#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ami à dạo này anh thấy em rất lạ, em có điều gì muốn nói với anh không

-Dạ... dạ không có gì

-Em đừng dối anh, anh biết hết đấy

-Em...em có thai được 4 tháng rồi

-Saooo.....em nói thiệt chứ

-Vâng em nói thiệt

Nam Joon bỗng đi lại gần tôi ôm tôi và hôn nhẹ lên môi tôi

-Cảm ơn em

Khi mang bầu thiệt sự rất cực khổ, nào là đau lưng chán ăn mệt mỏi nhưng khi nghe những câu như vậy hay những cử chỉ quan tâm từ anh bỗng dưng tôi lại cảm thấy hạnh phúc đến lạ

---------------------------------------------------
-Heri hôm nay đi học ngoan nhé hôm nay mẹ sẽ có quà cho con

-Thiệt ạ, con cảm ơn mẹ, mẹ và ba đi cẩn thận nhé

-Không biết em bé sẽ là trai hay gái anh nhỉ, mới đây mà nhanh thật bác sĩ dự là tuần sau em sẽ sinh rồi

-Trai hay gái gì anh cũng thích hết, là con của chúng ta mà

-Cái miệng dẻo nịnh của anh

Bíp bíp bíp bíp... -Tránh đường tránh đường, xe mất thắng

-Á á

Trong làn khói mờ tôi chỉ kịp nhìn thấy vợ tôi đầu bê bết máu, những mảnh vỡ của kiếng gim vào tay chân cô ấy

Tôi dùng hết sức bình sinh của mình đi ra khỏi xe tôi gào thét

-Ai cứu vợ tôi với, cô ấy đang mang thai, làm ơn hãy giúp tôi

-Ami...Ami tỉnh dậy nghe anh nói gì không em, Ami

Ò oe ò oe ò oe

-Ơ Ami, cô ấy bị gì thế này..

-Anh biết cô ấy à, bác sĩ xin hãy cứu vợ tôi, con tôi.. cô ấy đang mang thai

-Tôi là bạn cấp 3 của Ami, xin anh hãy bình tĩnh chúng tôi sẽ cố gắng hết sức

Ngồi bên ngoài chờ đợi, lòng tôi như bị ai xé rách rất đau và tan nát

Sau tám tiếng phẫu thuật thì bác sĩ bước ra, bác sĩ liền ngả mũ xuống cúi gầm mặt xuống đất và nói với tôi

-Xin lỗi anh nhưng chúng tôi chỉ cứu được con gái anh

-Không không thể được

Đứa con gái thứ hai của tôi, tôi đặt cho nó tên là Ami, cái tên xinh đẹp của mẹ nó

--------------------------------------------------------
Sau 3 năm vợ tôi mất, tôi đã tự chăm lo con cái thật tốt , chúng đã lớn lên và thật ngoan ngoãn

Ngồi trên tàu điện ngầm trở về nơi cô ấy sinh ra

-Ami à, em sướng thiệt đấy, có cả cái tên giống như mẹ luôn

-Mẹ có đẹp không hả chị

-Có mẹ rất đẹp, papa nói là chị em mình giống mẹ lắm đấy

Nghe đến đây lòng tôi quặn thắt lại, đúng chúng nó giống mẹ nó lắm, từ đôi mắt to tròn, đôi môi chúm chím

-Sao papa lại khóc vậy ạ

-Heri, Ami à lại đây papa ôm cái nào, phải hai đứa rất giống mẹ đấy, mẹ rất xinh đẹp

Bất chợt Ami hỏi lên

-Vậy sao mẹ không ở đây với mình hả papa

-Mẹ con ở một nơi rất xa nhưng vẫn luôn luôn quan sát tụi con đấy tụi con hãy ngoan ngoãn cho mẹ thấy mẹ vui nhé

-Vâng ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#army#bts