Sau cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cùng vẫn là chưa quên được em!
Buổi chiều hôm ấy lúc thấy em ngồi ở băng đá, hai ta gật đầu chào nhau, nụ cười và gương mặt của em vẫn trong sáng như những ngày tình còn say. Dáng vẻ mỏng manh ngây thơ ấy vẫn làm tâm tôi loạn động. Cũng chính vì sự trong sáng ấy của em mà tôi đã từng nhủ mình phải là người yêu thương và bảo vệ em, tôi sợ nếu không phải tôi mà là người nào khác thì họ có thể tổn thương em. Thật nực cười, cuối cùng vẫn là không làm được, em đã lựa chọn người ấy, tôi tin vào quyết định của em.
Thật ra tôi đã từng suy nghĩ tới việc bắt đầu với một người khác để khuất lấp đi hình bóng của em. Nhưng tôi biết, đó là một sự bất công và vô trách nhiệm với người ta, và cũng vô trách nhiệm với bản thân mình.
Nên thôi em nhé, chúng ta cũng không phải quá sâu đậm, tôi biết mình sẽ quên được em. Chào em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro