Bức thư không tên cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nếu có thể, tôi mong cuộc đời này hãy dừng lại. Để cho ái tình của chúng tôi vẫn còn, anh vẫn có thể đứng ở đây cùng cười với tôi. Nhưng nó lại chẳng thể thành sự thật, vì anh chết rồi. "

Lá thư dấu tên - của kẻ điên yêu một người đã từng tồn tại tên Hoseok.

Anh ngã xuống ngay trước mắt em, giọt nước mắt vô tình đó cứ lăn trên khuôn mặt đầy máu của anh mà cứ thế mà tuôn trào. Cảm giác đơn đớn lại càng bóp chặt trái tim này, khiến nó như ngừng thở. Để rồi khi nhận ra, chàng trai yên hơn 10 năm say đắm nay chỉ còn hơi thở đang thoi thóp nằm dưới sàn nhà lạnh ngắt kia  chẳng còn chút hơi ấm. Anh sắp chết, chết thay cho một kẻ điên khùng này.

Đẩy anh đi xa và rồi chính cái tôi này lại khiến anh sắp chết. Anh đã bỏ tôi lại đang sau để tìm đến một nơi an yên hơn để sống. Anh để tôi lại nơi đây cô độc với thế gian rộng lớn này.

Mong rằng tất cả chỉ là mơ, để rồi khi tỉnh lại vẫn thấy nụ cười , đôi mắt anh nhìn tôi trìu mến. Kết thúc cuộc sống này thật dễ dàng, nhưng để sống không còn nhớ đến một người tên Hoseok thì lại chẳng thể, vì anh đã trở thành lẽ sống của tôi rồi.

Nhận lại muôn vàn đang cay chỉ để đổi lại lấy một cái noảng đầu của anh, có thực sự thật đáng ?

Đã từng có ước mơ trở thành bác sĩ để cướp lấy người mà thần Chết chuẩn bị mang đi ấy,  chính anh đã cổ vũ tôi như vậy nhưng khi nhìn vào đôi bàn tay lạnh ngắt của tôi dính đầy máu của anh, chỉ muốn hét thật to rằng chẳng thể nữa rồi. Mộtcon người vô năng như tôi chẳng thể cứu anh nữa rồi. Vậy là Thần chết đã mang anh đi rồi, anh chẳng thể trở về bên tôi nữa rồi.

Hình bóng Hoseok cứ quanh quẩn trong đầu tôi, nhớ lại ngày anh nhật nuôi một đứa em Taehyung này sau khi bị vứt bỏ chính là tôi đây, nhớ đến nỗi lần rúc vào lồng ngực ấm áp của anh để ngủ. Còn bây giờ bên cạnh chỉ có cái lạnh của bóng tối, sự cô đơn và một lọ thuốc ngủ. Nó giúp em có thể ngủ sâu hơn khi anh chẳng còn ở đây, và để mai này khi thức dậy sẽ lại tiếp tục đối mặt với bóng tối đang buổn vây quanh và trái tim đang rỉ máu vì người

Ánh sao trên trời rất sáng, nhưng anh lại là ánh sáng duy nhất của đời tôi.

Ánh sao ấy tôi vĩnh viễn chẳng thể chạm vào như cái cách anh đã rời xa tôi vậy.

" Muốn níu giữ người ở lại, người lại nhẫn tâm quay đầu mà đi mất.

để lại bóng tối và ảm đạm quanh đây.

chẳng muốn nhớ nhưng lại chẳng thể quên người

chỉ để bóng dáng người vào một chỗ nhỏ trong tim này

để hơi ấm của người sót lại nơi đây mà tiếp tục ảo tưởng

ảo tưởng người vẫn ở quanh đây

trò chuyện với một người đứa em đã điên vì người "

điên cuồng nhớ nhung để chỉ còn chút hơi tàn của người

" nhớ " từ ta ghét nhất trên đời

nó vẫn cứ thế thôi, bởi ta chẳng thể chạm vào mà nhỉ ? "

Xung quanh chỉ còn lại một màu đen, ánh sáng đã bao trùm nơi này bao lâu rồi, em chẳng thể nhớ nổi. Nên quay lại cuộc sống trước đây thôi. Chuyện tình nhạt nhẽo này nên kết thúc rồi, đối với môt kẻ điên như em bây giờ chẳng còn vướng bận gì nữa.

Hòa mình vào dòng nước mát lạnh kia. Mặc cho bản thân chẳng còn chút sức lực chống trả, để rồi chìm xuống nơi sâu nhất của đại dương kia, lại nhớ đến một câu nói của người
" Anh chờ em ở bên kia bán cầu, nhưng đừng vì anh mà tự làm hại bản thân mình. Nếu như vậy anh sẽ không gặp lại ngươi thêm lần nào nữa. "

Tiềm thức của em chỉ còn lại một câu nói này dành cho anh thôi Hoseok " Không gặp lại anh cũng chẳng sao cả đâu vì tình yêu chúng ta chỉ là lầm lỡ. Tình này chẳng thể dành cho nhau, nên mong kiếp sau chúng ta cũng chẳng thể gặp lại  "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro