Cuộc sống có thể đáng sợ đến mức nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


14 năm sống trên đời, dù ngắn nhưng tôi đã học được những gì?
.
.
.
Năm tôi 4 tuổi, tôi nghe ba tôi chửi mẹ tôi vì sinh ra tôi là con gái, chứ không phải con trai. Đó là kí ức lúc nhỏ duy nhất tôi còn nhớ.

Năm tôi 6 tuổi, mẹ tôi bỏ tôi ở cổng trường một mình, tôi khóc nấc lên đòi mẹ, lúc đó mẹ đã nói nhỏ với tôi rằng "mày cho tao đi làm đi trời, tự đi một mình thì mày chết à?". Tôi nhìn theo bóng lưng mẹ rời đi, nước mắt không ngừng rơi. Tôi lủi thủi vào trường, kết quả tôi lạc sang khu khác vì sau trường tôi có cái hẻm nhỏ. Tôi đã mong mẹ đến cứu mình, nhưng người tới lại là bác bảo vệ.

Năm 7 tuổi, tôi bị xe tông gãy tay. Tôi khóc vì đau, cầu mẹ ôm tôi vì tôi đau lắm rồi. Nhưng mẹ tôi lại nói "tao khâu mồm mày bây giờ, có nín đi hay không!". Lần đầu tiên tôi biết được nước mắt không giải quyết được vấn đề, từ đó về sau tôi không khóc nữa. Tôi cắn răng nhịn cơn đau đến bật cả máu môi, đến bệnh viện bác sĩ lại tưởng tôi đau quá cắn lưỡi.

Năm 9 tuổi, ba tôi chửi mẹ tôi vì nêm canh mặn, sau đó họ cãi nhau và đòi ly hôn. Ngồi trên bàn ăn, tôi lặng lẽ gắp đồ ăn đã bị họ đánh đổ ra bàn bỏ vào miệng, theo dõi họ cãi nhau. Lúc đó tôi đã bật cười trong lòng và nghĩ rằng "nếu là mình của lúc trước có khi đã chui vào một góc ngồi khóc rồi".

Năm 10 tuổi, tôi có một đứa em trai. Lúc đó tôi mừng lắm, nhưng sau này tôi hối hận vô cùng. Lần đó tôi bệnh, uống thuốc xong sáng hôm sau thức trễ, đồ ăn sáng đã không còn, tôi đành nhịn. Đến trưa bụng vẫn trống, không chịu được tôi nói với mẹ "mẹ ơi con đói", nhưng ba mẹ tôi chỉ ôm em tôi cười đùa. Thôi tôi lại nhịn vậy, lúc tôi ngoảnh đầu nhìn lại tôi đã nghĩ "Có khi họ mới là một gia đình".

Năm 11 tuổi, mẹ nói sẽ bắt đầu cho tôi tiền tiêu vặt tháng. Tôi mừng lắm khi nghĩ rằng mẹ đã quan tâm đến mình.

Cũng là năm 11 tuổi, tôi nói với mẹ tôi đau họng quá. Lúc đó mẹ tôi đã nói "lấy tiền mày mua". À, hóa ra mẹ cho tôi tiền tiêu vặt là vậy. Tôi cầm tiền đi đến tiệm thuốc tây một mình.

Năm tôi 12 tuổi, bị bạn thân đâm sau lưng, lần đầu tiên tôi lại khóc sau 4-5 năm. Người tôi tin nhất cuối cùng cũng bỏ tôi.

Năm tôi 13 tuổi, lần đầu học Hóa tôi theo không được, mẹ tôi đã chửi tôi là "đồ chó chết". Cũng năm đó, tôi về nội. Cả một quá trình tôi chỉ ra sau nhà chơi với mấy con gà, vì bọn họ đang bận ôm hôn, chăm chút em trai tôi. Thậm chí có lẽ họ sẽ bỏ tôi lại đó, nếu tôi không nhận ra họ đang dắt xe ra chuẩn bị về.

Năm đó, tôi 14 tuổi. Lần đó tôi trả lời sai câu hỏi của cô, mẹ tôi đã chửi tôi. Đến lần thứ hai cô kêu tôi mẹ tôi vẫn chửi, "để cho bạn bè mày nghe cho tụi nó biết mày ngu còn hơn chó nữa". Tôi đã mất bình tĩnh đập vỡ máy tính, lần đầu tiên tôi bộc phát sau ngần ấy năm. Điều nực cười là mẹ tôi đang chửi tôi như thế, em tôi khóc lại chạy ngay ra "ừ ừ mẹ thương con". Giây phút đó tôi đã thừa nhận, tôi ghen tị với em trai tôi.

Giờ đây khi viết những dòng này, tôi đang trốn trong nhà vệ sinh. Tôi vừa khóc một trận vì kì ki.nh này hành tôi dữ quá, và có lẽ cũng vì mẹ tôi đã lấy chổi đập đầu tôi và bảo "chết đi đồ chó" vì tôi lỡ làm em tôi khóc. Tất cả chỉ vì nó là con trai còn tôi là con gái sao?

Mẹ à, có lẽ con phụ mẹ rồi. Con chưa muốn chết, vì đây không phải thời điểm thích hợp. Con sẽ đợi thêm vài năm nữa, đến khi con vừa tròn 18, con sẽ chọn ngay giờ con sinh ra để đi. Hoặc khi nào con mệt quá rồi, dù sao lúc nào con cũng mang theo bên người 4 viên thuốc ngủ, cần thì lấy ra nuốt thôi là xong nên mẹ không cần hối con như thế. Mẹ hỏi thuốc ngủ ở đâu à, lần đó con đi mua miếng dán hạ sốt ấy, là lần con chích xong mũi 2 vaccine Covid-19, vì không có miếng dán nên con mua vài viên về nhà uống, lần đó cứ tưởng con chết rồi, ai dè còn sống, xin lỗi vì đã làm mẹ thất vọng, nhưng mà sẽ nhanh thôi con sẽ làm đúng theo lời mẹ, hoặc ngay đêm nay cũng được, con cũng tới giới hạn của con rồi.

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#short