Giao đoạn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 28 tháng 6 năm 1974
Một ngày mới lại bắt đầu trên ngôi trường trung học phổ thông Lori, những tưởng hôm nay sẽ là một ngày bình thường như bao ngày khác, tôi được cắp sách đến trường và vui đùa với bạn bè, nhưng mọi thứ nào có màu hường đến thế.
Sau buổi tối hôm ấy, tôi vẫn đến trường như thường lệ, ngỡ như mọi thứ tôi được chứng thực tối qua chìm vào cõi hư vô. Giờ phút này, tôi ước sao mọi thứ chỉ tựa một cơn ác mộng.
Nhưng không, chiếc smartphone mang đoạn video đó, hiện đang nằm trong cặp sách tôi hoàn toàn chân thực. Cũng như những gì tôi đã trải qua, một cảm giác đáng sợ đan xen nỗi đau đớn thấu xương tủy.
Nghĩ lại thì… lúc chú Carlo thông báo cho tôi về chuyến du học này, tâm trạng của chú ấy lúc đó có vẻ khá là căng thẳng và có chút buồn rầu. Dường như chú ấy cũng đã lờ mờ đoán ra được bí mật đằng sau chuyến du học đó, nên đã lưỡng lự với tôi, ấy vậy nhưng cho tới cuối cùng, tôi vẫn đã quyết định sẽ đặt chân lên mảnh đất này, và đã phát hiện ra sự thật cay đắng đó.
Giờ đây, tôi không được biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc bất thường nào. Nếu sai sót dù chỉ một li, số phận tôi có thể sẽ giống anh chàng trong đoạn video đó mất.
"Amato!" - Một bàn tay đặt lên vai tôi
"A… A… Oái…"
Tôi giật nảy người lên, và quay lại thì phát hiện ra đó là…
"Aria…"
"Amato, hôm nay cậu bị sao vậy?"
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu, nhưng lại chứa chan cả sự lo lắng. Tôi đúng là, vừa phút trước bảo sẽ không làm gì khả nghi, phút sau đã làm một hành động không thể khả nghi hơn được rồi.
"À, không, chỉ là…"
"Chỉ…?"
"D-Do tối qua tớ không ngủ được vì… chuyện đó…"
Tôi đã nhanh chóng lái sang chuyện tối qua Aria đã làm với tôi để không bị nghi ngờ. Tôi thực sự đã mong rằng đó là vấn đề duy nhất tôi phải suy nghĩ, nhưng không, số phận đã sắp đặt cho tôi phải biết được một sự thật đáng sợ và phải đối mặt với nó. Nhưng việc đó là gì thì hiện tại tôi vẫn chưa thể tiết lộ cho cậu ấy được.
"À… ừm… thế à…"
Tôi mới chỉ nói thế thôi mà cô nàng đã bẽn lẽn xấu hổ rồi, nhưng cậu ấy vẫn ngước nhìn lên tôi với ánh mắt lo lắng và nói
"N-Nhưng cậu cũng phải biết chăm lo cho sức khỏe của mình đó. Vậy thôi, nhớ sinh hoạt đúng giờ giấc đó. T-Tớ đi trước đây.…"
Nói xong cậu ấy chạy vụt đi mất kèm theo một nụ cười tỏa nắng. Nụ cười của cậu ấy lúc nào cũng xinh xắn đáng yêu hết, tôi nhất định sẽ bảo vệ nụ cười ấy, bằng bất cứ giá nào.
Cả buổi hôm ấy, tôi chẳng thể chú tâm vào tiết học khi biết rằng đằng nào những kiến thức này cũng chẳng được sử dụng. Thay vào đó, tôi ngồi một chỗ, ngẫm nghĩ hết về tất cả các cách để có thể thoát ra khỏi đây, nhưng chẳng được phương án nào hết.
Liệu Thericia có biết việc này không? Liệu mẹ tôi sẽ nghĩ thế nào nếu biết tình trạng hiện tại của tôi? Những con quái vật đó thực chất là gì? Hàng loạt câu hỏi quay mòng mòng trong đầu tôi.
"Hê, tớ lại được 100 điểm này!"
"Ờ, cả tớ nữa!"
"Kai thì vẫn chỉ 60 điểm thôi nhỉ. Học hành kiểu gì đấy?"
"Hi, kệ tớ đi!"
Buổi học hôm nay chúng tôi được trả bài kiểm tra lí thuyết hôm trước, trong khi mọi người đang đo điểm với nhau, tôi vẫn ngồi yên không chút biểu cảm.
"Ê, Amato…"
Một giọng nói truyền qua màng nhĩ tôi, nhưng tôi vờ như không nghe thấy.
"A - ma - to !"
Giọng nói ấy chẳng thể khiến tôi rung chuyển chút nào, dường như thể não bộ tôi đã tự coi rằng điều đó không quan trọng mà lờ đi mất.
"AMATO!
Xong! Giờ thì tôi không tài nào phớt lờ giọng nói ấy được nữa, tôi giật bắn mình và nhận ra chủ nhân giọng nói đó là cậu bạn thuở nhỏ của tôi, Rei.
"Hôm nay ông làm sao đấy, đầu óc như người trên mây ấy!"
"A, tớ xin lỗi… có gì không?"
"Được bao nhiêu điểm? Bài kiểm tra tổng hợp hôm trước ấy!"
"A, ừm, 89 điểm!"
Tôi vội trả lời cậu ấy cho qua chuyện, nhưng dường như tất cả bọn họ đều đã hướng sự chú ý tới tôi, trước hết là Sana
"Amato, từ sáng đến giờ cậu lạ lắm đó!"
"Sáng giờ nói gì cậu cũng chỉ gật gù vài cái, mắt thì như người mất hồn…"
Thôi chết rồi, giờ mà để các cậu ấy biết thì toang. Tôi định sẽ tiết lộ cho họ, nhưng không phải trong lớp học, giữa thanh thiên bạch nhật như thế này.
"Amato, nói thật đi!"
"Ế!?"
Giọng Rei bỗng trở nên trầm lắng như thể sắp thông báo việc gì quan trọng.
"Có phải tối qua…"
Thôi toi rồi. Chắc phải thú nhận với cậu ấy thôi...
"... cậu và Aria đã "làm gì đó" rồi đúng không?"
"Hể, đúng không hả Amato?"
"Có thật không đấy Amato?"
"..."
Tôi cạn lời, vậy ra nãy giờ cậu ta thực sự nghĩ về tôi như thế à.
"L-Làm gì có, chỉ là hôm nay tớ hơi mệt chút thôi!"
"Chậc, ra thế à!"
Cả bốn người chúng tôi nãy vừa chăm chú lắng nghe vừa nuốt nước bọt tỏ vẻ nghiêm túc thì giờ cả lũ không khác gì chúa hề và tỏ rõ vẻ thất vọng. Tôi đành phải giấu họ thêm một thời gian vậy.
Buổi học kết thúc, khi tôi đang định về thì Rei bảo hôm nay cậu ấy muốn qua chỗ tôi chơi. Thế là tôi cùng cậu ấy về kí túc xá của mình.
"Thế, có chuyện gì?"
"Ể?"
Ngay khi tôi đặt bước chân vào căn phòng, câu hỏi của cậu ấy khiến tôi chết lặng, tôi đứng hình mất vài giây.
"Vụ hôm nay, chắc chắn có đã có việc gì đó đúng không? Nhìn cái bản mặt cậu là tớ biết mà!"
Cậu ta nói với tông giọng nghiêm trang nhưng nghe như muốn cà khịa tôi vậy.
"Vây, có việc gì mà cậu nhất quyết giữ bí mật với bọn tớ? Chúng ta đã luôn tin tưởng nhau đúng không? Vậy mà bây giờ cậu lại làm vậy với cả tớ, Sana, Kai, và có lẽ là cả Aria nữa, đúng không? Vậy tức là sao, hả Amato?"
Nghe những lời nói ấy, tôi mới nhận ra là mình đã phản bội lòng tin của Rei dành cho tôi nhiều tới mức nào. Nhưng tuyệt đối không phải vậy đâu, Rei à, bởi tớ luôn tin tưởng các cậu, chỉ là lúc đó không tiện nói thôi.
"Tớ xin l…"
"Thôi khỏi xin lỗi, chắc là vì việc này nguy hiểm nên cậu mới không muốn để bọn tớ chú ý, ít nhất là vào lúc đó, đúng không? Amato mà tớ biết luôn là vậy mà!"
Không một từ ngữ nào thốt ra từ miệng tôi, thế nhưng cậu ấy vẫn hiểu hết. Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy thật may mắn khi trong giờ phút nguy cấp này vẫn có được một người bạn như cậu ấy.
Sau đó, tôi đã không chần chừ đưa ra chiếc hộp chứa chiếc smartphone có đoạn video đó cho cậu ấy, sau khi xem xong, đồng tử của cậu ấy như mở rộng, cậu nằm gục xuống giường.
"Hà, vậy ra trước giờ bọn mình chỉ là nô lệ trong mắt lũ súc vật ấy!"
Cậu đặt tay lên trán như muốn che đi bộ mặt thất vọng của mình với sự thật ấy, cậu nằm một lúc lâu, miệng chẳng nói chẳng rằng để mặc ánh mặt trời đang dần chìm xuống biển khơi.
Cậu ấy có lẽ còn lo cho cả người anh trai đang lưu lạc nơi đất khách này nữa, liệu anh ấy có bình an không, hay đã...
"Thôi được rồi!"
Sau khoảng thời gian căng thẳng dài tựa thế kỉ ấy, Rei liền bật dậy, khuôn mặt trở lại với bộ dạng sắc sảo.
"Bây giờ hãy xem xét lại sự việc xem nào…"
 
       *  *  *

"Chúng ta được đưa qua đây để trở thành những du học sinh, góp phần làm dịu mối quan hệ giữa hai quốc gia là Thericia và Herona, nhưng cuối cùng lại thành ra là nô lệ của bọn chúng, đúng chưa?"
Rei đặt tay lên cằm và nói một lèo
"Ừm, vấn đề là liệu bên Thericia có biết việc này không?"
"Dám chắc là bọn hoàng tộc hợp tác với lũ Herona lắm! Đây rõ ràng là giết người hàng loạt, lại còn là người ngoại quốc, vậy mà trước giờ ở Thericia chúng ta hầu như chưa được nghe dù chỉ một lời đồn đại về việc này mà chỉ bị cảnh báo qua loa, rõ là có chính phủ phong tỏa thông tin còn gì!"
Rei xổ ra một tràng suy luận nghe khá là...hợp lý. Ngạc nhiên thật, chỉ vừa mới biết về việc này, vậy mà cậu ấy đã đoán ra được vậy rồi. Thế nhưng sự ngạc nhiên của tôi không chỉ dừng ở đó
"Vậy sao những kẻ phải chiến đấu lại là học sinh Thericia bọn mình chứ?"
"Chắc như kiểu vật cống nạp ấy, chúng ta sẽ bị bọn quái vật ăn thịt, đổi lại bọn chúng sẽ không đem quân đi đánh Thericia nữa. Nhiều khả năng điều  này có lẽ là một điều khoản vốn đã nằm trong hiệp ước Everdo từ ban đầu nhưng không công khai, bởi hiệp định đó vẫn có khá nhiều điều chưa được làm rõ."
Gia tộc Rei vốn từ lâu đã có tai mắt trong chính phủ, vật nên cậu ấy có thể đoán ra được chuyện đó cũng chẳng có gì lạ.
Dẫu vậy, việc chỉ mới vài phút trước cậu ấy còn tỏ bộ dạng tuyệt vọng không thốt một lời, vậy mà giờ như trở thành một con người khác vậy thực sự vẫn đem lại cho tôi một cảm giác kinh ngạc.
"Vấn đề là giờ ta sẽ thoát ra kiểu gì đây…"
"Tạm gác lại chuyện đó đã, hiện giờ tớ nghĩ ta nên trả lại chiếc hộp này cho lão Agatha hãng!"
"Từ từ, nếu cậu làm thế chẳng phải ông ta sẽ biết cậu đã mở chiếc hộp ra và biết được sự tồn tại của chiếc điện thoại, ít nhiều lão cũng sẽ nghi ngờ câu đã xem nội dung trong đó đấy!"
Ừ nhỉ, nếu giờ tôi cứ vậy mà trả sẽ bị để mắt tới, lúc đó sẽ rất khó trốn thoát trong yên lặng.
"Trước mắt mai đến trường xem lão có trả lại chiếc hộp của cậu không đã!"
Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện, sáng hôm sau, tôi tỏ vẻ bình thản trước mặt ông ta, làm bộ như mình không biết gì về chiếc điện thoại cả.
Ngạc nhiên thay, hắn ta cũng chẳng đoái hoài gì tới chúng tôi, mà vẫn dạy học như thường lệ.
Giờ ra chơi, tôi và Rei ra ngoài khu hành lang vắng người.
"Chậc, xem ra lão cũng đang định nhử bọn mình đây!"
"Vậy giờ ta cứ đợi đến khi nào ông ấy trả nhé?"
"Không, nếu để lâu quá thì lão sẽ thấy lạ và cho rằng bọn mình đang giả vờ như không biết gì …"
"Vậy ta lén tráo đổi hai chiếc hộp thì sao?"
"Cũng không được, giả sử lão đã biết hai chiếc hộp vốn đã bị đưa nhầm trong buổi tiệc thì việc ta lén tráo lại mà không trực tiếp đưa chỉ tổ khiến ta bị nghi ngờ thêm thôi!"
Rei vò đầu bứt tai, cố tìm ra giải pháp an toàn nhất để trao đổi vị trí hai chiếc hộp lại.
Thực ra việc tôi đường đường chính chính trả lại lão chiếc hộp của lão lại là là phương án an toàn nhất, với khả năng bị nghi ngờ là 50/50, nhưng nếu muốn trốn thoát khỏi đây thì việc này quá mạo hiểm.
Tức là phải tạo ra tình huống mà ta trực tiếp trả chiếc hộp cho lão càng sớm càng tốt mà không bị nghĩ rằng ta đã mở chiếc hộp ra xem.
Trong lúc hai chúng tôi đang nghĩ phương pháp thực hiện được những điều kiện trên trong vô vọng thì…
"Ê,  hai cậu làm trò gì đấy!"
Quay mặt sang, tôi thấy Sana đang đứng ngay cạnh hai chúng tôi với bộ mặt khó hiểu. Như tóm được vị cứu tinh, Rei liền nắm lấy hai bàn tay cậu ấy.
"Tìm thấy rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro