Về Keria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Keria từng muốn đổi sang đánh ad thay vì support
Thề là mấy thằng ad cậu gặp trong rank ngu kinh khủng, bắn ngu rồi còn quay ra đổ thừa support là cậu, nhiều lúc Ryu Minseok nghĩ nếu ad của cậu năm ấy không phải Kim Hyukkyu, không phải người cậu xem như anh ruột thì cậu cũng đếch có thèm đánh support

2. Keria mới là người chủ động làm quen với Gumayusi
Đó là lần đầu tiên trong sự nghiệp support của mình Ryu Minseok có cảm giác thỏa mãn như vậy, các ad khác sẽ nổi giận nếu cậu pick tướng lạ và thậm chí sẽ bỏ dở trận nhưng cậu ad này lại không, cậu ta mặc kệ Ryu Minseok pick tướng và cùng nhau quậy nát đội bạn, tên ad máu liều và chiến đét ấy còn đỡ đạn cho cậu nữa cơ, ad đỡ đạn cho support đấy, tinh hoa hội tụ support rất yêu

3. Keria duo với Gumayusi siêu nhiều
Chỉ là không duo bằng acc chính mà bằng acc phụ thôi. Dù sao acc chính cũng là của tuyển thủ, cậu không bung xõa hoàn toàn được, Ryu Minseok thật sự siêu thích Lee Minhyung, bạn luôn nhường cậu pick tướng trước và không bao giờ phàn nàn những con bài dị của cậu, sau đó cậu biết người ta là thực tập sinh của T1. Wao, T1 có Faker đó, đó là đội tuyển cậu muốn phục vụ ít nhất một lần trong đời, cậu ngưỡng mộ Quỷ vương bất tử lắm đó

4. Deft chính là người đề nghị Keria sang T1
"Bên đấy đang ngỏ ý với em đúng không? Nghe nói đãi ngộ cũng tốt lắm, anh thấy em cũng khá hợp với lối đánh bên đấy!"
Ryu Minseok lúc ấy cực kỳ bối rối, cậu còn quá trẻ để có một quyết định trọng đại thế này
"Anh thì sao? Anh sẽ đi đâu?"
Kim Hyukkyu lúc ấy cười rất dịu dàng "Anh không vĩ đại tới mức cả đời cống hiến dưới một màu áo đâu, ai rồi cũng tới lúc phải đi xa thôi, em cũng vậy nhóc à"

5. Keria rung động với Gumayusi từ lúc họ còn chưa gặp nhau
"Miseok, bạn đến T1 đi, sớm muộn gì mình cũng thành adc giỏi nhất!"
Giọng Lee Minhyung ấm tới độ Ryu Minseok gật đầu trong vô thức, giây phút ấy, lần đầu tiên trong đời cậu có một rung cảm và một niềm tin mãnh liệt đến kỳ lạ. Và sau đó, Ryu Minseok thật sự ký hợp đồng với T1, cậu muốn đến gặp adc của cậu

6. Lần đầu tiên gặp Gumayusi, cậu ấy thật sự là Guma (Gấu)
Khi vừa hoàn tất mọi thủ tục dọn vào ktx, Ryu Minseok tức tốc chạy đến chỗ Lee Minhyung, cậu thậm chí còn không thiết tha đến thần tượng Faker đang ngồi trong phòng huấn luyện.
Lee Minhyung thật sự lớn lắm, cảm giác một nắm tay cũng có thể đấm văng cậu, lần đầu tiên Ryu Minseok thấy một tuyển thủ game cao to đến vậy đó, nhưng mà Lee Minhyung đẹp trai lắm luôn, thật sự rất đẹp trai ấy, đúng gu cậu

7. Keria từng (rất nhiều lần) khóc vì Gumayusi
Ryu Minseok không biết bao nhiêu lần muốn chạy đến ôm Lee Minhyung khi thấy tên xạ thủ to con kia ngồi thẫn người trước màn hình máy tính, không biết bao nhiêu lần muốn đi hỏi lãnh đạo "Có thể cho Gumayusi đánh chính không? Em muốn đánh cùng cậu ấy" nhưng cậu không làm thế, hơn ai hết Ryu Minseok hiểu Gumayusi có lòng tự trọng cao thế nào, cậu ấy không muốn để người khác thấy cậu ấy yếu đuối và gục ngã. T1 từng có đoạn thời gian 10 người xoay vòng đánh, đối với Ryu Minseok đó là thời kỳ tăm tối nhất từ khi cậu sang T1, tinh thần của các tuyển thủ bị đè nghiến bởi những câu tự vấn về năng lực của bản thân, đó cũng là lần đầu tiên cậu thấy một Lee Minhyung trầm lặng đến đáng sợ như vậy, Ryu Minseok và Lee Sanghyeok gần như mỗi ngày đều đến thăm Lee Minhyung và đôi lúc trông tên xạ thủ của họ như sụp đổ tới nơi

8. Faker nổi giận rất đáng sợ
"Đánh đi, anh chịu trách nhiệm"
Và rồi một trận cãi vả nổ ra ngay khi trận đấu kết thúc, đó là lần đầu tiên Ryu Minseok thấy Lee Sanghyeok nổi giận tới vậy, anh ấy trông y hệt biệt danh Quỷ vương của anh ấy, đôi mày nhíu chặt và giọng nói gần như khàn đi, khuôn mặt anh đỏ lên vì giận và cố kiềm nén giọng mình, còn huấn luyện viên thì trông như sắp lao vào đánh anh tới nơi
"Rốt cuộc thì ai mới là huấn luyện viên hả Lee Sanghyeok? Cậu đừng tưởng bản thân được gọi là quỷ vương thì thật sự là vương của cái giới này!!!!"
"Rõ ràng chiến thuật của anh không phù hợp, nếu còn tiếp tục thế này, tôi sẽ mang bọn nhỏ đi, tôi không để anh tiếp tục tàn phá chúng nó đâu!!"
Ryu Minseok run lên một chút, bọn họ đang trong trụ sở T1 và mọi thứ thì hỗn loạn hơn bao giờ hết. Tay cậu có chút ấm, Ryu Minseok hơi ngẩn ra, cậu cảm nhận được lực kéo nhẹ và sau đó Lee Minhyung chắn trước mặt cậu, Lee Minhyung to hơn cậu nhiều nên thứ duy nhất cậu có thể thấy bây giờ là khuôn mặt trắng bệt của Moon Hyeonjoon bên cạnh, cậu ta cũng đang chắn trước mặt Choi Wooje, em nhỏ đang run rẩy nắm vạt áo cậu ta. Ryu Minseok đột nhiên thấy an tâm hơn nhiều.

9. Keria biết cách buộc dây giày
Thật đấy, Ryu Minseok biết cách buộc nhưng cậu không thích làm, nó khá rắc rối và phức tạp với cậu, mà việc gì phải làm thế khi ngoài kia đầy những đôi giày không cần buộc dây nhỉ? Ryu Minseok không có đam mê mãnh liệt với những đôi giày, những đôi giày phải buộc dây thì lại càng không. Đôi khi hỗ trợ T1 thấy nó đẹp thật nhưng mà buộc dây thì cũng chỉ có thể tặc lưỡi cho qua. Đấy là trước khi gặp Lee Minhyung, chứ còn bây giờ ấy hả, điều duy nhất Ryu Minseok cần quan tâm là đôi giày đó cậu có thích không, dây giày thì đã có Lee Minhyung lo rồi
"Mày làm như nó là con nít lên ba không bằng" Moon Hyeonjoon chẹp miệng nhìn tên đồng niên to lớn cuối xuống buộc giày cho tên đồng niên bé nhỏ
"Mày cũng chả xem Choi Wooje như con nít còn gì" Lee Minhyung liếc người đi rừng một cái, cậu ấy có vẻ bất mãn với việc Moon Hyeonjoon hay phán xét về bạn cún nhà cậu
"Thì ẻm thật sự nhỏ hơn tao còn gì?"
"Ừ, và nó chỉ nhỏ hơn mày có 2 tuổi chứ không phải 20 tuổi bạn à!"

10. Keria thích mặc áo của Gumayusi
Lần đầu tiên Ryu Minseok mặc áo của Lee Minhyung là vào một ngày đông trời rất lạnh và không may là Ryu Minseok đã dính cơn mưa phùn ngoài trụ sở khi đi lấy đồ ăn, bởi vì chỉ mới đổi mùa nên họ vẫn chưa có đồng phục mới và Lee Minhyung đã bắt cậu phải thay ngay cái áo hoodie của mình thành của cậu ta, một chiếc hoodie dày và có logo T1 bên trên, theo Ryu Minseok thì nó mặc siêu cấp thoải mái dù nó rộng thùng thình, nó ấm và thơm lắm, nó có mùi như xạ thủ nhà cậu ấy, rất ấm áp và an toàn
"Sao bạn không nói người ta đưa lên?"
"Mình quên mất"
"Vậy bạn có thể kêu mình đi lấy giùm bạn mà"
"Vậy sao được, là mình thua cược với Hyeonjoon và Wooje mà"
Lee Minhyung mím môi, không nói gì và hậu quả là sáng hôm sau Ryu Minseok được đánh thức bằng tiếng gào của Moon Hyeonjoon
"Con mẹ nó, lần sau tao không cược với mày nữa đâu!!!"
Ơ hay cái tên điên này???

11. Không biết từ khi nào Keria lại rất dựa dẫm vào Gumayusi
Cái đó Ryu Minseok thật sự cũng không biết, đến khi cậu phát hiện thì nó đã thành thói quen mất rồi, thói quen để Lee Minhyung buộc dây giày cho cậu, đút cậu ăn, đưa áo cho cậu mặc, đỡ cậu khi cậu té, giữ đồ cho cậu, dọn phòng giúp cậu, dỗ cậu. Ryu Minseok cảm thấy có chút bối rối, cậu hình như đã trở nên giống lời của Moon Hyeonjoon, trở thành một đứa bé trong mắt Lee Minhyung
"Minhyungie cứ đối xử với mình thế này thì mình sẽ trở nên vô dụng mất thôi" Ryu Minseok thở dài não nề sau khi ngoặm miếng pizza từ tay Lee Minhyung
"Ai nói thế, bạn là Quái vật thiên tài mà, bạn là support giỏi nhất đấy!"
"Nhưng mà ngoài support mình chẳng biết làm gì hết"
"Thì mình sẽ làm cho bạn, bạn chỉ cần đi support cho mình là được rồi, còn lại mình sẽ làm cho"
"Bạn không thấy phiền khi làm thế à?"
"Nếu là bạn thì không phiền chút nào, mình thấy rất may mắn khi có bạn làm support cho mình"
Cái này là bạn nói nhé, là Lee Minhyung nói nhé, không phải cậu ép đâu

12. Keria từng ghen với Wolf
"Ố, nhóc này được phết nhỉ" tiếng cười vọng khỏi phòng tập thu hút sự chú ý của Ryu Minseok, cậu nhìn thấy Lee Minhyung và Lee Jaewan đang duo, Bae Jungsik thì đang vắt vẻo trên ghế theo dõi trận đấu
"Bắn thoải mái đi nhóc, anh che cho"
"Thank hyung!" Lee Minhyung bật cười khi thấy penta hiện lên
Ryu Minseok bỗng nhiên có chút bực bội
Giờ tập hôm đó diễn ra với rất nhiều tiếng gào của Moon Hyeonjoon
"Wue, Minseok mau lên top đi, Varus xanh lè mà mày che cái gì?"
"Đm, Lee Minhyung, mày ăn W làm gì, mày xanh ngắt mà??!!!"
"Đệch, Choi Wooje, anh đã bảo là đừng có đánh nhau cơ mà, lần sau anh đíu cứu mày nữa đâu, mất tốc biến rồi đây này"
"Aaaaa, Support đâuuu, nuốt tao nhanh lên, aaaa, Fu*ck youuu"
Hôm nay trông Ryu Minseok rõ là cáu nên dù chết tận 10 mạng Moon Hyeonjoon cũng chỉ biết ôm cục tức mà càu nhàu
"Minseokie sao thế, hôm nay bạn không khỏe à?"
"Ya, Lee Minhyung, bạn rốt cuộc có cần mình không vậy?"
"Cần chứ, mình cần bạn nhất luôn đó" Lee Minhyung có chút sửng sốt nhìn bạn hỗ trợ nhà mình
Ryu Minseok bĩu môi "Support nhà người ta toàn che cho Ad bắn tới bạn thì toàn kêu mình lên top với ra mid"
"Sao Minseokie lại nghĩ vậy, có ai nói bậy với bạn đúng không?"
"Chả ai nói gì, mình thấy bạn chơi với Jaewan huyng rồi, không phải bạn nói muốn hướng tới botlane như Bang Wolf sao? Mình đang học đây này"
"Minseok, mình xin lỗi nếu làm bạn buồn và hiểu lầm nhé, mình muốn hướng tới Bang Wolf chứ không phải trở thành họ, thứ mình muốn là cùng cậu trở thành cặp botlane mạnh nhất chứ không phải trở thành Bang Wolf thứ hai, không cần học theo lối chơi của họ nếu nó không phù hợp với bạn"
"Minhyungie..."
"Mình là xạ thủ của Minseok và mình cảm thấy ổn với những điều bạn làm, mình rất tự hào khi có bạn làm support cho mình, mình sẽ cố gắng trở thành adc giỏi nhất, nên là bạn đừng có nhòm ngó nhà khác nữa"
Ôi, xạ thủ nhà Minseok ấm lòng quá đi mất

13. Keria không thích Gumayusi tập gym lắm đâu
Ryu Minseok thích những thứ mềm mại, má của Choi Wooje và bụng của Lee Minhyung là một trong những thứ mềm mại mà support nhà T1 rất thích. Nhưng dậy thì đã làm cho cặp má sữa của em út dần biến mất giờ thì người duy nhất còn thích nhéo mặt cậu nhóc là rừng của cậu ta thôi. Và dạo gần đây bụng của Lee Minhyung cũng dần biến mất, tất cả là tại Moon Hyeonjoon!!! Tên đi rừng ngu ngốc đã rù quến xạ thủ của cậu tập gym chung
"Minhyungie dạo này bạn chăm tập quá nhỉ?"
"Ừa, dạo này Hyeonjoonie mới nghiên cứu cách tập mới, mình với nó đang thử"
"Tập cho khỏe là được rồi, đừng có cố quá, tập như Hyeonjoon, cứng ngắt, khó coi chết đi được"
Lee Minhyung có chút dở khóc dở cười nhìn bé cún nhà mình càu nhàu "Minseokie có muốn đi tập cùng mình không, tập mấy bài thăng bằng cơ bản nhé"
"Bạn chê mình vụng về té quài chứ gì"
"Mình không mà, mình rất sẵn lòng đỡ bạn nhưng bạn vẫn nên tập để hờ khi mình không ở cạnh, bạn không muốn Hyeonjoon cười bạn nữa mà đúng không?"
Hừ! Hyeonjoonie đáng ghét, không chỉ nhéo mất má sữa của Choi Wooje, rù quến Lee Minhyung tập mất bụng mỡ mà còn âm mưu cho cậu phải đi tập chung, cái tên chết tiệt này!!!

14. Keria là bộ trưởng bộ chống cỏ lúa bằng nhau
Choi Wooje có thể quên kêu Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung là hyung nhưng chắc chắn sẽ không quên cậu. Ryu Minseok khá trọng cảm giác lễ nghi, cậu luôn cho người đối diện một xưng hô đúng với địa vị của họ trong lòng cậu, cậu xem Choi Wooje như đứa em nhỏ cần chăm nom, Moon Hyeonjoon là người bạn thân (ai nấy lo) thiết mà cậu có thể tìm tới trò chuyện, Lee Sanghyeok là người anh cả cần tôn kính, còn với Lee Minhyung cậu gọi Lee Minhyung là "bạn" xưng hô này bắt nguồn từ Lee Minhyung, cậu ban đầu cũng chỉ là theo ý người nọ, dần dà Ryu Minseok cũng không muốn đổi nữa, dù thân đến thế nào Ryu Minseok cũng không xưng mày tao với Lee Minhyung, vì xạ thủ của cậu không giống những người bạn khác. Không có bạn nào luôn buộc dây giày giúp cậu kể cả khi cậu không nhờ, không có bạn nào luôn đưa tay hờ cậu ngã, không có bạn nào để ý tâm trạng của Ryu Minseok từng li từng tí, không có bạn nào dung túng để cậu làm điều cậu thích rồi lại khắt khe những chuyện nhỏ nhặt đến sức khỏe cậu, không có bạn nào dùng tận 3 acc clone đại chiến antifan vì cậu, không có bạn nào thương Ryu Minseok nhiều như Lee Minhyung

Lee Minhyung là bạn, là một người bạn rất đặc biệt của Ryu Minseok

15. Keria xem T1 là gia đình thứ hai của mình
Khi mới đến T1, Ryu Minseok là một đứa trẻ nhút nhát, cậu không muốn quá thân thiết với những người đồng đội của mình, Ryu Minseok từng nhìn thấy Kim Hyukkyu ngồi ngẩn người xem stream của Điền Dã, nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của anh khi nhìn support ấy thân thiết với đồng đội mới, nhìn thấy người anh của cậu không biết bao nhiêu lần muốn ấn nút đặt vé máy bay
"Anh yêu ảnh vậy, sao lại chọn rời đi?" có một ngày Ryu Minseok rốt cuộc không nhịn được mà hỏi như thế nhưng đáp lại cậu chỉ là một Kim Hyukkyu thẫn thờ "Ừ, anh tệ thật đúng không?"

Đời tuyển thủ vốn không dài, mưu cầu lợi ích cho bản thân cũng là điều hiển nhiên. Và hơn ai hết, Ryu Minseok hiểu rõ bản thân là người có tham vọng, cậu có lẽ cũng chẳng ở T1 bao lâu đâu...

Nhưng mọi thứ có vẻ không giống như Ryu Minseok nghĩ. Cứ một năm rồi lại một năm cậu càng ngày càng thích nơi này.

Lee Sanghyeok là anh cả và là chỗ dựa tinh thần của cả đội, anh ấy luôn là người đầu tiên an ủi và động viên cả đội, anh ấy sẽ dành rất nhiều thời gian cùng cậu nghiên cứu lối chơi mới, sẽ đứng ra đề nghị huấn luyện viên cho cậu thử những lối chơi lạ, anh ấy ở ngoài là Quỷ vương bất tử về nhà lại cũng chỉ là ông anh già thích đùa mấy câu vô tri mà chỉ Lee Minhyung mới hùa nổi, Lee Sanghyeok sẽ nói với cậu "Cứ thử đi, ổn thì anh dẫn đi ăn lẩu, không ổn thì chúng ta sửa rồi đi ăn lẩu sau"

Moon Hyeonjoon là tên bạn đồng niên khiến Ryu Minseok phải chửi thề nhiều nhất, cũng là người khiến cậu bất lực nhất. Trông thì to như hổ nhưng lại chỉ là hổ giấy, con hổ giấy Moon Hyeonjoon luôn đứng lên an ủi cả đội khi có trận thua, cậu ta luôn tỏ ra mình ổn rồi về đến ktx lại trốn ra một góc lau nước mắt tự trách bản thân, thằng này không hiểu đây là game 5 người à? Nó cứ thích ôm lỗi về mình ấy nhỉ, chả bớt lo tý nào. Tuy rằng mít ướt là thế nhưng Moon Hyeonjoon thật sự rất bảo vệ đồng đội, ai mà đụng đến T1 thì cậu ta sẽ thật sự hóa hổ. Moon Hyeonjoon sẽ nói với cậu "Ai chửi mày thì cứ chửi lại, đừng có chịu thiệt, bạn mày đai đen Taekwondo cơ mà!"

Choi Wooje là đứa em út trong đội, dù đôi khi nó cư xử như bề trên thì nó vẫn chỉ là một em bé trong mắt Ryu Minseok. Choi Wooje rất kén ăn, nó hình như chỉ thích mỗi pilaf và hot choco hay sao ấy. Choi Wooje cũng hay bày trò xoay bọn họ như chong chóng, Lee Sanghyeok luôn mắt nhắm mắt mở cho qua mấy trò nghịch của nó, Lee Minhyung dường như cũng từ bỏ việc chỉnh đốn cậu em đường trên rồi, Moon Hyeonjoon thì khỏi nói, cậu ta bị em út xoay vòng suốt ngày, Ryu Minseok từng không đồng ý với việc này đến khi Lee Minhyung nói với cậu rằng Moon Hyeonjoon cố tình để bị xoay! Tên nhóc này chê Moon Hyeonjoon ngây thơ, bản thân lại cũng không trưởng thành bao nhiêu, thua cũng không dám khóc lớn sợ các anh buồn, đôi khi còn nhốt mình tự luyện đến lúc ngủ quên, thích bám đuôi cùng Ryu Minseok đi dạo loanh quanh. Choi Wooje sẽ nói với cậu "Hyung, lần sau em cố hơn chút nữa, thắng rồi anh đãi em ăn pilaf nhé?"

Lee Minhyung, xạ thủ của Ryu Minseok, người cùng cậu gắn bó lâu nhất trong đời tuyển thủ, người hiểu và quan tâm cậu nhất, xạ thủ nhà cậu là đứa nhỏ bớt lo trong mắt anh cả, là đứa bạn đáng tin trong mắt đồng niên, là người anh tuyệt vời trong mắt em út, là Lee Minhyung với Ryu Minseok. Lee Minhyung không mạnh mẽ như mọi người vẫn thấy, cậu ấy cũng sẽ gục ngã cũng sẽ buồn sẽ khóc sẽ căng thẳng sẽ đòi ôm. Lee Minhyung luôn sẵn lòng dang tay ôm lấy mọi đau khổ của Ryu Minseok, sẽ thì thầm lời xin lỗi sau mỗi trận thua dù đó không phải lỗi của cậu ấy, đỉnh điểm là khi họ để thua một trận đấu quan trọng, Ryu Minseok không kiềm nổi nước mắt mình, cậu cảm giác tất cả đều sụp đổ, Lee Minhyung lại dường như không hề hấn gì, im lặng đến kỳ lạ, Ryu Minseok nghĩ Lee Minhyung mạnh mẽ, đến khi họ rời khỏi cái chốn đau khổ đó về lại ktx, Lee Minhyung cũng không phản ứng là mấy. Ảnh hưởng trận đấu lên họ rất mạnh mẽ, Lee Sanghyeok gần như xem phòng tập thành nhà mình, anh ấy còn không thèm ra ngoài ăn cơm. Moon Hyeonjoon và Choi Wooje thì rủ nhau về quê của em út. Ryu Minseok cũng muốn đi đâu đó, cậu thấy khó chịu với bầu không khí hiện tại lắm.
Nhưng mà Lee Minhyung khóc rồi. Vào cái ngày Ryu Minseok chuẩn bị hành lý ra tàu về Busan, hỗ trợ T1 thấy ad của cậu lặng lẽ lau nước mắt nhìn cậu từ ban công, Ryu Minseok có chút giật mình, cậu vội vã chạy lên, lúc Lee Minhyung nhìn thấy cậu, nước mắt rốt cuộc không kiềm nổi nữa, Lee Minhyung nói với cậu "Minseokie, mình nhất định có thể trở thành ad giỏi nhất, sẽ nhanh thôi, nên bạn ở lại thêm một chút được không? Ở lại với mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro