chạy đi mất, không lời chào tạm biệt dành cho tôi.
Bóng lưng của em nhỏ dần rồi mất dạng, một lần nữa tôi vẫn là người bị bỏ lại.

Tôi hỏi rằng liệu em có hạnh phúc?
Em gật đầu, nhìn tôi bật khóc.
Mai này cùng bao người gặp gỡ.
Muốn kể em nghe, nhưng chẳng thốt nên lời.

Bản nhạc thăng trầm theo tháng năm giờ đã phai nhoà theo gió, mùi bạc hà khi ấy chẳng còn nồng nàn nữa rồi. Chúng ta mỗi người một quyết định riêng, tôi có những gì mà tôi muốn, em cũng vậy. Chỉ tiếc ta không có nhau...

Giá mà từ lúc bắt đầu, chúng ta cứ là hai đường thẳng song song, thì dù không được bên nhau nhưng chúng ta cũng sẽ thấy nhau mãi mãi. Không như bây giờ, muốn gặp nhưng chẳng thể nào gặp nổi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro