#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lương đội trưởng x bé tiền vệ

[tớ đi thay não đây...]

chuyện tình của họ từng mĩ mãn, là ước mong của bao người, thiên đường của mộng mị, giờ đây, chỉ giản đơn hai từ "dĩ vãng".

-sao em cứ tránh xa anh thế?
-vì em sợ trái tim rung động.

nguyễn quang hải hai mươi tuổi lẻ hai tháng ngây ngô đơn thuần đáp lời anh đội trưởng mặt đang đanh lại.

-mắt anh biến mất rồi kìa!
-kệ nó đi!!

nhựa cây non trẻ tràn sức sống, nguyễn quang hải rảnh rỗi mỗi ngày đều ham vui chọc tức anh đội trưởng nghiêm túc.

chuyện của họ nhẹ như tơ, bồng bềnh lạt dạt như gió thổi mây trôi nên duyên thành.
nhỏ bé thôi, bắt đầu một ngày mới, anh đều dặn em nắm chặt tay anh hơn, để anh có đủ tự tin rằng, bản thân giữ được em bên cạnh.
"nhớ ăn uống đầy đủ đấy bé."
"tập cẩn thận đừng để bị thương, anh lo."
"không thức khuya nhé, trái lời anh đánh đòn."
...
hàng trăm điều khác, mỗi điều là tia ấm nhỏ bé.
soi rọi con tim nguyễn quang hải, làm tâm can trở nên yếu mềm.
sẽ ra sao khi bảng màu của sự quan tâm ấy nhạt phai?

anh đội chưởng:
em ngủ chưa?
chân dàiiii:
hai mươi bốn tiếng bốn mươi sáu phút
anh đội chưởng:
anh xin lỗi bé
anh bận
không on được
chân dàiiii:
hơn hai bốn tiếng anh xem em như người vô hình trong cuộc đời
thời gian cứ trôi
em ngồi chờ tin nhắn của người chối bỏ em
anh đội chưởng:
anh
chân dàiiii:
không cần xin lỗi
vì em không muốn nghe và không muốn chấp nhận, bất kì một lời nào.
anh đội chưởng:

không cần nữa

anh đội chưởng đã offline.

chân dàiiii:
còn em thì sao? anh biết em chưa từng muốn xa anh mà. em chẳng đòi hỏi gì cả, chỉ mong anh thật lòng thương em thôi mà.
đồng ý | từ chối
tin nhắn bị huỷ.

***
rồi anh đối xử với người thương lạnh nhạt, như chiều mưa lạnh buốt, tâm người âm u chỉ lo ấp ủ cho riêng bản thân sự ấm áp, bỏ qua câu nói "có lạnh không" ấm lòng em.
anh ấy. là tia nắng mơ màng duy nhất trong đời ảm đạm chiều dưng của hải. nhưng tia nắng này không chỉ chiếu sáng cho mình cậu.
"anh sẽ không để em ở lại."
lời hứa vốn là những bi kịch.
ước hẹn là bi ai.
tình yêu là thứ tuyệt diệu, và có hạn kì.
vụn nhặt tuổi 20 gom góp thêu thành bức màn kỉ niệm. để đêm đêm tiếc nuối quãng trời chân thành yêu anh da diết.

nguyễn quang hải mơ về xưa xưa, khi vần vũ mưa giông chưa từng giáng xuống, cả hai vẫn là hai đứa mới yêu, hồn nhiên trong vắt, tình xưa như mặt bể phẳng rì yên ả.
thời gian qua đi, lòng dời đổi.
phải, năm tháng không vô tình vô tính, chỉ có con người vô tâm, tự cho là bản thân có cái quyền tổn thương người khác.

anh từng thương hải đến thế, cái kết lại không đẹp như đã thiết tha.

hải gửi anh từng tin nhắn, quanh phòng lăn lóc những vỏ bia rỗng ruột. hương say làm hải mù mờ, trở thành phiên bản gan dạ, dại dột nhất.

"anh còn nhớ em không? chúng ta ở bên nhau, trao nhau nụ hôn say nồng, tay nắm tay, đung đưa khúc yêu đẹp mơ màng. em từng nghĩ, ta vẫn sẽ như vậy, anh sẽ ở lại đây mãi mãi."
"anh đang làm gì thế?"
"có nhớ đến ngày mình từng bên nhau không?"
"còn nhớ em không?"
"quay lại được không?"
tin nhắn không thể gửi.
bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện.
tìm hiểu thêm | xoá

| từ khi lạc mất anh
những thứ xung quanh bỗng nhiên vô nghĩa
chẳng thiết tha điều gì... |
(lạc mất anh-sĩ thanh.)

made by j u u n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro