Một câu chuyện khác!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật tình là tới giờ tôi vẫn không hiểu nổi tại sao em lại đối xử với tôi như vậy hả em. Tôi biết là em cũng có tình cảm với tôi, ít nhiều cũng có. Tại sao em lại làm vậy? Tôi đã từng nghĩ em khác cô gái ấy, em quan tâm tôi như cái cách mà tôi đã từng ngóng đợi từ cô nàng kiêu ngạo bướng bỉnh ấy, nhưng tại sao vậy em, tại sao ngày trước còn ngọt ngào mà ngày sau em lại nói là em có bạn trai? Trước đó vài ngày tôi đã có cảm giác bất an, nhưng tôi nghĩ không sao đâu, nhưng không ngờ lại là thật.
Ngày đó lúc cô ấy làm vậy với tôi, cô ấy cũng có biểu hiện giống như em.  Nhìn em lúng túng với tôi như vậy, tôi biết rằng linh cam của mình hoàn toàn đúng. Tôi biết bản thân mình mềm yếu và nhu nhược, không dám thừa nhận với em tiếng yêu, nhưng tôi đã từng nói tôi làm gì cũng chỉ để bảo vệ em mà. Em ơi sao em lại làm vậy? Tôi đã thấy cách em quan tâm tôi, tôi biết bản thân mình không ảo tưởng trong chuyện tình này. Nhưng thật tình tôi không thể hiểu nổi.
Ngày đó lúc tôi nói với bạn em cô ấy không biết gì đâu mà chỉ nói đại thôi, nghĩa là tôi đang bấu víu chút hi vọng cuối cùng đấy em ạ. Rồi khi anh ta bước vào, lần đầu tiên mà tôi lại ngỡ ngàng và vụn vỡ đến vậy. Em thay đổi quá nhanh hay là em không thích tôi? Đêm đó tôi ngủ không được, tim tôi đập rất nhanh, khoảnh khắc anh ta bước vào và mang em đi mất cứ tái hiện lại trong đầu tôi. Tôi không khóc, vì xưa giờ tôi vốn không nhiều nước mắt.
Em đã chọn bước đi nghĩa là ta giờ chỉ là bạn, em không được quyền hối hận hay quay đầu. Con gái tụi em cũng thật kì lạ, sức chịu đựng thật kém, cô ấy tôi hoàn toàn hiểu được, nhưng còn em, tôi thật tình không tìm được lí do nào ngoại trừ nhằm vào sự ảo tưởng của bản thân mình. Nhưng bất cứ ai đọc được những đoạn tin nhắn của ta đều biết tôi không hề ảo tưởng. Thật tình mà nói trước giờ tôi chưa từng cảm thấy mình thua kém bất kì người đàn ông nào cả. Trừ việc cho em một danh phận chính đáng ngay bây giờ là điều tôi không thể. Mà biết đâu đó cũng là lí do em chọn anh ta. Tôi đã từng nghĩ em sẽ hiểu cho tôi, hiểu được lí tưởng của tôi và chấp nhận ở lại để chờ tới ngày tôi thật sự bảo vệ được em. Nhưng tôi biết mình đã lầm, con gái tụi em cần nhất là danh phận và ghét nhất là sự mập mờ. Tôi biết đó là lỗi do tôi, nên tuy ngỡ ngàng tột cùng, tôi không trách em đâu em ạ!
Bây giờ tôi chỉ mong muốn một điều là em đừng gieo rắc vào tôi bất cứ niềm hi vọng nào nữa. Tôi biết là em cảm nhận được và hiểu được chuyện chúng ta. Nhưng xin em, đã bước đi thì đừng quay đầu lại. Em đừng dùng những cử chỉ trước kia để đối xử với tôi nữa, chỉ càng làm tôi không buông được thôi. Chúng làm tôi tin rằng em vẫn còn tình cảm, nhưng thật tế đau đớn ấy lại giằng xéo suy nghĩ của tôi. Mỗi ngày đều phải cố gắng tỏ ra mình vẫn ổn để đối mặt với em đã gần như vắt kiệt sức chịu đựng của tôi rồi. Tôi chưa thể quên được em, chưa thể buông tình cảm của mình. Đôi khi buông tay chưa chắc là đã buông lòng em ạ. Nhưng tôi cũng có lòng tự trọng, nó không cho phép tôi quay lại mặc dù tôi vẫn còn thương em- cô gái trong sáng nhất mà tôi từng gặp. Bạn bè tôi nói rằng tôi ngốc, nhưng thật sự với người mình từng thương, tôi không nỡ lạnh lùng bỏ mặc, cô ấy cũng vậy, và em cũng vậy!
Mong anh ta hãy đối xử thật tốt với em, và em cũng vậy. Tình cảm không phải là thứ để chơi đùa, em không có quyền chọn cả hai. Em phải lựa chọn, vì nếu em chọn cả hai cũng là lúc em mất đi cả hai. Đó chính là quy luật cuộc sống!
-Đôi lời gửi tới em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro