Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đầy đủ hết chưa các em - Thầy giáo nhìn vào gương kính hậu, phản chiếu bóng dáng của các em học sinh ở phía sau

- Đủ rồi thưa thầy - một bạn học sinh nữ dò xét sơ qua, rồi đứng lên báo cáo lại

- Ok,Ngồi yên nhé, xe bắt đầu chạy đây -

Chiếc xe được hoạt động, làn khói đen phía sau tung tăng trên không trung, lăn bánh theo con đường đá

Hôm trước khi kết thúc buổi lễ tốt nghiệp nhà trường đã tạo cho họ chuyến đi chơi để lưu giữ kỉ niệm thời học sinh

Sau ba ngày buổi cắm trại thì cũng đi về, nhưng cảm giác rùng rợn cứ phát sinh vào mỗi đêm

Làm họ nửa nghi nửa ngờ rằng có ma quỷ trong này, nhưng cuối cùng cũng chỉ xem như là ảo giác

Két....chiếc xe tự dưng không chạy được nữa, đạp mấy lần vào khởi động nhưng nó không hoạt động

Thầy Chang dừng lại, rời khỏi ghế đi xuống dưới xem thầy chỉ nghĩ rằng đã đạp phải thứ gì đó nên nó không hoạt động

Nhưng xuống dưới kiểm tra bốn bên cũng chẳng có gì, phía dưới chỉ là những vũng bùn do mưa làm

Thầy một lần nữa lên lại xe và đạp ga, cố cách mấy cũng không khả quan

- Thầy kiểm tra xăng coi còn không- Cô Yang đứng trước cửa xe thắc mắc

- Hôm qua tôi đổ rồi, vẫn chưa sử dụng và tôi kiểm tra hồi sáng nó vẫn còn, không thể nào hết xăng được -

- Cái gì đang xảy ra vậy này -

- Chuyện quái quỷ gì vậy hả -

- Tao nói rồi, khu rừng này không an toàn đâu, tối thì có tiếng re rít nay lại chiếc xe tự dưng không hoạt động -

Chàng học sinh Suyk Hyun đứng lên tức giận nói với mọi người, hôm qua rõ ràng cậu cùng thầy Chang đổ xăng

Xe vẫn còn rất nhiều, còn chuyện cậu nói cũng về đêm hôm qua, vào buổi tối cậu đang ngủ bên tai cứ có tiếng van vãn không ngừng

Nó như tiếng bước chân vậy, mơ màng ra ngoài kiểm tra nhưng mọi người ai cũng trong lều và ngủ, và bên ngoài không hề có ai quanh đây

- Đừng ở đây nói nữa, trước khi trời còn sáng chúng ta nên đi tìm cái gì đó dùng được, thầy Chang với em ở lại xem sao -

Wen Junhui bình tĩnh nói để giúp mọi người giảm bớt căng thẳng, nếu như thay vì ở đây sợ sệt suy nghĩ ba cái ma quỷ thì tốt nhất là tìm kiếm gì đó giúp được để nhanh chóng rời khỏi

Tấm bản xanh chỉ hướng mũi tên quẹo trái, trên nó có ba chữ to

VÙNG ĐẤT CẤM

Con đường thẳng lúc trước họ đi bây giờ đã bị chặn bởi đám đá to, đường cứu thoát đã bị kẹt đối với sức của họ không thể nào đẩy nổi một tảng

Đám con gái ôm nhau sợ hãi, đám con trai kẻ gan dạ đi vào còn kẻ sợ sệt đứng im

- Đường đó đã bị chặn rồi, đừng cố sức, mình vào thử đường này đi - Lee Chan chỉ tay về phía trái, cậu là đang ngốc hay đang giả ngốc chứ

Đã là Vùng Đất Cấm thì làm gì có ai vào đó mà có đồ giúp ích chứ, có khi bên trong là những con quái vật đói khát thì sao

- Bỏ mấy cái suy nghĩ ngu ngốc đó đi, trên đời này vốn dĩ chẳng có ma quỷ -

Chwe Hansol hằng giọng, đã là giờ phút nào còn khóc lóc túm tụm lại chứ, những bọn học sinh phiền phức

Anh đút tay vào túi quần, thong dong bước vào nó, trước mắt những hàng cây xanh cung cấp bóng mát

Tiếng chim hót vang bên tai thật dịu, cảnh sắc đẹp thế này mà lại bị cấm?

Chiếc xe cuối cùng cũng lên ga, Junhui nói to để thông báo cho mọi người

- Xe nổ máy rồi, lên mọi người -

- Đằng trước đã bị chặn, kì lạ - Thầy Choi khó hiểu, đá từ đâu mà xuất hiện như vậy chứ

- Rẽ vào đường này đi, cũng chỉ là ba biển báo thôi - Chwe Hansol chỉ hướng bên trái, đường kia đã không đi được chẳng lẽ năm mười người đứng trước dùng sức đẩy nó đi

Thầy Chang thì không sợ, chỉ là đường này ông chưa từng đi nên không rõ đường đi của nó

Chiếc xe quẹo vào con đường trái, quả thật khu này để người khác ngắm cảnh nhưng tên nào lại để cái biển báo điên đó ở phía trước chứ

Bọn học sinh ngó nhìn cửa sổ, nhìn những chú chim bay lượn, hàng cây xanh được ánh sáng chiếu vào

Mắt to tròn yêu thích, ngắm nhìn nó, nơi này họ chưa từng gặp

Hoa hồng nở rộ, từng cánh hoa làm mê lòng người hương thơm ngửi đến nghiện khiến họ quên đi rằng trong nó còn có gai nhọn thấm đẫm máu đỏ

Két...cái quái quỷ gì nữa vậy chứ, chạy được nửa khu rừng thì lại chớp máy

Mẹ kiếp chiếc xe này đang thử thách sự kiên nhẫn hay sao chứ, hay lại mê muội quan cảnh không muốn đi

Thầy Chang chạy xuống xem xét, chiếc xe bị một bẫy gai nhọn đâm vào lủng bánh, ông né từng cái gai phía trước

- Xe..xe..không thể chạy được nữa - ông lắp bắp nói với mọi người, chuyến này coi như toi đời rồi

Đường về nhà còn xa, bây giờ lại bị lạc ở khu rừng không nhà không đồ ăn, vốn dĩ sức họ không thể nào chịu đựng được quá ba ngày

Từ xa có một nhóm áo đen đi lại, trên người họ là những khẩu bắn tỉa giống như là thợ săn đang đi tìm con mồi

- Các người là ai - tên lùn nhất lên tiếng, giọng nói có chút lạnh làm ông hơi sợ

- B..bọn..tôi là người đi chơi..cắm trại ở đường Đảo, nh..nhưng đường về thì lại bị đám đá chặn vốn không thể đi, chỉ còn duy nhất đường này -

- Các người không thấy biển báo phía trước - tên kia chau mày nhìn ông, nơi này họ hiểu rõ hơn bất kì ai, và biển báo đó chính họ đặt ra để không ai bị vấn thân vào nơi này

- Được, biết các người hết cách nên mới đi vào đây, đã vào mà khó ra, cứ đi theo bọn này - Cậu xua tay cho qua khỏi sự ấp úng của ông

- Mà các cậu là ai..sao lại ở nơi này -

- Là người truy tìm kho báu, nơi này chính là lối đi dẫn đến nó -

- Kh..kho..báu, nơi này cũng có..kho báu sao -

- Ha sự đẹp đẽ chính là liều thuốc độc - cậu cười khẽ, hương thơm khiến người khác nghiện, cảnh sắc khiến người khác đắm mình không muốn rời

Nó cũng như là liều thuốc giet người vô hình vô dạng

- Được rồi đi thôi, trước khi mặt trời lặn hãy tìm được chỗ cư trú, tôi nói cho ông nghe về đêm nơi này sẽ có thú dữ đi săn mồi, là những thợ săn con mồi được đào tạo, đánh hơi rất nhạy -

- Các em đi theo họ - thầy Chang ngó người vào cười xe, thông báo

- Hong Jisoo ở lại xử lý - Cậu lên tiếng cho người bên cạnh, người đó dừng lại đi ngược về phía họ

- Sao anh quay lại rồi - Wen Junhui khó hiểu nhìn cậu

- Đừng quan tâm - cậu lướt qua họ, Wen Junhui dừng lại nhìn hành động của cậu đang làm gì

Chỉ thấy cậu thảy thuốc nổ vào trong xe, rồi chạy về hướng của anh, trên tay còn cầm nút bấm màu đen

- Phía trước có bẫy, nên cẩn thận coi chừng đạp phải nó - Hong Jisoo lạnh giọng nhắc nhở, mắt vẫn nhìn về hương chiếc xe

Bùm....cậu nhấn nút, tiếng nổ lớn những miếng mảnh vụn đen thui bay lên rồi lại thả nhẹ rơi xuống

Vì bất ngờ làm đám học sinh ai cũng giật mình mà bịt tai ngồi hổm xuống

- Aaaaaa - giọng hét của một nữ sinh vang lên, gây sự chú ý

- Không sao rồi - nhóc Lee tinh mắt nhìn ra bẫy phía trước, nắm cổ áo cô kéo về phía sau tránh sự nguy hiểm

- Ca..cảm..ơn -

- T..tôi không đi nữa, tôi không đi nữa, cho tôi về, cho tôi về -

Lần lượt đám học sinh la inh ỏi, có người sợ hãi trước mắt chạy ngược hướng của họ, những bẫy ở đây được giấu mình dưới vùng đất ẩm này

- Áaaaaa -

Cô ta ngã mình xuống đất, vũng máu được chảy ra theo những vết bị hàng gai nhọn thấm sâu vào da thịt..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro