Đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18/2/2017
Có những chuyện nói ra rồi thì cảm thấy rất nhẹ lòng. Không thể cứ lúc nào cũng quan tâm đến ánh mắt, suy nghĩ của người khác được. Vì căn bản mình sống là vì chính mình mà thôi.
Bản thân mình cũng không biết liệu mình có thật sự đã thích người đó hay không. Cũng không biết những việc mình làm, những điều mình đã nói,... có phải là thích một người hay không. Thậm chí , có những lúc mình mơ hồ nghĩ... Có lẽ, mình không hề thích người đó. Chỉ là mọi người đã thuận miệng gán ghép và mình dần dần cứ ngộ nhận tình cảm mà thôi.
Và rồi cứ thế, mình cứ ngộ nhận như thế, đến lúc chính bản thân mình cũng quen với việc quan tâm người đó, chú ý đến người đó , cuộc sống của mình, suy nghĩ của mình dần dần chỉ hướng đến người đó.
Không phải mình không nói ra, cũng không phải người đó không biết. Chỉ là hai  người cứ ngầm ra hiệu cho nhau. Mình không nói là mình thích người đó. Và người đó cũng chẳng nói là ghét mình. Chỉ là tự thấy, tự hiểu, tự ngu ngốc mà thôi.
Thời gian cứ thế trôi đi... Mình cũng không đơn thuần là mình của ngày xưa cũ nữa. Người đó cũng vậy. Chỉ có thứ tình cảm đó là vẫn ở đấy, vẫn lơ lửng, lưng chừng như vậy mà thôi.
Hẳn sẽ có người cười , nói mình không can đảm, không dứt khoát... Nhưng thật sự, mình sợ, sợ phải nghe câu trả lời mà mình không muốn nghe. Nhưng mình cũng lại sợ, nếu nghe được lời mình muốn nghe thì sẽ ra sao chứ. Hai đứa mình đã làm bạn đủ lâu rồi.
Đôi lúc có cơ hội, người đó thường buâng quơ nói mấy câu: "Nếu lỡ sau này chia tay rồi thì sẽ không gặp nhau được nữa. Vậy thà cứ làm bạn thân" . Mình không nói gì cả, buồn , nhưng lại cảm thấy cũng đúng. Mình không muốn mất người đó. Muốn người đó thuộc về mình nhưng lại không dám giữ. Nhưng cũng lại sợ người đó thuộc về một ai khác ngoài kia.
Mấy tháng gần đây, người đó hay đăng ảnh kèm những dòng tâm sự dài lê thê. Chuyện về một cô gái nào đó, về tình cảm của người đó dành cho người con gái ấy, về cuộc sống khó khăn của cô ấy,... Mình không biết phải làm gì nữa. Nhận ra rằng, ở thế giới ngoài kia, có một ai đó mà người ấy quan tâm rồi.
Những chuyện như thế này, không đầu không cuối, chẳng ra làm sao cả . Đôi lúc muốn viết lên Face nhưng lại nghĩ làm phiền mọi người quá. Chỉ là muốn nói ra, trút ra tâm sự thôi, thế đành viết ra vài dòng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro