Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sụp tối, làng Giang Thượng rơi vào màn đêm u tối, những con thú bắt đầu đi tìm kiếm con mồi

Boo Seungkwan có thính giác rất tốt, cậu rất tỉ mi trong những việc thám hiểm như vậy, đang ngồi trên ghế bên tai cậu nghe được tiếng gầm gừ của chó sói

"Lee Seokmin mày nghe gì không"

Lee Seokmin gật đầu đáp lại, ngoài Seungkwan có thính giác thì Seokmin lại có khứu giác, anh có thể ngửi thấy mùi của một thứ gì đó gần hoặc trong tầm mắt

Với tiếng động bên ngoài, mùi của chó sói rất đặc trưng nên khả năng đoán đúng của họ là 90%

Lúc này bên ngoài có tiếng súng phát ra, Seungkwan chậm rải đứng nép bên cửa dò xét tình hình, là Jeonghan và Wonwoo đã về và chạm mặt với bầy sói khát máu ở ngoài kia

"Wonwoo, tách ra mà xử lý" Jeonghan nhìn Wonwoo và phân chia nhiệm vụ, xong rồi cậu chạy qua phía bên trái nơi một ngôi nhà đã bị sụp xuống, đống gỗ chất chồng lên nhau, có hai ba cây đã bị mục còn lại thì vẫn chắc chắn, cứng cáp dùng để sử dụng lại cũng được

Jeonghan nhanh tay chụp lấy một cây gỗ to và dài, bầy sói ở phía sau lao đến thì cũng bị đẩy quăng ra ngoài

Về phía Wonwoo thì không còn đường, cậu đã bị bao quây bởi một bầy khác, chạy không xong thôi thì mình chơi vậy, cậu lấy dao găm được để bên hông ra và thủ sẵn tư thế chiến đấu

Cậu đặt xác con rắn to qua một bên, xem ra đã có lương thực cho những ngày sắp tới mà không cần phải đi săn nữa rồi, Wonwoo mỉm cười ma mị động tác nhanh nhẹn lao vào con ở giữa

Xoẹt...lưỡi sắt nhọn của nọ rạch một đường ngang cần cổ của con sói đầu tiền, những con khác cũng lao vào tấn công một mình cậu

Một không thể đâu lại bầy, và điều hiển nhiên là Wonwoo bị một con ở sau tấn công, nó nhảy đến bất ngờ làm cậu không cảnh giác mà bị nó cào một đường bên tay

Máu thế mà chảy ra, khốn nạn ! Nếu như để cho những con thú săn khác ngửi thấy thì không phải là đám sói này mà rất nhiều con khác theo mùi hương mà đến

Pằng...

"Mẹ kiếp mày có biết những con thú săn mồi có thính giác rất tốt không hả" Lee Seokmin tức giận giựt lấy khẩu súng trên tay Mingyu, cơn thịnh nộ trong người anh trồi dậy nếu như không phải vì lời của anh lớn thì cậu đã nả cho tên vô dụng này một phát rồi

"Trước tiên ra giúp một tay, nhanh lẹ trước khi mấy con khác kéo đến.." Hong Jisoo cầm lấy đao trên bàn, nhanh chân bước đi nhưng lại bị Minghao nắm lại "từ từ, có người đến"

Jisoo cũng nhìn theo hướng mắt của Minghao, đúng, có hai người áo đen chạy vào làng Giang Thượng, chỉ thấy người đó lấy ra hai phi tiêu trong túi và phóng nó hai con trước mặt rất chuẩn và chính xác

Vì khoảng cách khá xa nên không thể nhìn rõ là nam hay nữ

Tên đó chạy về phía Jeonghan, hắn nhảy một cú qua con sói và cho nó một đao vào thân

"Cần giúp không người anh em" Tên đó cười cợt, còn thong dong đùa giỡn với cái nguy hiểm trước mặt

Đúng là không sợ chết mới dám làm như vậy

"Lee Jihoon" Jeonghan phản xạ nhanh đẩy Jihoon ra sau, một đao găm thẳng vào đầu của nó

Sau một hồi chiến tranh thì các cậu cũng được diệt sạch đám sói đó, đúng là sợ chết người mà

Wonwoo ngất đi vì kiệt sức, máu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, móng vuốt của loài sói sắc nhọn nếu bị nó cào không lấy máu kịp thời thì rất nguy kịch

Ấy thế mà cậu đã ở nơi chỗ này được năm phút, với khoảng thời gian đó có thể lấy sức lực, lấy mạng của cậu bất cứ lúc nào

*

Wonwoo sau một cơn mê man thì cũng tĩnh dậy, tay vẫn còn chút đau làm anh nhăn mặt, một mùi hương thoang thoảng quanh đây, cậu đưa mắt về phía bàn thì thấy mọi người đang ăn uống ngon lành

"Tĩnh rồi đó à, mau lên đây ăn cho no đi" Jihoon rời khỏi ghế, đi lại đỡ lấy Wonwoo

Jihoon làm vậy là đang tưởng Wonwoo không thể đi nổi sao, có làm quá không vậy chứ

Wonwoo ánh mắt lạnh thì thấy bóng dáng đó, cậu hất tay Jihoon "hai cậu ta ở đây là như thế nào" tia lửa trong mắt cậu làm cho Jeonghan cũng phải thở dài

"HẢ"

"Tao biết mày ghét tao, nhưng chúng ta cũng từng là một đội mà đúng không.." Jihoon nhẹ giọng, lòng cậu lúc này loạn xạ chẳng biết phải nói gì với Wonwoo càng không dám đối mặt

"Không, khi mày nói chúng ta là một đội không biết gượng mồm à?" Cũng phải, khi người làm sai đưa lý do chính là họ không biết mình đã sai

Ngón trỏ cậu chỉ vào ngực Jihoon, những lời chất chứa trong lòng bây giờ cậu cũng có thể giải thoát cho nó rồi "Mày nên nhớ, cái lúc mày theo tên kia bỏ rơi đội, mày vì tiền bạc chẳng màn gì mọi người ở sau sống chết, mày có nhớ cái lúc mày quay mặt rời bỏ mặt Xu Minghao đang đau khổ khi bị rắn độc cắn, Lee Seokmin, Hong Jisoo phải bỏ qua ngày dài của họ để vào rừng sâu đối mặt với nguy hiểm chỉ vì tìm thuốc để cứu chữa, còn Boo Seungkwan mất ngủ chỉ vì lo cho Xu Minghao, còn mày đi theo tên đó vì cái kho báu chết tiệt kia" Wonwoo hít một hơi dài, cậu rất muốn đấm tên trước mặt một cái để thỏa mãn cơn nóng trong người

Bọn họ quen biết nhau từ năm mười mấy, lớn lên làm anh em tốt, khi nghe tin có cuộc truy tìm kho báu thì họ đã quyết tâm lấy nó về

Không những mấy người bọn họ, còn một số người cũng bước vào thám hiểm, Vùng Đất Cấm không phải nơi bắt đầu, nơi họ được đưa đến chính là khu rừng, nó âm u hơn chỗ này và nguy hiểm hơn thế nữa

Rất khó khăn mới vượt qua mà tới được đây, thế mà Lee Jihoon bị tên Hyeon Ji dắt mũi, hắn nói với cậu kho báu quan trọng, nhanh đến được nơi đó thì vàng bạc sẽ là của cả hai, có tiền muốn làm gì chẳng được

Với Lee Jihoon hiện tại thì câu nói này chính là chạm đến con quỷ tham lam trong cậu, tuy có chút không nỡ nhưng đành quay đầu mà rời đi

Lời nói của Wonwoo vẫn chưa là gì với những điều Lee Jihoon đã gây ra

"NẾU NHƯ TAO BIẾT MÀY LÀ NGƯỜI NHƯ VẬY, THÌ LÚC MÀY BỊ GAI ĐỘC ĐÂM ĐÃ ĐỂ CHO MÀY CHẾT TẠI LÚC ĐÓ CHO RỒI"

"Jeon Wonwoo đủ rồi, còn có người khác ở đây mà" Xu Minghao lên tiếng can ngăn, thật sự cậu rất giận về việc Lee Jihoon làm nhưng cậu lại không nỡ trách móc

Đời mà, ai chẳng có một lầm sai

Thầy Chang với mọi người ai cũng sững sờ khi thấy được sự tích giận của Jeon Wonwoo, ánh mắt của cậu rực lửa như muốn thiêu rụi tất cả

"Anh Hoon qua đây đi, còn anh Woo bình tĩnh lại, vết thương của anh chưa lành đâu đó" Wen Junhui lên tiếng, vịn tay Jihoon ngồi xuống ghế

Anh không biết họ xảy ra chuyện gì nhưng một phần câu chuyện Jeon Wonwoo vừa nói thì anh cũng hiểu một chút vấn đề trong nó

"Mau ăn đi, nguội hết rồi" Lee Chan đứng dậy cầm tay Wonwoo qua ngồi kế bên mình, chuyện như vậy nói bỏ qua thì cũng phải cần có thời gian, lúc này việc cần làm là xoa dịu Jeon Wonwoo trước đã, nếu không thì chuyện xấu gì xảy ra nhóc cũng không thể tả được

*

Tui lặn lâu quá mấy bạn nhỉ=)

Haha đọc nhiều truyện mà ngôn từ vẫn không thể lên, quá là gà mờ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro