#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

➡️ ý tưởng: https://fb.watch/dCJ_8jO48H/

"thua rồi, buồn nhỉ?"

nhâm mạnh dũng hỏi vậy khi đang dựa đầu vào vai phan tuấn tài sau trận đấu mệt mỏi và đầy tiếc nuối.

"có gì mà buồn, đi được đến đây đã là giỏi lắm rồi."

"mày học theo thầy đấy à?"

"thế anh hỏi câu đấy là để tìm kiếm một lời an ủi hay than vãn?"

nhâm mạnh dũng phì cười, thằng nhóc này, chỉ đẹp trai khi chưa mở miệng thôi.

rồi lại rúc đầu sâu thêm một chút vào cổ phan tuấn tài, cảm nhận hương bạc hà nhè nhẹ thoảng qua chóp mũi, cái đầu đinh cọ qua cọ lại khiến cổ phan tuấn tài ngưa ngứa. nhưng kệ, chiều nốt hôm nay, dù sao thì trận đấu vừa rồi anh cũng đã chạy và bắt bóng bằng 200% sức lực rồi. phan tuấn tài nghĩ bụng.

có điều thân là visual của đội, dù có chọn góc khuất thế nào thì phan tuấn tài vẫn lọt vào tầm ngắm của các camera chạy bằng cơm trong đội. chỉ vài phút sau cuộc nói chuyện với nhâm mạnh dũng, một tiếng gọi rất có chủ đích mà hướng về bên này:

"ơ bạn tài cho tớ dựa đầu với ~"

phan tuấn tài quay đầu sang, nhìn rõ chủ nhân câu nói là trần danh trung đang cười toe toét chạy qua.

chưa kịp mở miệng, một lực đạo không nhỏ đã tác động lên bên vai còn lại của phan tuấn tài. trần danh trung gác chân lên đùi em, tay trái còn thuận tiện vòng ra sau hất cái tay của nhâm mạnh dũng ra.

"không thấy tao đang dựa à, tìm người khác đi!" nhâm mạnh dũng nhíu mày, vẫn nhắm mắt, hiển nhiên là nói với người vừa đến.

"anh vô lý thế! tài là của chung mà, sao anh dựa được mà em không dựa được?"

"này, tôi thành của chung..."

"không thấy vai nó chùng xuống rồi à? tại mày chứ ai!"

"thế thì anh đi ra đi, anh nặng hơn em mà!"

"lý nào tao đến trước mà tao lại phải đi ra?"

...

phan tuấn tài bất lực nhìn 2 con người lời qua tiếng lại, không có cơ hội chen ngang, cũng không biết tại sao xung quanh còn nhiều ghế như vậy mà cứ phải nhắm vào mình, vì thế quyết định mặc kệ.

ánh đèn flash chợt loé lên nhiều hơn, có vẻ động tĩnh ở đây đã bị cổ động viên phát hiện. phan tuấn tài đưa mắt ra phía ngoài cửa kính, thấy mấy chiếc điện thoại đều hướng về bên này, lại nhớ đến 2 con "koala" đang bám dính vào người, nhất thời, em cảm thấy mình như một người bố đang chăm sóc cho hai đứa con chưa trưởng thành, không nhịn được mà bật cười.

nụ cười này quá chói, tưởng như cả khu nghỉ ngơi đều được thắp sáng nhờ nụ cười này của phan tuấn tài.

cảm nhận được nụ cười của em, hai người bên vai đồng thời ngừng cãi cọ. nhâm mạnh dũng khó hiểu:

"cười ngốc cái gì thế?"

suy nghĩ thật tất nhiên không thể nói ra. phan tuấn tài liền đổi chủ đề:

"không có gì, chỉ là... thật tốt vì được làm quen và đồng hành cùng mọi người. giải đấu sau, sau nữa, sau nữa nữa, chúng mình vẫn sẽ đá cùng nhau nhé!"

end.

lúc viết mới nhận ra không biết các bạn ấy xưng hô với nhau thế nào =))) thôi thì bịa theo cảm tính vậy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro