1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 23 tháng 2 năm 2018

Nắng vẫn cứ ươm vàng trên những tán lá ngoài kia. Nhưng hình như em lại nhớ đến anh nữa rồi Hoseok à.

Em từng biết anh là một người mạnh mẽ, luôn kiên cường trước những khó khăn. Anh của em rất hay cười. Nhưng nụ cười của anh làm em thực cảm thấy chẳng như thực vậy. Nó cứ như một làn khói thuốc, bay trong không khí rộng lớn kia.

Anh của em từng là người giúp đỡ em trong mọi hoàn cảnh, anh luôn kiên cường, che chở cho em những lúc gặp khó khăn. Nhưng mà anh ơi, những khổ đau mà anh phải chịu thay em, em làm sao không hiểu thấu. Hoseok của em, là một người luôn bí ẩn, luôn mỉm cười nhưng bên trong lại chịu nhiều đắng cay. Nụ cười đó, làm em lầm tưởng anh luôn hạnh phúc nhưng có lẽ em đã sai rồi anh ơi....

Ngày anh đi mất, em đau lắm. Em đã làm sai nhiều chuyện để rồi anh gánh những nỗi đau đó mà ra đi. Anh ơi, em sai rồi

Em nằm đó nơi góc tối, cố gắng tìm lại hơi ấm còn sót lại nơi anh, liên tưởng rằng anh vẫn còn đây mà cười nói gọi em một tiếng " cô gái nhỏ của anh ". Câu nói đó cứ làm em nghĩ về anh làm em chẳng thể an yên mà sống tiếp.

Anh ơi , em mệt quá. Anh ơi, em đi theo anh nhé. Hoseok, đời này em chỉ yêu một mình anh, anh đừng đi nữa mà anh ơi ...

--------------------

" Câu xin lỗi vốn dĩ chẳng nói thành lời, và vốn dĩ câu đó anh cũng chẳng thích nghe.
Có phải chăng, những tổn thương trong trái tim kia là do anh mà có ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro