1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay thật đẹp... mà không, nghe nói hôm nào bầu trời cũng rất đẹp.

"Sống ư?"

Đột nhiên trong đầu tôi nhảy ra câu hỏi như vậy. Tôi có muốn chết không?

Tôi giật mình, tôi không muốn chết, tôi muốn sống, tôi muốn sống trọn vẹn đời mình, tôi muốn làm những gì tôi muốn, tôi muốn hằng ngày ngắm nhìn bầu trời xanh đẹp đẽ kia. Tôi vẫn không thể vượt qua bản năng muốn sống của con người.

Nhưng mà không được nữa rồi, tôi nhận thức được việc tôi đang rơi. Rơi sao? Đúng vậy, tôi đang rơi.

Cơ thể tôi dần chìm xâu xuống biển, dần dần, tôi chỉ còn lại cảm giác khó chịu khi nước biển mặn chát đi sâu dần vào cơ thể tôi.

Tôi tự hỏi, tại sao đến giờ tôi vẫn có nhận thức về xung quanh?

Chúng ta không ai có thể biết sau khi chết rốt cục sẽ xảy ra chuyện gì? Lên thiên đàng, xuống địa ngục? Đi đến kiếp tiếp theo? Hay như các tiểu thuyết mạng vẫn thường viết, xuyên không? Trọng sinh?

Tôi không quan tâm, mệt mỏi khép hờ đôi mắt, dần dần thả lỏng bản thân trôi vào hư không.

Người ta nói, trước khi chết, mảnh phim kí ức sẽ chạy từ từ trước mắt ta. Nói là từ từ nhưng thực ra nó chỉ xuất hiện trong số giây nhất định thôi. Có thể đó sẽ là khoảnh khắc đau lòng nhất, vì những tiếc nuối trong suốt quãng đời của ta. Nhưng cũng có thể là khoảnh khắc hạnh phúc nhất, khi được đắm chìm trong kia ức mà không cần lo ngại gì về thế giới xung quanh, cứ thế mà đắm chìm.

Trước mắt tôi là người tôi tôi yêu, người ấy cười với tôi, quan tâm tôi, lo lắng cho tôi, người ấy ôm tôi... bỗng nhiên mọi thứ tối đen, hiện dần trước mắt tôi là bóng lưng của người ấy, là ngày người ấy rời xa rồi mãi mãi.

Nước mắt tôi hoà vào dòng nước biên mặn chát, tôi có thể cảm nhận được cơ thể đang chìm dần của mình, đầu óc tôi dần mụ mị đi, rồi chẳng còn nghĩ được gì nữa.

Chàng trai trẻ tươi cười năm ấy, dường như sẽ dành trọn những giây phút còn lại của đời mình dưới biển sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro