16-6-2016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lúc này sao lại nhớ cậu như vậy cơ chứ, tôi đã nghĩ về cậu quá nhiều hay sao???
Cũng phải tôi và cậu biết nhau đã lâu, nhìn mặt nhau đến phát chán, thế mà bỗng dưng phải rời xa nhau thì nói không nhớ tất nhiên là nói dối!!!
Tôi còn nhớ những lúc cậu bên tôi, để tôi kể lại nhé...
Nói thế nào nhỉ? Cậu đối với tôi không hẳn là quá mật thiết nhưng nó đủ để con người ta ghen tị với mấy hành động của cậu . Tôi là đang nói thật, đến tôi cũng cảm thấy vậy.
Chẳng biết cậu nghĩ thế nào nhưng tôi thích cậu như vậy lắm. Mỗi ngày gặp nhau, nói chuyện trên trời dưới biển, cậu luôn là người làm tôi cười cho dù đó là một câu chuyện ngớ ngẩn hay đối với người khác nó chẳng hề buồn cười chút nào, nhưng tôi vẫn cười một cách điên rồ vì đó là cách cậu kể nó với tôi.
Rồi có cái gì ngon cậu cũng nhớ đến tôi, thậm chí cậu còn bón cho tôi dù tôi có thể tự ăn nhưng cậu nói cậu thích thế. Cậu hay xoa đầu tôi mỗi khi tôi cười, điều đó làm tôi cảm thấy mình thật ngốc nghếch trước mặt cậu nhưng cậu lại muốn nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch ấy của tôi. Vì sao??? Vì lúc đó cậu sẽ chỉ là người đầu tiên cũng là người cuối cùng nhìn thấy dáng vẻ ấy của tôi mà thôi.
Cậu cũng hay đứng sau tôi, khi tôi hỏi tại sao cậu lại thích đứng sau...là để khi nào tôi quay lại sẽ thấy cậu đầu tiên, cậu sẽ chỉ đứng phía sau nhìn tôi và cũng để bảo vệ cho tôi bất cứ lúc nào, mặc dù tôi luôn trêu cậu như một đứa con gái nhưng những lúc khó khăn vẫn là cậu bên tôi, luôn là người cùng tôi tâm sự, cậu nói rằng tôi thật yếu đuối, cậu không muốn nhìn thấy tôi khóc nên mỗi khi tôi khóc là cậu lại im lặng ngồi sau vỗ vai tôi. Cậu nói với tôi rằng nếu tôi còn khóc thì cậu sẽ bỏ đi, tôi mà khóc nhiều thì sẽ rất mệt, đừng khóc nữa ... Đúng, cậu nói đúng tôi không nên khóc nhiều trước mặt cậu không nên để cậu thấy tôi yếu đuối như vậy. Vì bình thường tôi là một đứa con gái cực kì nói nhiều, cười nhiều thì không ai bằng, có lẽ cậu chỉ muốn nhìn thấy vẻ mạnh mẽ, vô tư của tôi mà thôi. Bên cậu thì tất nhiên là tôi sẽ làm được rồi!!
Cậu rất thích nghịch tóc tôi, cứ lúc nào tôi quên chải hay không thèm chải là cậu lại loay hoay chải lại cho tôi, cậu còn tỉa tóc cho tôi nữa, cậu nói vì tóc tôi mềm nên cậu rất thích sờ vào, điều đặc biệt là tôi và cậu đều cùng thích một mùi nước hoa, đều dùng cùng một loại dầu gội, thú vị mà đúng không?
Tôi còn nhớ cậu rất hay ăn bim bim, mỗi khi ăn cậu thường lấy những hạt đậu xanh mà tôi thích ra cho tôi trước rồi cậu mới ăn.
Mỗi khi cậu buồn là cậu lại dụi đầu vào lưng tôi, như vậy là tôi đã hiểu cậu không ổn, những lúc như vậy tôi chỉ biết để im vì tôi chẳng biết làm gì cho cậu, chẳng thể làm những thứ như cậu đã làm cho tôi. Vì tôi là con gái mà. Cậu nói chỉ cần tôi để im như vậy là được rồi nhưng tôi lại muốn làm gì đó cho cậu để bù lại những gì cậu làm cho tôi. Nhưng tôi xin lỗi, tôi thật vụng về. Phải chăng tôi hiểu cậu thêm một chút thì tốt biết mấy.
Cậu có một thói quen là rất thích nghe nhạc, cậu nói với tôi cậu muốn học đánh ghita vì cậu biết tôi rất thích những người biết đánh ghita, cậu hứa khi học xong sẽ dạy tôi, những lúc tôi buồn tôi luôn kêu than với cậu thế rồi cậu lại gửi cho tôi một đống bài hát hay một đống bộ phim mà cậu đã tìm, cậu nói rằng chỉ khi tinh thần vui vẻ thì mọi buồn bã cũng sẽ bay đi, cậu cũng luôn là người luôn nói chuyện với tôi, tối nào cũng vậy, cũng vẫn là cậu giục tôi đi ngủ sớm, vì biết tôi sẽ thức khuya lắm. Cậu thường càu nhàu về chuyện tôi ngủ muộn, cậu mắng tôi rằng ngủ muộn sẽ rất xấu xí, không tốt cho sức khỏe mà tôi thì cứ im lặng cho cậu mắng vì tôi biết cậu lo cho tôi mà thôi.

Tôi còn nhớ, đó là vào một ngày mùa đông, nhiệt độ xuống 3°C tuyết cũng đã rơi, chúng tôi được nghỉ đông nên rủ nhau đi ngắm tuyết, trước khi đi cậu nhắc tôi phải mặc ấm vì lên cao nhiệt độ sẽ giảm nhiều, tôi chỉ ậm ừ nghe theo và khi đã đến nơi cả lũ bạn chạy ra khỏi xe chỉ còn lại tôi và cậu, không may tôi quên mất cái khăn quàng cổ ở nhà, thế là cậu lại cau mặt với tôi nhưng tôi nói không sao nên cậu cũng dãn được cái mặt ra một chút, hôm đó chúng tôi chơi rất vui, cậu luôn đi bên cạnh tôi từ đầu, đến lúc chụp ảnh cho đến lúc lên xe để về đều có cậu bên tôi. Và đó là chuyến đi đầu tiên có cậu ân cần bên tôi như vậy. Tôi sẽ nhớ mãi!!!

Đông đi xuân đến... cậu vẫn bên tôi, đó là tối giao thừa mà tôi nhớ nhất cậu kéo tay tôi về bên cạnh cậu, cậu nói muốn cùng tôi ngắm pháo hoa và tất nhiên tôi cũng vậy, bầu trời pháo hoa rực rỡ có cậu và tôi, ta cùng bên nhau, quả thật tôi rất hạnh phúc!!!
Và người chúc tôi năm mới đầu tiên vẫn lại là cậu, từng chữ khiến tôi xao xuyến, tôi mỉm cười thật ngốc nghếch, đó là cái tết đầu tiên mà tim tôi vui đến vậy vì đó là cậu, người luôn bên tôi!!!
.
.
.
.
.
.
.
Thời gian thấm thoát trôi không phải nhanh mà là rất nhanh, nó càng nhanh hơn khi lòng người đã đổi thay!!!
Cậu bây giờ vẫn vậy, khuôn mặt, nụ cười, ánh mắt ấy không hề thay đổi nhưng trong lòng thì không còn như xưa, tôi hiểu từng ấy thời gian cậu bên tôi, chia sẻ mọi vui buồn cùng tôi, là người khiến tôi luôn nhớ đến mỗi khi đi xa để rồi lại nở nụ cười ngốc nghếch ấy, tôi biết trong lòng cậu tôi đã từng rất quan trọng và tôi cũng vậy chẳng ai quan trọng bằng cậu trong lòng tôi đâu. Nhưng điều mà chúng ta đã không làm là nói lời yêu với nhau. Giờ thì tôi mới hiểu có lẽ ta sợ khi đã nói lời yêu cái trọng trách với người kia sẽ càng khó khăn hơn, khi đã yêu ta không thể thoải mái như lúc ta làm bạn và chắc có lẽ ta chỉ có duyên làm bạn chứ không có duyên để buông lời yêu. Tôi hiểu, cậu cũng hiểu và chúng ta đã làm đúng. Mặc dù trong hai người, ai cũng đều có tình cảm với đối phương nhưng để nói ra lời yêu thì thật không dễ dàng.
Cậu ấy thương tôi, tôi cũng thương cậu ấy nhưng với chúng tôi đó không phải tình yêu!!!
Giờ thì cái khoảng cách giữa chúng tôi không phải là mấy bước chân mà lúc xưa chỉ cần tôi đứng ở đâu là cậu sẵn sàng chạy đến bên tôi nữa mà lúc này chính là khoảng cách vì một người khiến chúng tôi xa nhau...xa... rất xa!!!
Phải thôi, ai cũng sẽ thay đổi tôi hiểu điều đó nhưng là cậu thì để làm quen với điều đó. Kì thực nó rất khó với tôi, cậu biết mà suốt thời gian qua cậu khiến tôi như trở thành một người khác, trở thành một đứa con gái chỉ biết ỉ lại vào cậu, tôi đã nghĩ sẽ không có gì to tát đến với mình vì tôi đã có cậu rồi, mọi chuyện sẽ ổn chỉ cần cậu vẫn ở đây bên cạnh tôi.
Nhưng có lẽ tôi đã sai. Mọi chuyện không dễ dàng như tôi tưởng, cậu đã thay đổi... từ giờ sẽ chẳng còn ai bên tôi, từ giờ khi tôi quay lại cũng sẽ chẳng còn ai ở phía sau để đợi tôi, sẽ chẳng còn ai cẩn thận chải lại tóc cho tôi, sẽ chẳng còn ai dạy cho tôi cách đánh ghita, sẽ chẳng còn ai bón cho tôi ăn, tâm sự với tôi mỗi ngày, sẽ chẳng còn ai làm tôi cười nhiều và sẽ chẳng còn ai đi cùng tôi như chính cậu....Thì ra con người ta dù có thân thiết,gắn bó bao nhiêu đến một lúc nào đó cũng sẽ thay đổi, rồi những kỉ niệm bên nhau cũng dần phai mờ, tan biến như chưa hề xảy ra.
Thật buồn!!!
Tối qua tôi gặp cậu, cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, chúng ta hai con người đã từng rất thân gặp lại nhau trong giây phút nào đó mà ánh mắt dành cho nhau cứ như chưa từng quen, tôi không sao mà. Tôi cũng không oán trách cậu. Chỉ là tôi cảm thấy nuối tiếc thứ tình cảm mà có lẽ cậu coi là nó đã cũ kĩ của cậu dành cho tôi mà thôi...
Thứ tình cảm ấy tôi cho phép bản thân nhớ nhưng không được phép lưu luyến vì cậu đã thay đổi vậy hà cớ gì tôi còn thương nhớ!!!

Nhưng đó cũng chỉ là lời ngụy biện cho những nỗi buồn tôi mang. Tôi tự hỏi liệu có một giây phút nào cậu nhớ về tôi hay không??? Tôi vẫn muốn hỏi cậu câu đó dù câu trả lời ra sao thì tôi vẫn muốn nghe để biết tôi là gì đối với cậu ấy....tôi thực muốn gặp cậu.
Tôi nhớ lại ngày cậu bên tôi...
Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất nhưng tôi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thắng được thanh xuân!!!
Cảm ơn cậu rất nhiều, người luôn bên tôi khi xưa....
Tạm biệt💜

LHH21101

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro