13/11/2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng chẳng biết như nào nữa. Hôm nay em chợt nghĩ rằng hay mình viết gì đó trước khi ngủ cho Anh. Xem nào. Ừ thì trước khi ngủ em hay lên Wat đọc truyện của Anh. Ừm, và cái cậu Tae, người mà em vẫn hay tự cho rằng Anh YÊU cậu ấy thật sự đấy. Và cậu ấy cũng yêu Anh, hơn cả em cảm nhận được.

Chiều nay, mẹ lại gọi cho em Anh ạ! Mẹ lại động viên em là cố học tiếng anh rồi mẹ sẽ mua cho e những cái em thích. Ấy vậy mà, em cứ thấy nó áp lực em lắm. Em học môn đấy kém lắm và lười nữa, và em cũng ghét nó thì phải?

Buổi nay, em học nghe anh nhé. Nó khó với em quá, khó hơn nhiều lần anh nói tiếng anh cho em nghe nhiều. Nhưng biết sao giờ, đóng tiền rồi phải học thôi.

Ảnh này đẹp lắm anh ạ. Nó mờ nhưng đậm yêu thương. Nhìn kìa, chắc lúc đấy cậu hạnh phúc lắm, nụ cười hình hộp của cậu nói tất cả cho em biết rồi. Cả tay cậu nữa, ôm thật chặt lấy thế giới riêng mình trong lòng. Nhưng Anh thì lại khác, em chỉ thấy duy nhất ở Anh niềm say mê âm nhạc. Hoặc cũng có thể tối nay anh sẽ "rap" một điệu freestyle cho cậu. Rằng là, đừng có ôm anh trên sân khấu nữa, anh sẽ mất tập chung chỉ vì nó mà lệch tông mất; hay là điệu meme hờn dỗi, đừng làm thế anh xấu hổ với fan lắm. Còn em á! Em đang cười đến nỗi gả Anh luôn cho cậu rồi kìa.

Anh này! Văn em không viết hay đâu. Thôi kệ, em cứ viết. Viết cái thứ em thích, rồi có ngày nó sẽ hay thôi Anh nhỉ?

Này anh Jin kia, có biết tối nay em ăn những gì không? Một trà thái, 1 bánh mì và thêm hộp sữa cho chắc dạ. Cơ mà cái bụng em nó to đùng lên rồi này. Thế mà ngày nào em cũng than rằng em béo, em cần giảm cân. Chán em, Anh nhỉ. Chắc cũng tại Anh đấy, vì em yêu Anh nên thành ra bắt trước yêu cả thức ăn luôn cơ đấy.

Thôi chào Anh và cậu nhé, hẹn vào ngày nào đó thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro