Chương 5: Cơn ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hikaru, Haruka và Kasumi tìm một chỗ ngồi trong nhà hàng gần trung tâm Pokemon thành phố Kotobuki trong khi đợi Shuu đi đặt phòng. Vì có giải liên minh diễn ra nên mật độ khách đặt phòng cũng tăng lên rất nhiều và xung quanh rất đông người.

"Cách cậu ấy nhìn mình... Có vẻ như cậu ấy không muốn nhìn thấy mình nữa..." – Hikari thở dài.

"Nhưng Satoshi chưa biết chuyện này mà." – Haruka nói.

"Nếu cậu ấy biết chuyện thì thái độ của cậu ấy sẽ thay đổi thôi." – Kasumi tiếp lời.

"Nếu cậu không dám thì tớ sẽ giúp cậu." – Nói rồi Haruka rời khỏi bàn và đi ra ngoài tìm Satoshi.

"Khoan đã Haruka..." – Hikari gọi, nhưng cô không thể ngăn cản người bạn thân của mình.

Đúng lúc đó, Shuu quay về chỗ của họ.

"Em đi đâu vậy?" – Shuu hỏi.

"Em có việc gấp phải đi ra ngoài." – Haruka trả lời vội vàng rồi đi luôn, bỏ lại một chàng trai bối rối.

"Cậu ấy lúc nào cũng nóng vội như vậy hết á." – Kasumi thở dài – "Thôi, tụi mình gọi món trước đi rồi đợi cậu ấy về."

Sau đó, Hikari, Kasumi và Shuu đã có một cuộc trò chuyện nho nhỏ để hỏi thăm tình hình của nhau trong suốt một năm không gặp.

Sau khi ra ngoài, Haruka hỏi thăm những người xung quanh để tìm Satoshi. Cuối cùng, cô đến quảng trường trung tâm thành phố và thấy một nhóm 4 người đang ngồi trò chuyện cùng nhau.

"Citron, tụi mình đi mua kem ăn đi." – Corni nói.

"Ừm, cũng được." – Citron đáp – "Hai cậu muốn lấy vị gì?"

"Tụi tớ lấy gì cũng được hết. Cảm ơn hai cậu nha!" – Satoshi trả lời.

Cặp đôi kia rời đi mua kem để lại Satoshi và Serena.

"Đúng là những cặp mới quen nhau." – Serena mỉm cười nhìn theo hai con người đang nắm tay dung dăng dung dẻ trước mặt họ.

"Chào hai cậu! Mình là Haruka, bạn đồng hành của Satoshi khi cậu ấy ở Hoenn." – Haruka bước đến chỗ hai người và tự giới thiệu.

"Ừm chào Haruka!" – Serena đáp – "Mình là Serena. Bạn đồng hành của Satoshi ở Kalos."

"Lâu rồi không gặp, Haruka! Cậu, Shuu và Masato vẫn ổn chứ?" – Satoshi bắt tay người bạn cũ của mình.

"Mọi thứ vẫn rất ổn." – Haruka trả lời – "À mà, tớ có thể nói chuyện riêng với cậu một chút không, Satoshi?"

Serena nghe đến từ "nói chuyện riêng" thì hiển nhiên là không hài lòng. Cô nắm chặt cánh tay Satoshi.

"Không sao đâu mà! Haruka có bạn trai rồi." – Satoshi quay sang xoa đầu cô gái cô gái – "Đợi anh một chút nhé!"

Serena gật đầu và rời đi, nhưng sắc mặt của cô thì không thể hiện sự hài lòng. Satoshi và Haruka nhìn theo cô gái thở dài.

"Vậy ra đó là..." – Haruka mở lời.

"Ừm, Serena là bạn gái của tớ. Tụi tớ quen nhau sau khi tớ giành được chiến thắng tại giải liên minh Kalos." – Satoshi hiểu ý và đáp lại.

"Ừm. Tớ hiểu rồi." – Haruka trả lời.

"Tại sao cậu lại đưa cô ấy đến đây?" – Satoshi hỏi.

"Satoshi mà tớ quen biết đâu có dễ tức giận như vậy đâu nhỉ?" – Haruka chọc.

"Haruka, chuyện này khác. Cậu biết cô ấy đã lạnh lùng bỏ rơi tớ như thế nào mà?" – Satoshi đáp.

"Ừa, tớ biết. Tớ cũng đã từng nghĩ như vậy cho đến khi tớ gặp lại Hikari mấy ngày trước." – Haruka nói – "Trước khi cậu và các bạn kia quay về Kalos hay đi đâu đó, tớ nghĩ cậu nên gặp Hikari và lắng nghe câu chuyện của cô ấy."

Satoshi im lặng và suy nghĩ một hồi lâu.

"Ừm, có lẽ cậu nói đúng." – Satoshi nói.

"Thì tớ có sai bao giờ đâu." – Haruka cười.

"Vậy, tối nay tớ sẽ gặp Hikari." – Satoshi đáp lại.

"Ừa, tớ sẽ nói lại với Hikari." – Haruka trả lời và rời đi.

Sau đó, Haruka và Satoshi quay trở về với những nhóm bạn của riêng mình và không có bất kì liên hệ gì với nhau trong suốt nhiều giờ sau đó. Haruka cũng nói lại với Hikari rằng buổi tối Satoshi sẽ gặp cô, nhưng có điều gì vẫn khiến Hikari chưa thật sự sẵn sàng.

Đến buổi tối, trong lúc ra ngoài hóng gió, Hikari bắt gặp Satoshi đang ngồi nói chuyện trên Rotom Phone với ai đó. Nhưng khi thấy Hikari, Satoshi đã tạm biệt người kia.

"Chào Hikari..." – Satoshi mở lời.

"Chào Satoshi... Hình như cậu đang bận...?" – Hikari nói.

"Ừm không có gì đâu. Chỉ là đang thảo luận với Shigeru một vài vấn đề thôi." – Satoshi trả lời.

"Vậy sao?" – Hikari nói.

Rồi hai người lại im lặng và lại nhìn nhau một hồi lâu.

"Anh nghe Haruka nói đã xảy ra chuyện gì đó khiến em phải bỏ đi vào năm trước." – Satoshi mở lời.

"Em xin lỗi, Satoshi... Nhưng thật sự, đã có nhiều chuyện khủng khiếp xảy ra với em." – Hikari bắt đầu kể cho Satoshi tất cả mọi thứ về Shinji và việc hắn đối xử với cô như nào trong suốt một năm qua. Cô và các Pokemon đã bị hắn đánh đập dã man ra sao, cả việc bị hắn lạm dụng tình dục, cả việc hắn đã giết mẹ cô vào năm trước... tất cả mọi thứ cô đều thuật lại cho Satoshi.

Satoshi đương nhiên là rất sốc khi biết chuyện. Cậu giận dữ và dường như muốn tìm và tiêu diệt tên Shinji ngay lập tức.

"Anh xin lỗi... anh đã trách lầm em rồi... Nhưng sao em không báo cảnh sát?" – Satoshi hỏi.

"Em không thể." – Hikari khóc – "Hắn kiểm soát mọi liên lạc trong nhà và em đương nhiên không có điện thoại của riêng mình."

"Tên khốn đó, vậy mà hắn vẫn nhởn nhơ điều hành hội quán Tobari được." – Satoshi tức giận – "Em nhớ Sumomo chứ? Cậu ấy sau khi bị hắn hạ, đã gần như tuyệt vọng. Các Pokemon của cậu ấy đã không thể thi đấu được như lúc trước. Còn cậu ấy đã bị trầm cảm. Giờ đã chuyển sang vùng Isshu sinh sống vì cậu ấy cảm thấy rất xấu hổ sau trận thua Shinji."

"Em biết. Hắn vẫn luôn tự mãn về điều đó." – Hikari đáp.

"Nhưng giờ em đã trở về rồi. Và chúng ta cần những bằng chứng thật xác đáng để có thể tống cổ tên Shinji đó vào tù." – Satoshi bất giác nắm tay Hikari – "Anh nhất định sẽ..."

"Satoshi." - Một giọng nữ gọi cậu ấy. Satoshi liền bỏ tay Hikari ra.

Cô gái ấy đi lại chỗ của Satoshi và Hikari và đưa cậu ấy một chai nước.

"Cảm ơn em, Serena." – Satoshi nói.

Serena mỉm cười và hôn lên má Satoshi.

"Vậy, tạm biệt nhé!" – Hikari không muốn làm người thừa.

"Cuối cùng cô ấy cũng chịu rời đi." – Serena nói sau khi thấy Hikari đi mất – "Vậy, sáng mai tụi mình về Kalos luôn nhé? Em nghĩ mẹ em cũng muốn gặp anh để làm tiệc chúc mừng cho chức vô địch ở liên minh Kalos."

"Thật ra thì... Serena nè..." – Satoshi ngập ngừng.

"Sao vậy anh?" – Serena hỏi.

"Tụi mình ở lại đây một khoảng thời gian được không?" – Satoshi nói và tóm tắt sơ lược lại những điều Hikari đã kể với cậu.

"Sao được chứ? Chẳng phải lúc sáng anh nói muốn rời khỏi đây sao?" – Serena ngạc nhiên.

"Lúc đó anh không hề biết Hikari đã trải qua những điều tồi tệ như vậy." – Satoshi đáp – "Anh muốn giúp cô ấy tống cổ tên khốn kia vào tù."

Serena trầm ngâm suy nghĩ.

"Anh có nhà ở thị trấn Masago, cũng gần đây thôi. Chúng ta có thể ở đó một khoảng thời gian." – Satoshi cố gắng thuyết phục Serena.

"Được rồi. Tụi mình sẽ ở lại đây cho tới khi nào anh đạt được mục đích là bắt được cái người tên Shinji gì đó trả giá." – Serena trả lời – "Nhưng đừng để cô gái đó đến gần anh như vậy. Em là bạn gái của anh đó."

"Rồi rồi, em biết anh yêu em mà." – Nói rồi, Satoshi hôn Serena.

Từ lúc rời khỏi chỗ của Satoshi và Serena, lòng Hikari đau nhói. Bản thân cô biết lỗi cũng một phần ở cô đã đẩy Satoshi rời xa mình và giờ đến bên người khác. Nhưng cô vẫn chưa dám chấp nhận rằng có một ngày, người con gái được Satoshi ôm hôn không phải là cô nữa. Hikari bước vào trung tâm Pokemon với hai hàng nước mắt chảy dài.

"Nhưng nếu Satoshi thật sự đã quên mình và hạnh phúc bên cô gái đó... thì mình phải cũng phải tập quên anh ấy mà thôi..." – Hikari nghĩ.

Hikari đang bị một ai đó đuổi theo trong đêm.

"Con đĩ kia, đứng lại mau!" - Một giọng nam hung tợn đuổi theo cô.

"Tránh xa tôi ra!" – Hikari hét.

"Nếu tao bắt được mày thì mày chết chắc." - Hắn hăm doạ.

"Tôi nhất định sẽ thoát được khỏi đây!" – Hikari trả lời.

Nhưng hắn đã nhanh hơn và tóm được Hikari. Trên tay hắn là một con dao sắc nhọn đã kề sẵn vào cổ của cô.

"Đây là cái giá phải trả cho việc dám phản bội tao!" – Tên đàn ông kia nói và bắt đầu ấn dao vào cổ Hikari.

"Nhất định các bạn của tôi sẽ... hạ gục cậu... Shinji..." – Hikari bắt đầu khóc và một dòng máu chảy ra từ cổ của cô.

"Ta đây chấp cả bọn... Rồi bọn chúng cũng sẽ đoàn tụ sớm với ngươi thôi." – Shinji mỉm cười man rợ.

"Khôngggggggg..." – Hikari khóc và bật dậy.

"Sao vậy, Hikari?" – Haruka cũng bị tiếng hét của Hikari đánh thức.

"Ác mộng sao?" – Kasumi hỏi.

"Các cậu..." – Hikari tiếp tục khóc – "Chỉ là ác mộng thôi. Xin lỗi đã làm các cậu thức giấc."

"Ừa, thôi, ngủ tiếp đi. Vẫn còn khuya lắm." – Kasumi trùm chăn và quay lại giấc ngủ.

"Cậu mơ thấy hắn sao? Shinji ấy." – Haruka bước đến bên Hikari.

"Ừa, tớ sợ hắn sẽ làm hại các cậu." – Hikari trả lời – "Lỡ đâu, hắn tìm được tớ đang ở với các cậu thì sao?"

"Ngốc quá, tụi này có phải dân mới vô nghề đâu. Chúng ta có trưởng hội quán Kasumi, nhà vô địch Satoshi, rồi tớ và Shuu cũng có những Pokemon rất mạnh mẽ. Tụi tớ nhất định sẽ bảo vệ cho cậu." – Haruka ôm lấy Hikari.

"Tớ... không muốn làm phiền các cậu..." – Hikari oà khóc.

"Ngốc quá! Chúng ta là bạn bè kia mà. Tụi này đã để mất cậu một lần rồi. Nhất định sẽ không có lần nào nữa đâu." – Haruka ôm Hikari và cả hai chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro