Chương 1: Vùng Đất Bị Lãng Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ấm tràn vào vương quốc, len đến khắp mọi ngóc ngách nẻo đường, đánh thức lũ gà mái béo ục ịch còn đang say giấc và phụ họa cho những con gà trống cất tiếng gáy anh dũng.

Lại một ngày đẹp trời ở vùng đất "bị lãng quên".

Không phải vương quốc này bị quên lãng, người ta vẫn nhắc đến nó qua các câu chuyện thần thoại có phần nhảm nhí và những lời dọa dẫm con nít. Chỉ là chưa có kẻ nào có thể đặt chân đến đây mà còn lành lặn, nhất là sau khi băng qua khu rừng rậm rạp bọc xung quanh vương quốc. Và bản chất con người vốn sẽ tự huyễn hoặc những điều thần bí cho một thứ mà họ không hiểu rõ. Vậy nên cũng dễ hiểu khi nơi này được đánh dấu là "bị lãng quên", cho dù nó không hoàn toàn là vậy theo nghĩa đen.

Nhưng có lẽ lý do lớn nhất khiến cho vương quốc phải chịu cái danh xưng không mấy tốt đẹp đó là bởi vì người thống trị tối cao nơi ấy, là một nữ hoàng vô vị.

****

Pha cho mình một tách cà phê. Đã bao lâu rồi nữ hoàng chưa thật sự dùng những nguyên liệu bình thường cho một tách cà phê bình thường. Ngài thích cho thêm đường vào cà phê, thật nhiều đường cho đến khi ngọt lịm. Một sở thích quái đản và điên rồ đối với những người sành uống. Nhưng vì ngài là nữ hoàng, không một ai dám phàn nàn cách uống cà phê quái dị của ngài, kể cả tên tể tướng thích tỏ ra thông thái và ghét những thứ không hoàn hảo.

Mà có lẽ nữ hoàng thật sự là một kẻ không hoàn hảo, một con người trầm lắng thích thu mình lại và chỉ hoàn thành trách nhiệm của mình một cách máy móc. Nhưng có vẻ như thế thì tốt hơn, vì vương quốc "bị lãng quên" là một vùng đất khá thanh bình. Chưa bao giờ có cảnh máu đổ, chưa bao giờ có tiếng la hét. Thậm chí chưa từng có kẻ nào nghĩ đến việc phản kháng lại nữ hoàng. Người dân hầu như đều hài lòng với cuộc sống của chính mình. Chỉ trừ nữ hoàng.

Nữ hoàng là người duy nhất ý thức được sự nguy hiểm ẩn trong vẻ hòa bình. Những câu cười nói hời hợt, không cảm xúc, không thèm tranh cãi hay gây sự vô lý do chỉ là một biểu hiện cho những khối óc đang dần trì độn của vương quốc. Điều đó khiến nữ hoàng khao khát một sự thay đổi, một sự cách tân để cho vòng lặp này mãi mãi dừng lại. Ngài phát ngán cái khung cảnh người người cười nói một cách giả tạo diễn ra khắp nơi, câu hỏi đặt ra là liệu họ có thật sự hạnh phúc? Hoặc, họ đang tự lừa dối bản thân, lừa dối chính nữ hoàng của họ?

Một ngày nào đó, vương quốc của nữ hoàng sẽ sụp đổ. Một điều không vị vua nào mong muốn đối với đất nước mà mình cai trị, nhưng Ngài, một kẻ đã quá chán ngán với cuộc sống vô nghĩa, sẽ tự ngắm nhìn đống đổ nát với vẻ hài lòng. Một sự cô độc vô tận. Không ai hiểu được nỗi lòng của Ngài. Vì tất cả bọn họ đều quá nông cạn, nông cạn đến tội nghiệp.

[Ta mong mỏi cái chết, nhưng ta lại bị ràng buộc với sự sống. Thật trớ trêu...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro