Chap3:Lòng Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*cả 2 Germa Lẫn Karisu Đều Lặng Người Sau câu nói đó* 1 tiếng đập vào Bàn Lớn vang lên
"THẬT VỚ VẨN TỔ TIÊN CỦA CẬU KHÔNG LIÊN QUAN GÌ TỚI CẬU CẢ TẠI SAO !" Germa Hét Lớn
-Mọi Người ở Những Bàn Bên cạnh bắt đầu nhìn qua germa và Karisu.. germa cũng hiểu vừa nãy Mình Hơi quá Khích nên Liền Ngồi xuống..
-Karisu Nhìn Germa với ánh mắt thẩn thờ:
"Cậu biết lý do tôi Không thể tha thứ cho bản thân mà.. tôi chả quan tâm việc Mọi người nghĩ tôi là  gì, Nó không Quan trọng.. thứ duy nhất làm tôi hối hận tới lúc này" Karisu Nói với 1 giọng Bình thản rồi Rung lên 1 cách bất thường
"chính là 5 năm trước" karisu thốt lên
*Germa Nghe xong cũng cúi đầu xuống*
"Sự Kiện 5 năm trước Khi Hơn 538 Người Mất tính trong 1 ngày đúng không" Germa Nói
Cậu ta câu mày mà nói tiếp
"Nhưng việc anh trai cậu mất tích Không Phải Là lỗi của câ-"germa đang nói thì Karisu Ngắt Lời
"Có NÓ CÓ LIÊN QUAN,ANH TRAI TÔI KHÔNG HỀ MẤT TÍCH"Karisu lần đầu tỏ ra bộ mặt bức xúc mà nói
"Bởi vì, CHính tôi Đã giết anh ấy"
*Germa Nhìn karisu với Ánh mắt tỏ rõ sự Bức xúc và Buồn bã* Karisu Nhận ra Mình cũng đã quá lời Nên đã Cầm hộp Cơm, và đứng dậy
"xin lỗi tôi đã làm phiền cậu,tôi đi đây tạm biệt"
syrly và Nana Là 2 Người Duy nhất trong căn tin để ý cuộc trò chuyện này.. karisu từ từ Lướt qua cả Nana lẫn Syrly mà Không Nói 1 Lời

- Karisu đã Bỏ Buổi học vào buổi chiều và Đi về nhà, trong tâm trạng không vui 
*cánh Cửa Mở ra*với Những tiếng cót két,Karisu Nhìn Căn Nhà với tâm trạng trống rỗng,cậu thở dài 1 tiếng, Và tiến lên tầng 2, Ngay khi cậu đi gần lên trên thì *Tit.tit.tit* Những tiếng chuông điện thoại reo lên từ chiếc điện Thoại Bàn nằm cạnh Gian bếp, Karisu Cũng Nhận ra Tiếng chuông Và biết ai là người gọi tới.
-cậu tiếng gần chiếc điện thoại Bàn và Bắt máy 
"Chào mẹ, Lâu rồi Không gặp mẹ điện con có chuyện gì Không" Karisu nói
đầu Bên kia Im lặng 1 Hồi rồi có tiếng thốt lên
"ÔI ! con trai cưng của mẹ, Con vẫn còn Nhớ tới Mẹ Cơ đấy" 1 giọng Nói đầy sự vui vẻ. và dịu dàng THốt lên, 
karisu Mỉm cười nhẹ rồi bảo:
"vâng, con vẫn Còn Nhớ mẹ chứ làm sao mà con quên mẹ đc"
*Người Mẹ Nghe thế thì cũng cười 1 cái*
"haha, thằng Nhóc Này con dẻo Miệng quá đấy, Mà con biết gì không con yêu"
*karisu phân vân rằng bà ấy đang nói gì*
"vâng? có chuyện gì ạ"
*người mẹ lại cười lên 1 cách Gượng gạo và Nói*
"mẹ vừa Nhận được Cuộc gọi của Nhà trường Là con đã Bỏ Học vào Chiều nay đúng không*
-Karisu Nghe thế liền cảm thấy Không ổn... 
"c-con..." Karisu đáp với 1 câu nói lấp cấp
*người Mẹ cũng thở dài mà nói*
"nếu mẹ là 1 người mẹ Bình thường Thì mẹ sẽ mắng con, Nhưng con lại Bị bắt nạt đúng không kari" Karisu nghe xong trực mắt xuống..

"Kari à Mẹ biết, là Chủng tộc skeleton chúng ta từng có Hiềm Khích với Con người, Nhưng con chỉ có hơn 1/4 % gen skeleton thôi, Con không có lỗi gì cả, Mẹ Muốn con có 1 cuộc sống đầy đủ nên đưa con tới đó để sinh sống và học tập, Nhưng mẹ không ngờ.. dù sao thì nếu có điều gì Buồn hãy tâm sự với mẹ, tạm biệt con Yêu"
*karisu lặng người nói* "vâng tạm biệt mẹ"
-Karisu Sau cuộc gọi điện thì đi lên lầu
                                                                           GÓC GIẢI THÍCH :3
+Dành cho 1 số chi tiết thì thế giới trong câu truyện có 3 chủng tộc chính là Con người,Enderman,skeleton, 2 chủng tộc enderman và con Người Hợp tác và giúp đở nhau từ những ngày đầu của thế giới, Nhưng Skeleton 1 chủng tộc có hình dạng Đáng sợ Và Không giống Người- Họ và Con người đã có hiềm Khích với nhau khi từ thời trung cổ Loài Người đã săn Bắt các skeleton Cho tới khi họ đứng dậy và đấu tranh với con người, Nhưng Rồi Mọi chuyện đều đã được giải quyết, hiện nay Chủng tộc skeleton sống tại Phía Bắc Nước Nga Và 1 vài Bộ tộc Nhỏ Bên Ngoài, Và Karisu Là Kết quả của 1 cuộc Hôn nhân giữa 1 bán Skeleton và 1 con người, Nhiều Con người Vẫn Quan Niệm ghét Skeleton, Nên 1 kẻ Con lai giữa con người và skeleton như Karisu Bị xem Như 1 loại Quái vật, Được rồi đến lúc trở lại cốt truyện


- Karisu Bước lên căn Phòng Xập xệ của mình, chỉ có 1 cái giường ở góc Phòng, 1 kệ sách Ở cạnh Giường Và 1 cầu thang xoáy dẫn lên Trần Nhà
*cậu ném cặp sách vào 1 góc và nằm sập Xuống Giường* Karisu Thở Những Hơi thở mệt Mỏi, Suy Nghĩ và chán chường
*cậu cố gắng đứng dậy* 
"chắc Mình Nên ra Băng Công Để Hóng gió 1 chút" karisu Nói
Cậu Đi từ từ ra băng công, Những Luồng gió mát của Mùa xuân thổi phồng vào mặt cậu, cảm giác thật dễ chịu tựa Như cậu có thể ngủ ngay bây giờ

*xoẹt,xoẹt* 1 tiếng động phát ra Từ phía trên cửa,
karisu đứng ngoài băng công nhìn ra ngoài, Cậu Nghe thấy tiếng động liền quay lưng lại thì
*RẦM* 1 người với vóc dáng và Gương Mặt giống cậu Lao tới BÓP CỔ và đẩy cậu vào Bức Tường
*Karisu Không Thể Chống trả Bị Nâng Lên cao Bởi 1 thứ sức mạnh quái quỷ* Karisu dần từ từ Mất Ý Thức Nhưng, cậu đã Nhìn thấy
"c-cổ mình,t-tại sao.... mái tóc Nâu và đôi mắt đỏ sao rốt cuộc"Karisu cố gắng Nói những Lời rọt rẹt
*tên bóp cổ cậu THấy thế Nở 1 nụ Cười đầy Phấn Khởi Và nói* 
"Cuối Cùng Ta Cũng TÌm thấy Ngươi Rồi, Karisu" Đó là Những Lời Cuối karisu Nghe được trước Khi Hoàn Toàn Mất đi Ý thức.
                                                                                    

                                                                                 END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro