muốn nói là nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





===

"cám ơn mọi người rất nhiều"

bona cúi đầu, vẫy vẫy tay chào tạm biệt staff rồi ra xe, em nhận được lịch trình riêng một cách bất ngờ vào sáng nay, quản lí còn không báo trước cho em một tiếng, đôi lúc bona quá mệt mỏi khi phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi thế mà em vẫn không thể làm gì khác ngoài việc rặn ra một nụ cười miễn cưỡng nhất để ghi hình. trong khi nhóm chuẩn bị comeback thì em lại ở đây, ngay cả việc luyện tập cũng dần trở nên khó khăn, em sẽ chẳng thể nào đuổi kịp mọi người khi cứ liên tục mắc lỗi như này, cuối cùng là sẽ chẳng thể làm gì tốt cả

bona uể oải nhắm mắt, cơ thể bắt đầu trở nên mỏi nhức không thôi, tay mở điện thoại xem các tin nhắn mọi người gửi đến động viên em, cũng muốn trả lời, nhưng lại mệt đến mức chỉ muốn ngủ đi, có thể sẽ chẳng ai trách em đâu, vì trước đó em cũng hay thế mà

"mệt lắm thì về drom nghỉ xíu đi, ngày mai tập luyện cũng được" quản lí bên cạnh nhìn em nhắm tịt mắt, thương xót mà nhẹ nhàng nói, bona lắc lắc đầu, gác tay lên trán, muốn chợp mắt một chút

"mốt tổng duyệt rồi, em làm gì còn thời gian"

trời rả rích mưa, chiếc xe đen chạy băng qua màn đêm, em mở mắt nhìn ra cửa sổ, nhìn ánh đèn chập choạng bên đường khi xe bắt đầu tiến vào con hẻm nhỏ thưa người, trong lòng lại dâng lên cảm giác mông lung khó tả, chẳng hiểu nổi, em chỉ giỏi suy nghĩ vớ vẩn mà thôi

có thể là do em áp lực quá, hoặc không phải thế, bởi vì em không ở bên, nên em mới lo lắng.

"mua dùm em li cafe được không ạ?"

bona có thói quen uống cafe vào buổi tối, cũng không phải vì để tỉnh táo, cũng không biết vì sao

em nhìn vào màn hình điện thoại một chút, không biết bao lâu rồi chưa có dịp tụ tập với mọi người, lịch trình của em ngày một tăng, và thời gian của em thì không còn dành cho wjsn nhiều nữa, thời gian cứ trôi qua như thế.
nhanh đến nổi em chẳng kịp nhận ra












bona dựa vào tường, em thở một hơi dài, mồ hôi trên trán cứ tuôn ra ướt đẫm, bona nằm xuống sàn nhà trong khi bài nhạc du dương vẫn đang phát ra từ chiếc radio cũ, bây giờ chả ai dùng chúng nữa, phải chăng do em là một người xưa cũ, thực chất là vì em không thể làm gì khác ngoài nhớ đến mãi

em bị thụt lùi về sau khiến bản thântạo nên một khoảng cách lớn với mọi người, vũ đạo của nhóm ngày một khó còn em thì lại cứ dậm chân tại chỗ, bona chán ghét cái tính này của em, hà cớ gì lại cứ tự làm mình mông lung suy nghĩ.
bona vỗ mặt mình mấy cái rồi ngồi dậy uống nước, thật ra muốn nằm xuống đó và ngủ một giấc cho xong, nhưng lại thôi

"bona?"

bona nhận ra giọng đó là của ai, em vâng một tiếng ngạc nhiên. nàng bước đến, ngó xuống em đang dựa vào tường, gương mặt của em mệt mỏi, bona hơi cười, nàng thở dài ngồi cuống cạnh em, đưa cho em một tờ khăn giấy

"sao em còn ở đây?"

"em tập luyện, em không nhớ nổi động tác nữa"

bona thấm mồ hôi, ngại ngùng khi nàng bắt đầu nhìn chằm chằm em, cánh tay gầy guộc của nàng đưa lên, vuốt đi mái tóc đang còn lộn xộn của em, một chút phiếm hồng vương trên má, bona xoay mặt đi, mong rằng nàng sẽ không để ý

seola im lặng nhìn em có hơi lâu, nàng thì không phải là người hay giấu điều gì ở trong lòng nên bona nghiêng đầu thắc mắc, chị ấy có gì muốn nói với mình sao?

hoặc không phải thế, nàng muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

"bona" seola không định gọi tên em đâu, nhưng lại nhận thấy việc gọi tên em như này khiến nàng thấy ấm áp, đôi lúc lại chợt nhận ra sao hạnh phúc của nàng lại mỏng manh đến thế, seola thích những lúc chỉ có nàng và em bên nhau, không ồn ào, mặc dù hai đứa sẽ chẳng nói gì với nhau
chỉ hai người

chỉ nàng với bona mà thôi.

seola không rõ vì sao mình lại tìm đến công ti giờ này, có thể là do anh quản lí đã gọi điện và thông báo cho mọi người là bona sẽ về trễ, hoặc là nàng muốn tìm đến em, nàng không hiểu rõ cảm xúc bản thân cho lắm, có lẽ nàng phải lòng em chăng?
hay nhiều hơn, và nàng không chắc em có ý gì đó với mình, bởi lẽ nàng với em đã luôn có một thứ ngăn cách cả hai, từ rất lâu

seola là người thận trọng, nàng không muốn mạo hiểm chút nào, nên thôi

"em nghe"

bona nhìn nụ cười của nàng, như mong đợi thêm gì đó, có thể là một chút hi vọng, nhưng cũng không kì vọng nhiều, rất khó khăn, ngay cả em cũng biết, em không muốn tò mò dù nỗi lòng hiện tại đang dâng trào, em biết cuộc trò chuyện sẽ dừng tại đây nếu em không tìm cách gì đó để lảng sang chuyện khác, nếu seola đã không mở lời, em cũng không có cớ gì mà nói tiếp nữa

bona đã nhận ra từ rất lâu
em và nàng vốn dĩ không thể dung hoà nỗi, ngay cả khi chỉ có cả hai, cũng như vậy

"về nhà đi, trễ rồi"

em quay đầu, và phát hiện ra nàng cũng đang nhìn em, đôi má em ửng hồng, ngại ngùng lảng tránh ánh mắt, tóc mai nàng xoã xuống, gương mặt seola điềm đạm như mặt hồ yên ả, nhưng sự bình tĩnh của chị lại như một tảng đá đè lòng em nặng trĩu, thanh âm chị nhàn nhạt, em cố gắng lắng nghe xem có chút ấm áp nào hay không, nhưng nó chẳng như em mong muốn. vì em không thể cảm nhận nổi nếu như nàng cứ giấu nhẹm chúng mãi

bona hơi gật đầu, cười nhẹ, bất lực với chính bản thân mình. em chẳng biết bản thân em đang mong chờ điều gì nữa

seola mím môi, sự mất mát hiện diện rõ trên mắt nàng, nhưng vì em đã xoay mặt đi, bởi vì hơi ấm bên cạnh đã không còn, bona đã chẳng thể nào nhìn thấy chúng
nàng nghĩ, nàng đã nói gì sai, hay em không thấy được sự quan tâm nàng dành cho em? hay là em không hề giống nàng?

"vâng"

bona cầm lấy áo khoác đi trước, nàng chôn chân tại chỗ, seola muốn mở lời, nàng muốn mở lời, nàng vốn dĩ không nên im lặng như thế, dù cho nàng thích ở cùng em khi cả hai im lặng, nhưng bona chắc sẽ không

chị thật sự rất nhớ em

nàng nhìn đăm đăm vào bóng lưng bona đang khuất dần, seola nhắm mắt, đưa tay lên day day hai vùng thái dương đang nhức nhối, dòng suy nghĩ ảm đạm kéo đến trong chốc lát, rồi vụt tắt.

nhưng thôi, chị sẽ nói sau vậy








...




220709








mình thi xong rồi, các cậu ổn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seolbo