lảng tránh (b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



seola chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, không muốn nghĩ đến việc gì khác ngoài chuyện tập trung cho màn biểu diễn, nàng xoay đầu, nhìn đến bona đang cùng anh quản lí nói gì đó ở phía sau, bất ngờ mới nhận ra bản thân thật khó để có thể dời tầm mắt đi chỗ khác, eunseo bên cạnh thấy nàng mơ màng liền đưa tay thúc nàng một cái, lo lắng nhìn nàng
seola cười trừ, nàng ngả người, dựa lưng vào ngực em

"chị mệt sao?"

"ừm, hơi mệt"

seola ậm ừ, eunseo ngờ nghệch một chút, để chị tuỳ ý dựa vào mình, vì thấy seola có vẻ mệt mỏi
sân khấu tối đèn, nàng cũng trở về vị trí cũ, mọi chuyện cứ diễn ra như thế, nàng phát hiện ra mọi tâm trí nàng cứ lơ lửng đi đâu đấy, lại xoay đầu ra sau, thấy em ngưng trò chuyện với exy mới yên ổn thu hồi tầm mắt
seola nghĩ nàng nên từ bỏ cái thói quen tìm kiếm em thôi, cứ như thể không thể không để ý đến em vậy
ừ không thể không quan tâm đến em, chẳng biết từ bao giờ lại thế








bây giờ là 1h sáng, mấy đứa nhóc kia đã ngủ từ lúc nào rồi

bona lại có lịch trình riêng, hình như là quay quảng cáo gì đó , em chắc hẳn là người bận rộn nhất ở trong nhóm ấy

seola ngồi trên sô pha tự động gói gọn trong tấm chăn trắng, hồi chiều lúc xuống sân khấu lỡ trượt chân khiến nàng đau ơi là đau, nàng đâu có dám nói vì thấy anh quản lí trông có vẻ mệt mỏi quá, đợi sáng ngày mai nàng sẽ ra tiệm thuốc mua sau, seola không muốn mọi người lo lắng đâu, vì ai cũng bận bịu hết rồi

seola vân vê ly sữa nóng trên tay, mở vài chương trình hài cuối tuần trên tivi, hài hước đến mấy nàng cũng không cười nổi, seola không ngờ bản thân nàng lại mít ướt như thế, đau đến chảy cả nước mắt luôn

tủi thân quá.

nàng không muốn khóc, không muốn khóc một chút nào, chỉ đôi lúc cảm thấy đột ngột lại dâng lên vài cơn nhói, khiến nàng thở không thông, nếu cứ như vậy nàng sẽ chết mất.

làm sao đây

"seola?"

cánh mũi nàng co giật, hương thơm nhẹ nhàng quen thuộc quanh quẩn đâu đây, giọng điệu em nhẹ nhàng, thấm đẫm vào trong cõi lòng nàng lạnh lẽo

"chị sao vậy? sao chị lại khóc thế?"

giọng em ngạc nhiên, rồi lại trầm xuống, nàng ngước nhìn em, mái tóc em vương vài giọt sương nên ươn ướt, cả người đều run rẩy trong chiếc áo khoác cỡ lớn

"chị đau chân quá"

làm nũng sao? nàng chẳng nghĩ đến, nhưng có lẽ đôi chút cũng muốn khác đi, vì nàng đang buồn lòng rất nhiều

em nhìn cổ chân bầm một ít của nàng rồi cau mày, bona ngồi xuống đối diện, em thở dài, bày biện những hộp to nhỏ bên trong chiếc túi màu đen đang cầm trên tay, mọi thứ vẫn diễn ra trong không gian im lặng như tờ, em vuốt vuốt mái tóc mình theo thói quen, lại phát hiện nó đã ngắn đi từ lúc nào, seola nhìn theo biểu hiện của em. hình như là thất vọng, ánh mắt em cong cong, đôi mi dài rủ xuống một đường buồn bã

vì em không thích mái tóc của mình, vì nó chẳng hợp ý của em

bona ngước nhìn chân nàng, khẽ hỏi

"chị xoa thuốc gì chưa?"

"um, mai chị sẽ mua"

"chị cởi tất ra đi."

"hả?"

"cởi tất ra đi, em mua thuốc rồi, để em bóp chân cho chị, không thôi ngày mai xuống
giường chị cũng không xuống nổi đó"

seola đặt cốc sữa lên bàn, em ngồi cách nàng khá xa, seola nhìn bona một chút rồi lại nhướn lên phía trước, đưa tay xoa xoa đầu em, cứ như đó là điều nên làm.
cũng không để ý rằng nó không phù hợp với không khí lúc này một chút nào

"có phiền em không?"

bona lắc lắc đầu, em di chuyển đến ngồi gần nàng, đem chân nàng để lên đùi mình, vết bầm cũng không quá lớn, nhưng để đến mai thì chắc sẽ tệ hơn

không biết là do sữa hay thứ gì khác, lại khiến nàng ngọt ngào và hạnh phúc thế này

"chị vụng về quá, đi đứng mà không cẩn thận gì hết"

"không sao, chị vẫn nhảy tốt chán" nàng cười cười, mặt em hơi nhăn, có vẻ như lại sắp tuôn ra một tràng giáo huấn nữa, bona hay như vậy với mấy đứa nhỏ trong nhà lắm luôn, nhưng với nàng thì không, có lẽ do nàng lớn nhất chăng. đây là lần đầu tiên bona dùng giọng điệu ấy với nàng, hoặc do em lo lắng thật

rồi không ai nói gì nữa, bóng đêm tĩnh mịch cục kị vài âm thanh tạp nham xen lẫn tiếng thở nhẹ nhàng của cả hai, hai tay seola đan chặt vào nhau, bàn tay mềm mại của em đều đặn xoa xoa cổ chân nàng, tập trung như vậy nhưng không khí lại ngượng ngùng quá thể, nàng chìm trong suy nghĩ bối rối, tâm trạng đột ngột trở nên kì lạ

chân seola hình như bớt đau rồi, nàng từ từ rút chân mình ra, ngồi nhìn em

"cám ơn em"

"đau quá thì nói em nhé, đừng im ỉm như vậy nữa"

"chị biết rồi"

em gật đầu, thu dọn đống thuốc trên bàn, em xoay người qua, nàng nhìn thấy em kéo cao chiếc cổ áo len mỏng, nàng quên mất bona vừa từ bên ngoài về, hai má em em lan dần cái đỏ nhàn nhạt của mùa đông lạnh

seola hơi động, nàng không thích bật lò sưởi chút nào, nhưng vì để sưởi ấm căn phòng chứa cả hai, rồi đôi má em vẫn ửng đỏ, seola không biết phải làm sao

"lạnh lắm hả" nàng đưa tấm chăn lớn qua choàng lên người em, bona cũng thuận theo rúc vào trong chăn, em dựa lưng vào sô pha, bất chợt lại khẽ cười

tay nàng nắm lấy tay em, nhẹ nhàng rồi khẽ xiết lấy, seola đưa tay kia loay hoay xoa lọn tóc của em, chỉnh lại thành nếp
bona có hơi bất ngờ, trái tim bỗng chốc giật mình, hình như là đang động tâm lần nữa, ngày một tăng dần không thể dừng.

- với ai chị cũng như vậy thôi.

ảo tưởng nhiều thứ rồi lại lo sợ, sợ rằng sẽ không thể chịu đựng được nữa, chính em ngu ngốc làm em mệt mỏi, em không muốn phạm sai lầm đâu, thời gian chầm chậm trôi qua, em cắn môi, rồi nới lỏng ra, đầu cúi thấp, mái tóc ngắn rủ xuống dưới tựa vào vai chị, em đẫn đờ như người mất hồn, trống ngực đập liên hồi làm em đau nhói, chỉ sợ rằng seola sẽ nghe thấy mất

"bona ngủ rồi hả"

"chị ơi." em nhắm hờ mắt, hít một hơi thật dài, chỉ là ngay lúc này, em sẽ không thể ích kỉ được nữa, giọng em khàn quá, vụn vỡ quá, nếu không tiếp tục, thì em sẽ không còn đường nào để bỏ lại cảm xúc này nữa, tựa như lạc vào hẻm nhỏ, đi một hồi lại đến đường cụt, cuối cùng là không thể quay đầu, vĩnh viễn như thế

bởi vì nó quá xa vời với em, trong cái thế giới vội vã này, tình yêu là thứ vụn vặt xa xỉ, là vì em yêu, nhưng lại chẳng dám mơ tưởng nhiều. cũng là điều bản thân chưa từng dám nghĩ đến.

- em thích chị

- rất thích

nếu nói ra rồi, chắc giống như bông tuyết kia, sẽ biến mất khi đông tan, ngày mai sẽ không ai nhớ tới nữa, yêu thương của em sẽ hoá thành băng tuyết mà thôi. vô ích lắm

nhưng em yêu mà, nếu làm sai, thì cũng là do em yêu mà

bona nuốt nước bọt, không biết lấy cam đảm từ đâu ra mà nhìn thẳng vào mắt chị, cầu xin em đừng làm sai gì cả, đừng làm nó tồi tệ hơn, đồng tử em long lanh, mong mảnh đến nổi vỡ tan bởi cơn gió nhẹ ngoài kia

"chị nghe đây"

"em có bạn trai rồi đó." giọng em nhẹ bẫng, còn nàng thì hoảng hốt

seola cứng đờ người, ngỡ như nghe lầm, mọi thứ diễn ra thật ổn thoả, cổ họng nàng nghẹn lại, chẳng thể nói ra một câu nghiêm túc, lắp bắp một cách ngớ ngẩn

thời gian trôi qua rất lâu, và nàng lại thở gấp rút đi

làm sao có thể diễn tả nổi

ừ, nàng sẽ chết mất.
làm sao đây em ơi.





====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seolbo