12-5-2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được dạy rằng nên tránh dùng từ tiêu cực. Nên nói rằng mình "không thích". Thay vì nói mình ghét.

Nhưng tôi ghét phải viết về những bi luỵ và buồn đau trong tình yêu. Nước mắt, việc tự hành hạ bản thân, bỏ bê chính mình. Chúng không đáng được nói đến. Tốt nhất là hãy nói về bản thân bạn và những gì bạn cần làm cho cuộc đời của chính bạn thì hơn.

Tôi cũng ghét viết những câu chuyện có kết thúc vui vẻ ôn hoà. Giống như việc tôi chọn sách để đọc. Tại sao lại chọn những cuốn sách khiến ta vui vẻ? Có hàng trăm thứ khác có tác dụng mua vui cho bạn, nhưng không phải sách. Sách được viết ra là để làm cho ta buộc phải suy nghĩ, phải trầm mình vào trong những câu chữ, phải nhận ra rốt cục thì từ trước tới nay ta đã làm cái trò gì với cuộc đời mình và những người xung quanh vậy. Gấp lại một cuốn sách phải khiến ta lặng đi trong ít nhất vài giờ đồng hồ, kiệm lời hơn, mở to mắt ra nhìn và lắng nghe bằng tai, bằng tim và bằng trí óc nhiều hơn. Viết ra một điều gì đó không bao giờ là công việc đem lại niềm vui cho người viết, trừ khi là nguệch ngoạc vài dòng trong một tấm bưu thiệp chúc mừng. Vậy tại sao sách được viết ra lại phải khiến bạn vui? Không, sách có nghĩa vụ làm bạn nổ tung đầu, khóc, khó thở, ức chế, trầm cảm. Và rồi làm cái gì đó với cuộc đời bạn. Thay đổi nó. Sống nó.

Vậy nên xin đừng tiếp tục tìm kiếm những câu chuyện có kết cục không dang dở. Xin bạn, đừng muốn tôi viết những kết cục đẹp lòng mọi người. Mọi chuyện thật ra không như thế. Mọi chuyện tàn bạo hơn thế, đột ngột hơn thế. Người đáng ra phải sống thì lại chết. Không cách nào cứu được. Phải chấp nhận và tiếp tục sống mà không có họ ở bên. Có những việc nếu bạn không chạy thục mạng đứt hơi để làm ngay lúc này thì sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai. Muốn được chạm vào nhau nhưng cuối cùng lại quyết định dựa vào một bờ vai khác và mãi mãi câm nín. Đã lỡ một lần rồi thì sẽ không còn giao nhau ở một điểm nào trên con đường.

Tôi chỉ viết những điều thực sự xảy ra. Và chúng ít khi làm đẹp lòng ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro