Vùng đất cấm! _ Greenstar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tác phẩm: Vùng đất cấm!

Author: Greenstar

Category: Phiêu lưu, viễn tưởng

Status: On going

Rating: Không giới hạn

Warning: Cấm tất cả nhưng kẻ yếu tim, cảnh báo rồi mà không nghe, lên cơn đột  quỵ tác giả ứ chịu trách nhiệm.

               Cấm tất cả nhưng kẻ không kiên nhẫn và lười cmt cho tác giả vì hành vi không góp ý cho fic thêm hay.

Casting: Tình hình là hồi sau sẽ rõ.

VÙNG ĐT CM!!!!

Cứ đặt chân và bước đi, tìm kiếm một vùng đất xa xôi chưa hề tồn tại dấu chân con người, yên bình và hoang dã…Thánh địa của nhưng kẻ phiêu lưu là nơi đó. Một điểm dừng chân lí tưởng cho một cuộc hành trình dài trong niềm háo hức và sự phấn khích vốn có. Chúng tôi bước lên một chuyến tàu, bốn đứa trẻ ngồi trong kho chứa cỏ hào hứng chia sẻ tất cả những sự hiểu biết của một trí óc chưa từng trải, về cái nơi mà chỉ nhưng đứa trẻ chỉ từ tám đến mười một tuổi có thể nghĩ ra. Và như thế… Câu chuyện đã bắt đầu!!!!

Mô tuýp không mới nhưng rất ít người đề cập

       Một thế giới khác tồn tại với sắc màu tuổi thơ…

Một  chuyến phiêu lưu không đích đến…

      Hãy bước vào đây và cảm nhận

Tôi tìm thấy chính mình sau mỗi chuyến đi!

VÙNG ĐẤT CẤM!!!!!!!!!!

Nikkoh gửi lời:

Tôi không hoan nghênh những người không thích đọc truyện của tôi! Nếu bạn không thích xin đừng quay lại. Và nếu bạn lựa chọn quay lại, xin hãy để lại cmt làm bằng chứng vì tôi cũng là một Au, cũng muốn fic của mình được chú ý

Cuộc hành trình thứ nhất: Điểm bắt đầu( Start point)

Au: Greenstar

Nếu bạn thích! Tôi cũng có thể viết những câu chuyện mà bạn yêu cầu! Nhưng nó không chứa đựng tình cảm và tâm hồn của tôi!!!

    Tôi là một thành viên trong gia đình Smith,ngôi nhà cổ kính nằm gần khu nghĩa địa có phần hoang sơ và rùng rợn. Bao năm qua, người ta trả tiền cho gia đình tôi chỉ vì những công việc nhỏ nhặt như làm sạch các nấm mồ và đặt lên đó một vài nhành hoa tươi mà chúng tôi mới cắt trong vườn. Mẹ tôi thường nói:" Con người ở đây chết là hết! Họ đã quá thanh thản, không còn vướng bận một chút gì trong cuộc sống. Trở về với cát bụi là bay đi tận nơi xa xôi trên khắp phương trời, đưa cái nhìn hiền hòa về quê hương. Họ cầu chúc để những đứa trẻ ngoan được hạnh phúc! Đó là cách họ tồn tại và cống hiến cho những gì không còn thuộc về họ nữa..."

Vì vậy, tôi luôn là một đứa trẻ ngoan! Không chọc ghẹo đứa em trai của mình, không lén bỏ muối vào cà phê mỗi sáng của bố, không nghịch ngợm vặt râu con mèo mướp lười biếng suốt ngày nằm bên cửa sổ... Tôi đã sống mười năm trời như thế đó! Để làm một đứa bé có ích, một người anh trai mẫu mực và một người con có trách nhiệm! Tôi luôn sống theo cái lí tưởng của mẹ:" Sống hết mình... Vì chẳng có gì để hối tiếc nữa!!!"

- Lại đây nào các con trai!!! Người ta vừa mới khai quật được con tàu Queen's heart ngày hôm qua! Nghe đâu nó không thuộc bất kì nơi nào trên thế giới này! Lạ quá...

Ba vẫy tay gọi hai chúng tôi, cố gắng diễn đạt hết sự phấn khích của ông về điều vừa tìm thấy. Bữa ăn sáng của gia đình tràn ngập trong sự bàn luận sôi nổi của bố và Andrey.

- Ba ơi, vậy thì nó từ đâu đến ạ?- Andrey vừa ngoáy liên hồi vào bát soup trên bàn vừa hỏi

- Khà... Khà... Một câu hỏi rất thú vị! Có thể nó đến từ nơi nào trên thế giới này mà con người chưa biết đến chăng?Vùng cấm địa chẳng hạn...

- David!!! Anh không nên tiêm nhiễm vào đầu con anh những điều viển vông đó! Làm gì có vùng cấm địa!- Mẹ bỏ miếng bánh mì đã được quét một lớp bơ ngon lành vào đĩa của tôi rồi nhẹ giọng nhắc nhở!- Giờ chúng ta vào bữa ăn nào! Và nhớ một điều: Khi ăn thì không được nói chuyện!

Andrey phụng phịu mất một lúc nhưng rồi nó cũng chấp nhận sự thật và trở lại với bát soup đậu của mình!

Còn tiếp...Ba tôi là một người nông dân sở hữu một khu vườn nho nhỏ trồng cây ăn qủa và rau.Tuy vậy, ba vẫn khao khát làm một thủy thủ, được chinh phục những con sóng dữ dằn ngoài khơi xa. Ông thực sự rất thích những chuyến phiêu lưu đòi hỏi sự dũng cảm của người Viking và sự sắc bén của những tên cướp biển vùng Carribean sống giữa thế kỉ XV.

Nhưng câu chuyện này ko kể về ba tôi và những ý nghĩ vượt trên cả sự ảo tưởng của ông. Đơn giản vì ba là tất cả tình yêu của mẹ, ko ai có đủ khả năng và thẩm quyền chia rẽ họ bao gồm tôi. Giờ thì ta quay lại câu chuyện nào!

Mùa hè, nơi những vườn cây của ba sum suê những trái xoài vàng ươm, nhưng trái táo chín đỏ như trong truyện nàng bạch tuyết và những cành lê mát rượi. Tôi thích mùa hè, nhưng buổi chiều êm ả nằm thảnh thơi trên bãi cỏ, nghiền ngẫm nhưng câu chuyện cổ tích và doraemon gắn liền với cái sắc màu hiền hòa của tuổi thơ tôi, thanh bình lắm. Hôm nay là một sáng chủ nhật, ông mặt trời lười biếng ngáp một cái dài trước khi thả những tia nắng nghịch ngợm, tự do bay nhảy khắp mị nơi. Mẹ vẫn dọn nhà, ba vẫn hì hục với mảnh vườn tâm huyết của mình nhưng Andrey không lẽo đẽo bám theo ba để khai thác cái kho tang mênh mông về những dặm đường xa xôi mà nó không bao giờ có thể đặt chân tới nữa vì giờ nó đang ngồi cạnh tôi, nhìn chăm chú vào bức tranh con chó nhỏ tôi đang vẽ bằng một sự thích thú. Tôi biết, nó đang nhìn thấy một con khủng long thời tiền sử với một bên mắt đen và cái đuôi ngoe nguẩy!!! Thật lâu sau, như thể bức tranh không còn thu hút được sự chú ý của nó, Andrey nhìn tôi và nói:

-      Anh Mike, chúng ta đi tìm vùng cấm địa mà ba nói đi!

Tôi chán nản tới mức không buồn ngẩng đầu lên nữa. Cái câu này tôi đếm sơ sơ mình cũng đã nghe khoảng vài chục lần. Mỗi lần ba giới thiệu về vài cái địa danh nổi tiếng rung rợn và ma quái kiểu rừng Amazon, Ai Cặp, lăng mộ Tần Thủy Hoàng… là y như rằng thằng nhóc sẽ tìm gặp tôi và nói những câu tương tự, ôi trời ơi! Nó thậm chí còn không biết anh trai nó yêu hòa bình thế nào kia. Thật kiên nhẫn, tôi bắt đầu bước vào công cuộc khai sáng tâm hồn cho Andrey. Cố gắng nhồi nhét đống từ ngữ mà tôi – một thằng con trai mới mười tuổi có thể nghĩ ra để thuyết phúc nó rằng ba nói đùa, vùng đất ấy thực ra chỉ là một sản phẩm tưởng tượng (của riêng ba) mà thôi.

-      Em không nghe mẹ nói à Andrey? Nó không tồn tại trên thế giới này.

-      Nhưng mà…

-      Nó thực sự không tồn tại đâu Andrey!!!

Thật là lạ thằng bé không nì nèo như mọi khi, nó chạy như bay với tấm giấy da cũ kĩ trên tay, chui qua cái lỗ hổng ở hàng rào sang nhà bác Watson. Người phụ nữ đang phơi đồ lên một dây treo nhìn nó mỉm cười:

-      Con cầm gì vậy Andrey?

-      Anh Richard đâu ạ?

-      Nó ở trong phòng đấy!

-      Cảm ơn bác Watson!

Cúi đầu lễ phép, thằng bé vào nhà và bắt đầu công việc thường làm của nó với anh em nhà Richard – hàng xóm duy nhất của chúng tôi! Tuy vậy tôi chẳng bao giờ nói chuyện với họ ngoại từ một số dịp đặc biệt. Richard hơn tôi một tuổi, anh ta là một kiểu người sốc nổi và ưa phiêu lưu hệt Andrey, còn Jane thì cũng vậỵ! Có lẽ chúng tôi sẽ sống hòa bình với nhau nếu họ bỏ cái công việc chế nhạo những bức tranh tôi vẽ hoặc những vật dụng tôi làm ra, rằng nó thích hợp với cô nhóc mười tuổi hơn với tôi nhiều.

-      Này Mike!!! Dậy đi!!!

Cái bóng đen ngòm ngoài cửa sổ liếc nhìn vào bên trong và khẽ gọi. Thật lâu sau tôi mới tỉnh chút ít, với lấy cặp kính và bật chiếc đèn bàn, tôi nhìn Richard hỏi nhỏ:

-      Anh làm cái quái gì thế? Mười hai giờ đêm rồi!

-      Ra đây tao bảo!

Sau khi đặt chân tới nơi tôi mới thực sự tỉnh ngủ. Ánh trăng dịu dàng chiếu xuống nhân gian  những vấng sáng huyền ảo đẹp lung linh, tất cả vạn vật đều chìm trong giấc ngủ say sưa. Và trước mặt tôi, cái ba lô nhét lung tung toàn quần áo kia thật là bắt mắt.

-      Andrey!!! Em còn chưa đi ngủ hả? Ba mẹ la giờ.

-      Không em còn phải đi phiêu lưu!

-      Đúng vậy Mike! Tụi này đi thám hiểm vùng cấm địa!!! – Jane nhoẻn miệng cười.

Tôi xoa xoa mái đầu đã đẫm sương đêm của mình một cách chán nản. Gì đây? Những Đon-ki-hô-tê thời hiện đại đang đưa ra cái lí thuyết vớ vẩn rằng sẽ làm được tất cả mọi thứ chỉ bằng niềm đam mê thôi à? Nếu vậy ngày mai tôi cũng có thể trở thành nhà viết truyện trinh thám nổi tiếng như Conan Doyle và cầm trong tay chú mèo cụt tai Daraemon có khả năng làm mọi việc thần kì.

-      Và xem chú mày vinh dự chưa kìa! Cho theo tụi anh nhé! – Richard nháy mắt với tôi! Anh ta nói cứ như là tôi đang van xin anh ta vậy! Ôi trời, tôi thực sự không có hứng thú với bất cứ cuộc phiêu lưu nào, đói, sốt rét, những trận bão cát sa mạc, những con hổ… nó quá nguy hiểm cho một đứa trẻ mới mười tuổi như tôi.

-      Nhưng mà nó không có thực! tôi sẽ gọi ba tôi. – Tôi phản bác.

-      Chẳng có một ai muốn bị đánh thức vào giờ này đâu nhóc!

Richard nhếch mép theo đúng kiểu của anh ta, như thể anh ta vừa tìm ra được cái “ Định luật hiển nhiên” nào trên thế giới này vậy. Bỗng nhiên trong lòng tôi bùng bùng ngọn lửa tức giận, thật sự rất muốn gỡ bỏ cái hình tượng bao lâu gây dựng chỉ đệ đấm anh ta một quả cho thỏa mãn. Anh ta nghĩ tôi muốn bị đánh thức lắm sao chứ?

-      Thôi đi anh! Nó không muốn thì biết làm sao được! Cứ để nó về ôm tiếp con búp bê của nó và chúng ta sẽ vi vu trên mọi nẻo đường! – Jane kéo tay Richard. Giờ tôi biết tại sao tôi không thích hai người này rồi. Nuốt xuống cả một bụng giận rỗi, tôi liếc sang đứa em trai (Kẻ có lẽ chẳng bao giờ là đồng minh của tôi khi những vụ thế này xảy ra)

-      Andrey!  Vào đi ngủ!

-      Không! Em sẽ tham gia cuộc hành trình!!!

Thằng nhóc kêu lên rồi chạy biến! Tôi hoảng hốt nhìn về phía sau. Hú hồn! Không ai thức giấc và tôi sẽ tóm gọn nó.

-      Thế nào??? Đi chứ chú em? Hoặc là về nhà và vùi đầu vào đống đồ chơi con gái nhé! Tôi đi trước đây!

Cái bóng dáng cao lêu nghêu của Richard chắn trước mặt tôi! “Nó to gấp đôi mình” – Tôi lẩm bẩm, hết nhìn ngôi  nhà lại nhìn ba người kia. Chiếc ba lô nằm lăn lóc dưới đất vẫn chưa được đóng chặt vì nhét quá nhiều đồ. Thở dài, tôi khoác lên vai và đi theo tụi nó. Tôi cần bảo vệ em trai tôi! Đó là lí do duy nhất tôi có mặt trong chuyến hành trình này.

Trong khi Richard, Jane và Andrey háo hức vì sắp được trải nghiệm những cảm giác chỉ có trong mơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro