Hoàng hôn / Jakehoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_

   Chiều về, hoàng hôn lặng lẽ buông màu u sầu xuống mặt biển. Làn gió thoảng lại nhẹ lướt trên mái tóc em. Em lại nhớ hắn, nhớ những kỉ niệm ngọt ngào mà đau đớn. Em nhớ. Em nhớ những buổi chiều hạ hai đứa dắt tay nhau đi dọc bãi biển, cùng nhau ngắm hoàng hôn từ từ khuất dạng. Hắn hứa với em sẽ ở đây, ở cùng với em...đến đầu bạc răng long. Nhưng mà giờ đây, chỉ còn mình em chôn vùi vào những kỉ niệm mãi mãi chỉ là quá khứ, lặng lẽ thả mình hoà vào những con sóng. Em hận anh, Park Sunghoon này hận anh. Hận luôn cả dòng đời nghiệt ngã đã chia cắt hai đứa mình. Em lại nhớ, nhớ cái ngày đau lòng cậu rời xa em mà theo tiếng gọi của tổ quốc. Hôm ấy, anh ngồi trên chiếc xe bán tải đi hành quân cùng những người anh em cùng làng cùng xóm, anh vẫn không quên ngoảnh lại nhìn em rồi hét lớn.
"Sim Jaeyoon này sẽ trở về. Đợi anh nhé Park Sunghoon."
  Hắn cười, một nụ cười rạng rỡ, đẹp hơn cả ánh hoàng hôn, đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời. Vì anh là tất cả đối với em. Nhưng đau lòng thay, em đã mất tất cả. Em đã mất đi chính bản thân mình. Đã lâu lắm rồi, từ cái ngày đất nước được giải phóng, như bao người dân khác, em háo hức chạy đến đình làng chờ các anh bộ đội về với quê nhà, và chờ anh, chờ trân quý của em. Nhưng cứ nhìn mãi, nhìn mãi mà em lại chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả. Bản thân em cũng tự nhủ rằng anh sẽ sớm về với em, cùng nhau vun đắp một cuộc sống hạnh phúc như anh đã từng hứa với trời, với đất năm ấy. Nhưng anh à! Em đã tuyệt vọng từ cái giây phút thằng Dần nước mắt lã chã đưa cho em tờ giấy báo tử...của anh và một lá thư tay nguệch ngoạc còn vương những vệt máu đỏ đã khô.
" Gửi đến người yêu dấu của anh!
   Liệu rằng em có khoẻ không? Sunghoon à, có lẽ anh sẽ ra đi, ra đi ở chốn đầy bom đạn bi thương này. Nhưng em cũng đừng quá đau lòng nhé. Không có anh, em vẫn sẽ sống thật tốt, anh tin là vậy. Anh xin lỗi, xin lỗi vì những lời hứa chẳng thể thực hiện. Cả cuộc đời này anh có lỗi với em. Nếu có duyên, anh vẫn chờ em ở kiếp sau nhé. Cả một đời này, mãi chỉ yêu mình em! Tạm biệt em, anh đi."
  Thấm thoát cũng đã 10 năm qua đi rồi, ngày nào em cũng đến trước bia mộ khắc tên anh, cũng tâm sự nhưng chẳng có tiếng đáp lại, em vẫn nhớ anh, nhớ như cái ngày ta  còn bên nhau vậy. Nhưng anh ơi, chắc là em cũng chẳng còn đủ kiên nhẫn để nhớ anh thêm một ngày vào nữa. Nên cho phép em hoà mình vào hoàng hôn, hoà mình vào biển cả. Hoà vào những kỉ niệm đẹp của hai đứa mình. Cho phép em...theo chân anh nhé!
_

"Chúc mừng anh chị, là một bé gái kháu khỉnh."
  Cô y tá chuyển con bé cho tôi. Tôi cũng nhanh chóng bế con vào thăm vợ mình.
  "Engene à, chúng ta có một thiên thần cực kì xinh đẹp luôn này!"
  Vợ tôi cười nói với tôi rằng:
  "Con bé giống anh quá! Em nghe người ta nói rằngcon gái là người tình kiếp trước của ba nó đấy!"
  Tôi bỗng dưng ngẩn người, bất giác những hình ảnh của một cậu con trai lạ mà tôi chẳng hề hay biết cứ tua lại trong đầu tôi như một thước phim. Tôi mấp máy thì thầm: "Sim Jaeyoon này mãi mãi chỉ yêu một mình Park Sunghoon!"
   Tôi giật mình không hiểu bản thân vừa nói về điều gì, may mắn thay là vợ tôi không nghe thấy không thì chẳng biết sóng gió gì sẽ đến với tôi.
   "Anh Luân này, anh định đặt tên con là gì chưa?"
   "Thành Huấn, tên tiếng Hàn là Sunghoon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro