|Vùng đất của bình yên|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mưa rơi, bóng hình anh bủa vây nơi đây."- Rain ( Taeyeon )

♥︎♥︎♥︎

Đó là một buổi chiều mưa nặng hạt. Bầu trời xám xịt, cả không gian âm u chìm mình vào màn mưa xối xả dày đặc.

Tôi lặng im, thững thờ tựa đầu vào cửa sổ trên tầng thứ sáu. Bên tai là tiếng mưa nhảy nhót trên những ngói nhà, lốp đốp trên từng tán lá cây, và tách tách vào nền kính cửa sổ. Căn phòng nhỏ cũng trở nên tối dần, cơ hồ chỉ còn đương nhờ vào ánh sáng xám lạnh lẽo của màn trời mưa ngoài kia.

Bản nhạc với giai điệu buồn phát ra từ radio cũ kĩ lại càng khiến mọi thứ xung quanh tôi chùn xuống. Ánh mắt tôi hướng ra các khu phố được trải dài bởi những mái nhà đầy màu sắc ẩn nấp sau cánh rèm mưa. Mặc dù tất cả cảnh vật đều được thu vào tầm mắt, thế nhưng tôi lại chẳng biết mình phải nên tập trung vào điểm nào. Cũng bởi vì giờ đây, tâm trí mệt nhoài của tôi đã bị tiếng mưa gột rửa và trở nên hoàn toàn trống rỗng.

Bỗng dưng chẳng biết tại sao tôi thấy làn da lạnh nhợt của mình nóng hôi hổi. Tôi bất giác đưa tay lên sờ vào má, và bần thần nhận ra mình đã yếu đuối mà rơi nước mắt tự khi nào. Tôi chợt cảm thấy giận dỗi, lòng bực tức vu vơ một chuyện gì đó đang khiến tâm trạng tôi tệ hại đến xé lòng. Tìm không được một lí do nào, tôi lại thầm trách chiếc đài radio nằm đơn độc ở góc phòng, bởi cớ sao hôm nay nó nỡ vô tâm phát ra những bài hát buồn đến thế cơ chứ.

Tôi mệt mỏi bước xuống sopha, cái ghế cũng đã hư hỏng dần theo thời gian nên kêu lên một âm thanh kẽo kẹt thật rợn người. Nền sàn gỗ cũng không khá khẩm hơn là bao, từng lớp nối với nhau bị bong lên trông rất nham nhở. Tôi đi lướt qua tấm kính dài được treo gần cửa nhà tắm, cũng không còn nhận ra dáng người gầy nhom, mặt mày ủ rũ trong gương kia là chính tôi nữa rồi. Hoá ra không chỉ đồ vật cũ mục, mà ngay cả con người tôi cũng đã tiều tuỵ dần đi theo năm tháng. Nhưng trong giây phút đó tôi vẫn không để tâm đến tình trạng của cơ thể mình, chỉ một hướng muốn đi đến cái radio cứ mãi não nề những câu hát thê lương, và chuyển sang một kênh nào khác.

"Sau đây là chương trình 'Gửi lời yêu thương', các bạn nghe đài có thể gọi cho kênh của chúng tôi và chia sẻ câu chuyện về cuộc sống của các bạn. Nếu bạn có tâm ý nào muốn tỏ cùng người mà bạn yêu thương, đừng chần chừ và hãy gọi cho chúng tôi nhé. Số liên lạc của kênh là xxxx9597..."

Chuyển kênh được một hồi lâu, tôi mới tìm ra được một chương trình nghe cũng tạm ổn mang tên "Gửi lời yêu thương". Tôi tò mò không biết người ta sẽ chia sẻ những câu chuyện gì, và người được bày tỏ kia sau khi nghe xong liệu có vui mừng, hạnh phúc chứ?

Reng reng, một tiếng chuông điện thoại đầu tiên gọi đến cho kênh của chương trình.

"Chào bạn, cám ơn bạn đã gọi đến kênh của chúng tôi. Bạn hãy giới thiệu về bản thân một chút, rồi sau đó là kể về câu chuyện của bạn nhé."

"Ừm, dạ vâng...dạ em tên là Yoongi, em sống ở Daegu. Hôm qua là sinh nhật mười bảy tuổi của em. Em có một người bạn rất thân, chúng em đã ở bên nhau từ năm mười bốn tuổi. Cho dù ba năm không dài nhưng cũng không quá ngắn, em và cậu ấy thực sự đã có những kỉ niệm đẹp. Thế nhưng trước ngày sinh nhật của em, giữa hai chúng em đã xảy ra một hiểu lầm. Vì vậy mà hôm qua cậu ấy đã không đến dự sinh nhật của em, em buồn lắm ạ. Cho nên hôm nay nhờ vào chương trình này, em muốn gửi lời xin lỗi đến cậu ấy...à, ừm, Jung Hoseok lớp 1E trường Trung học Daegu, tớ là Min Yoongi lớp 1B trường Trung học Daegu, thông qua chương trình này, tớ thật sự rất muốn xin lỗi cậu. Tớ xin lỗi vì quá mải mê chơi bóng rổ cùng những đứa con trai khác mà quên ăn trưa như đã hẹn cùng với cậu. Tớ, Min Yoongi, từ nay về sau dù có hàng ngàn điểm dừng nào đi nữa, thì cậu vẫn mãi là điểm đích để tớ quay trở về thôi. Hoseok, chúng ta chính là tri kỉ đúng không?"

Tôi nghe xong lời tuyên bố của cậu nhóc cấp ba kia liền không nhịn được mà phì cười một tiếng. Tay vớ lấy cốc cà phê đen đã nguội lạnh ở trên bàn rồi húp một ngụm vào cổ họng. Không hiểu sao...câu chuyện của cậu nhóc kia lại khiến tôi thấy chạnh lòng, miệng lưỡi chẳng biết có phải là vì vị của cà phê đen hay không mà lại đắng ngắt. Đắng đến nỗi đôi mày tôi tự dưng chau lại, các ngón tay cầm quanh cốc cũng run run.

Tri kỉ. Hai chữ tuy đọc lên thì thấy ngắn gọn, viết ra trên giấy cũng rất dễ dàng, hiểu thì cũng hiểu đấy thôi. Thế nhưng đối với tôi, mỗi lần vô tình nghe đến hai chữ ấy lại làm trái tim tôi tựa như thuỷ tinh mỏng manh mà vỡ tan ra thành trăm mảnh li ti, có muốn hàn gắn cũng là bất lực. Nhờ có câu chuyện của cậu nhóc nên tôi mới nhớ ra rằng, mình cũng có một tri kỉ. Cậu ấy và tôi rất thân thiết với nhau, và cậu ấy cũng chính là điểm dừng cuối cùng của cuộc đời tôi.

Nghĩ đến đây thì ruột gan tôi dần sôi lên, cuống họng thắt lại, cổ họng dù mới được tẩm ướt bởi cà phê nhưng vẫn cư nhiên còn khô khốc. Tôi trở nên giận dữ, thẳng tay ném luôn chiếc cốc sứ còn chứa hơn nửa phần cà phê vào không gian vô định. Tôi giận chương trình ngu xuẩn kia đang phát trên radio, tôi ghét phải nhìn cái sopha đã bục hết vải, tôi ghét tiếng mưa rào rào thật thê thảm ngoài cửa sổ. Đem bao nhiêu căm phẫn, cả thảy những bực tức trong lòng mà rống lên một tiếng thật to. Nước mắt cứ thế chảy ròng và chảy ròng, từng giọt rơi xuống sàn rồi bật tan ra, thấm ướt vào gỗ. Tôi tựa như một con thú nhỏ lạc lõng giữa rừng già hiểm độc, vì cô đơn, vì sợ hãi cảm giác hiu quạnh này mà cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi. Tuy nhiên chẳng một ai nghe thấy để cứu con thú nhỏ đó cả, nó vẫn luôn mắc kẹt trong tình trạng tồi tệ như vậy từ tháng này qua năm khác.

Tiếng vỡ choang của chiếc cốc sứ cũng không thể xé rách tiếng mưa dai dẳng ngoài trời. Thế nhưng cùng với tiếng vỡ của chiếc cốc, còn là âm thanh của bức hình khung gỗ rơi lộc cộc trên sàn nhà. Cái khăn trắng quấn quanh tấm ảnh bị bung ra, để lộ khuôn mặt với nụ cười như ban mai đầy ấm áp. Tôi thất thần nhìn về phía tấm ảnh nằm chơi vơi trên nền gỗ, cả cơ thể dần dần bủn rủn khi bắt gặp khuôn miệng cười rất đỗi ngọt ngào vào thân thương ấy.

Đã bao lâu rồi tôi vẫn chưa được nhìn thấy anh? Có phải chăng là mười lăm năm trời dài đằng đẳng không anh? Tại sao vậy? Tại sao thời gian lại vô tình như thế chứ?

Hai chân tôi như vô lực khuỵ xuống, đầu gối chống mạnh xuống sàn, run rẩy từng bước mà kéo cả thân người đã nặng nhọc để tiến đến bên nơi có khung ảnh của anh. Chân tôi vẫn bình thường, mới ban nãy còn di chuyển để tắt đi những bài hát trên radio, vậy mà bây giờ thì lại tưởng chừng như không cử động được. Tôi như trườn cả người mà đến chỗ tấm ảnh rơi, khắp nơi đã vương vãi những mảnh sứ trắng, vô tình cắt vào da thịt tôi vài nhát thật đau đớn. Máu đỏ từ đó chảy xuống, nhấm nháp ướt trên sàn gỗ trông thật ghê rợn. Nhưng tôi mảy may lại không thấy đau, bởi vì nỗi đau đang giằng xé trong tâm can tôi còn thống thiết hơn nhiều.

Đến khi khoảng cách giữa tôi và tấm ảnh còn không xa, tôi nhướn người lên chộp lấy nó, và cứ ngỡ như mình là một đứa trẻ mà ôm chặt thứ mà nó yêu quý nhất vào lòng. Tôi áp chặt gương mặt anh vào trong ngực mình, hai bàn tay khư khư bao phủ, cảm tưởng như vậy là có thể sưởi ấm được anh, và còn được ôm anh thật chặt.

Người thương của em ơi, anh có cảm thấy hôm nay trời thật lạnh như em chứ?

Ôm anh một lúc lâu, tôi lại lấy anh ra mà ngây ngốc ngắm nhìn. Soi thật kĩ từng đường nét trên gương mặt đã từ lâu khắc sâu vào trong tâm trí tôi, là ánh mắt và là nụ cười, tất cả như thể rằng em mới gặp anh hôm qua thôi nhỉ? Nước mắt tôi chực trào rơi xuống gương mặt anh, làm cho vài nét của anh bị nhoè đi một chút. Tôi nhẹ nhàng lấy vạt áo thấm vào hòng lau những giọt nước đau buồn ấy, bởi tôi sợ anh sẽ biết tôi không vui, nên tôi phải lau ngay mấy vết tích đầy thương tâm của tôi này.

"Ngốc à, sao anh cứ nhìn em mà cười mãi thế? Anh giận em điều gì sao? Vì sao không chịu nói chuyện gì với em?"

Tôi sờ sờ vào bên khoé miệng anh, vừa mân mê vừa ngu ngốc hỏi những điều vớ vẩn. Một lát sau tôi nhịn không được xúc cảm trong lòng, tôi lẳng lặng đưa môi mình chạm vào môi anh trên tấm hình trắng đen không chân thực. Tôi muốn tìm lại cảm giác thân mật khi xưa mà đã từng được hôn anh mỗi ngày ấy, nay còn lại gì đâu, vì người chỉ còn hiện hữu trên khung ảnh vô tri vô giác.

Tôi chợt bật khóc thật lớn. Tôi gào thét, tôi ôm chân dung anh vào lòng, tôi muốn xé nát tiếng mưa rả rích ngoài kia. Tôi ghét mình, và tôi cũng thực hận anh.

Tôi hận anh vì ra đi mà không nói một lời từ biệt. Tôi hận anh vì nỡ lòng nào để tôi đợi chờ trong vô vọng suốt mười lăm năm. Cái radio cùng với chiếc sopha đã cũ kĩ, tất cả đã cùng tôi chờ anh mà mục già, xấu xí. Thế nhưng vì sao anh vẫn chưa chịu về hả anh?

Tôi khóc đến độ giọng mình dần lạc cả đi, không còn gào không còn thét được gì nữa. Đến lúc này tôi mới nhận ra chiếc radio vẫn còn được mở cùng với lời luyên thuyên của một người tham gia chương trình nào đó.

"Cảm ơn bạn Hanseol đã chia sẻ câu chuyện của mình. Tôi tin rằng chồng của bạn dù đi công tác xa nhà nhưng vẫn luôn nhớ về mẹ con bạn. Vì khi yêu thì khoảng cách là không thành vấn đề đúng không?"

À, đúng. Cô gái dẫn chương trình nói không sai. Khi yêu thì khoảng cách giữa hai người dù có là bao xa vẫn không phải là vấn đề. Nhiều khi nhớ nhau quá thì có thể vội vã tìm một chiếc điện thoại mà gọi hỏi thăm vài câu, nếu người nọ có bận bịu thì có thể viết vài lá thư tay, lấy lọ nước hoa mà mình hay dùng rồi xịt lên tấm lá thư ấy, như mong mỏi người nọ có thể cảm nhận được hơi ấm của mình dù đang ở xa. Hoặc là vì một vấn đề nào đó mà không thể liên lạc với nhau được, dù không biết đối phương có khoẻ mạnh và ăn ngủ đủ giấc hay không, nhưng ít ra cũng tin rằng đối phương vẫn còn ở đâu đó trên Trái Đất để mà chờ ngày người nọ trở về bên mình.

Còn anh, người thương của tôi ơi... Liệu anh vẫn còn tồn tại trên Trái Đất rộng lớn này chứ?

Nghĩ ngợi tới lui đủ chuyện, tôi cuối cùng cũng quyết định trở thành người tham gia chương trình "Gửi lời yêu thương". Không hiểu vì cái gì mà trong lòng tôi lại bị thôi thúc, muốn vỡ oà ra hết tâm sự của mình. Hay cũng có thể, là ngày hôm nay mưa thật sự quá lớn phải không?

"Vì thời gian có hạn nên chỉ còn một người được tham gia chương trình ngày hôm nay. Các bạn hãy tranh thủ gọi đến cho chúng tôi nhé."

Vừa nghe dứt câu của cô gái kia, tôi liền lập tức chạy ù đến chiếc điện thoại bàn đã ngả vàng đặt cạnh radio, lấy hết dũng khí trong lòng và bấm một dãy số gọi đến chương trình. Ngày hôm nay là một ngày mưa rơi nặng hạt, tôi chợt muốn tìm một nơi để bày tỏ những nỗi lòng đã chôn giấu suốt mười lăm năm trời đã trôi qua.

"Xin chào, chúc mừng bạn đã trở thành người tham gia cuối cùng của ngày hôm nay. Bạn có thể giới thiệu về bản thân và kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện của bạn."

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng bồi dưỡng vào lồng ngực đã có phần mỏi mệt. Tay tôi ôm chặt hơn tấm ảnh của anh vào lòng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn xuống gương mặt vẫn còn nguyên nụ cười của anh.

"Chào cô dẫn chương trình và các bạn nghe đài. Tôi tên là Jeon Jungkook, tôi ba mươi bảy tuổi, hiện đang sống tại thành phố Seoul. Câu chuyện của tôi là về một người rất quan trọng, là tri kỉ của tôi.

Tôi và cậu ấy gặp nhau vào thời trung học, lúc đó cả hai chúng tôi chỉ mới là những cậu học trò ngỗ nghịch, chơi thì nhiều, nhưng học thì chẳng bao nhiêu. Tôi thường cùng cậu ấy trốn tiết và chạy ra bờ sông Hàn ăn vặt. Mặc dù khi ấy tôi đã học cấp ba nhưng lại không biết chạy xe đạp, cho nên cậu ấy từ đó mà trở thành tài xế bất đắc dĩ cho tôi. Sáng cậu ấy chở tôi đi học, chiều đưa tôi về tận đến nhà. Và cậu ấy cũng không về lập tức, mà lại ở nhà tôi rồi cùng nhau đọc truyện tranh và hàn thuyên về đủ thứ chuyện trên đời. Có hôm khuya quá thì cậu ấy ở nhà tôi ngủ, sáng hôm sau thì mượn đồng phục của tôi đi học. Có một lần cả hai chúng tôi đi học trễ, và kết quả là thầy giáo bắt chúng tôi chạy mười vòng sân trường gấp đôi hơn những học sinh còn lại, cũng bởi vì chiếc phù hiệu trên đồng phục của cả hai đều mang tên của tôi. Thật đáng nhớ làm sao khi sáng hôm đó đã ghi ấn cho tôi những kỉ niệm rất đẹp đẽ. Tôi vì cơ thể ốm yếu từ nhỏ bởi căn bệnh tim bẩm sinh nên vừa chạy ba vòng đã nằm ra ngất xỉu. Tôi vẫn còn nhớ tiếng gọi lo lắng của cậu ấy, nhớ luôn cái cách mà cậu ấy hấp tấp cõng tôi vào phòng y tế. Khi tôi tỉnh dậy, cậu ấy đã mừng khôn xiết đến độ nào nên mới ôm chầm lấy tôi, miệng không ngừng mắng tôi vì đã làm cậu ấy lo lắng. Tối hôm đó chúng tôi không về nhà tôi, mà là sang nhà cậu ấy. Cậu ấy không có cha mẹ, chỉ sống với bà ngoại mà thôi. Khi tôi vào phòng của cậu ấy, tôi giật mình nhận ra khi đầy ở trên một góc tường là những bức ảnh chì mộc mạc về tôi, là những khi tôi đang cười, là những lúc tôi đang giận dỗi. Lúc đó cậu ấy đã nhẹ nhàng khoác vai tôi, và nói rằng người mà cậu ấy đã vẽ trong những bức tranh kia chính là tri kỉ của cậu ấy. Tôi đã rất vui, và gật đầu bảo rằng tôi đối với cậu ấy cũng vậy.

Chúng tôi từ đó tựa như hình với bóng, trên khắp mọi nẻo đường quen thuộc đều in hằn dấu chân mà chúng tôi đã cùng nhau đi qua. Cậu ấy hiểu, và tôi cũng hiểu. Giữa chúng tôi có một tình cảm rất đặc biệt, đó được gọi là tri kỉ.

Năm hai mươi mốt tuổi, tôi cùng cậu ấy dọn ra riêng và sống cùng nhau. Bà cậu ấy đã mất, còn cha mẹ tôi thì cũng đã ly dị, mỗi người đều có cho mình một hạnh phúc mới.

Khoảng thời gian sống cùng cậu ấy rất bình yên. Tôi học không giỏi nên chỉ đi làm bồi bàn ở một nhà hàng nhỏ, còn cậu thì ban ngày đi phụ hồ, chiều tối thì đi bốc vác cho một xưởng sản xuất sữa khá xa nhà. Tuy mỗi người đều rất bận rộn, đồng tiền kiếm từ công việc tuy ít ỏi, nhưng bù lại thì chúng tôi vẫn luôn hài lòng, vui vẻ với cuộc sống của hiện tại. Tôi thường hay về sớm hơn cậu ấy, nên tôi chủ động đi chợ và nấu cho cả hai một bữa tối đơn giản. Khi ăn chúng tôi cùng nói cùng cười, cùng kể cho nhau nghe về một ngày dài đã trôi qua. Tối tối lại cùng nhau ngồi trên ghế sopha, lắng nghe những chương trình thú vị trên chiếc radio được chúng tôi sắm về khi mới chuyển đến. Tôi và cậu ấy đã cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc như thế.

Cho đến một ngày, từ quận gửi đến hai tờ giấy báo nhập ngũ. Hàn Quốc đang rất cần một lực lượng thanh niên để ra chiến trường chống lại quân thù đang ngày một hoành hành trên nước nhà. Cả hai chúng tôi cũng như bao thanh niên Hàn Quốc khác, cùng sẵn sàng vì tổ quốc để mà ra chiến trường khắc nghiệt. Ngày khám sức khoẻ trước khi nhập ngũ, có thể là vì do xếp hàng dài chờ lâu nên thân thể tôi khá mệt. Đợi khoảng tầm hai ngày sau có kết quả, cậu được trúng tuyển vào đội nhập ngũ, còn tôi thì vì lí do sức khoẻ nên không được đi. Chúng tôi lúc đó rất hụt hẫng, vì nghĩ thử xem trong suốt thời gian sống cùng nhau như vậy, bỗng nhiên đến ngày phải tạm xa cách, làm sao mà chúng tôi đành lòng cơ chứ? Có một bí mật đến bây giờ tôi vẫn chưa thể nào nói cho cậu ấy biết, rằng ngày cậu ấy lên đường nhập ngũ tôi đã khóc nhiều như thế nào. Tôi đã không ăn uống đúng bữa, ngủ thì gật gà gật gù, hại tôi cả ngày đi làm bị quản lý mắng lên xuống. Tối nào tôi cũng chờ điện thoại, hoặc mở radio để mong ngóng tình hình ngoài chiến trường. Thế nhưng tất cả đều bặt vô âm tín. Có một đêm tôi đang ngủ, bỗng dưng điện thoại reo lên làm tôi cuống cuồng đến độ lọt bay xuống giường, nhưng cái bầm tím trên vai cũng không là gì so với chuyện tôi được nghe giọng nói từ cậu, từ nơi chiến trường xa xôi ngoài kia.

"Em vẫn khoẻ chứ? Có ăn uống đầy đủ không?"

"Vâng, em vẫn khoẻ, vẫn mập như thường. Anh ở đấy vẫn ổn chứ? Có mệt lắm không anh?"

"Có mệt, nhưng nghỉ ngơi một chút là khoẻ ngay. Bây giờ thì anh thật sự tràn đầy năng lượng rồi. Biết vì sao không, vì anh được nghe giọng nói của em đó."

Tôi nghe xong liền cười khúc khích, mắng anh bộ không sợ đồng đội cười cho là đêm khuya còn gọi cho em người yêu nào để nói những lời đường mật hay sao, thì anh lại nói mặc kệ. Vì anh rất nhớ em, nhớ đến độ chịu không nổi liền phải năn nỉ đội trưởng cho gọi về nhà. Tối đêm đó em cùng anh nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh. Anh thì ở chiến trường, còn em thì ngồi ngây bên cửa sổ nhà của đôi ta. Chúng ta cùng nhìn lên một hướng, thấy năm ngôi sao xếp thành một hàng thẳng tắp, thế nhưng dù vậy, chúng ta chỉ có thể mượn bầu trời như một chiếc gương soi lớn để tưởng tượng rằng mình đang nhìn nhau. Còn thật ra, em và anh vẫn cách xa nhau nhiều lắm.

Đó là đêm đầu tiên cậu ấy gọi về cho tôi. Và sau đó cứ mỗi cuối tuần, tôi lại nhận được điện thoại từ cậu ấy. Một thói quen mới dần dà được hình thành, có lẽ tôi và cậu ấy đã cố gắng tiếp tục chấp nhận sống xa nhau là vì buổi tối chủ nhật đầy hứa hẹn đó chăng? Cho đến khoảng ba tháng sau, cậu ấy gọi cho tôi vào một chiều thứ sáu. Cậu ấy bảo từ giờ trở đi sẽ rất bận rộn, cậu phải chuyển đơn vị trực, có thể là đi đến một nơi đảo xa xôi, hoặc là một cánh rừng hoang vu nào đó. Tôi lúc đó chỉ biết nén nỗi nhớ mà ậm ừ, bảo rằng tôi sẽ không sao, và cậu cũng phải thật bảo trọng nhé.

Đúng như lời cậu ấy nói thật, mỗi cuối tuần tôi đã không còn nghe được giọng nói của cậu nữa, mặc dù tôi vẫn cứ như thói quen mà chờ đợi tiếng chuông điện thoại reo lên. Vì quá nhớ nhung cậu, tôi liền gửi những tâm tư của mình vào những nét chữ. Tôi đã viết thư và gửi vào đơn vị nơi cậu đang ở, và ngày ngày tháng tháng chờ đợi hồi âm từ cậu. Vào hôm chiều mưa tầm tã nọ, tôi vừa trở về sau tan tầm thì nhận được một lá thư từ người mà tôi vẫn mong nhớ. Và nội dung cụ thể của lá thư là gì, thì tôi xin phép không kể cho các bạn nghe vì tôi muốn giữ nó như là một kí ức đẹp của riêng mình tôi.

Sơ sài ý trong thư, cậu ấy đã bảo tôi phải thật khoẻ mạnh và đợi cậu ấy quay trở về. Tôi đã toàn tâm làm theo ý nguyện của cậu ấy. Về sau tôi đã chăm ăn uống ngày đủ ba bữa, ngủ cũng sớm mặc dù còn khá trằn trọc khi nhớ đến cậu. Tôi đã không bị bệnh gì cả, tôi vẫn khoẻ để chờ ngày cậu ấy về nhà với tôi. Tôi đã thực sự cố gắng để mình không phải thất hứa với cậu ấy.

Thế nhưng mà, cớ sao mà cậu...lại là người thất hứa với tôi trước? Bởi vì ngày mà cậu ấy bảo sẽ trở về bên tôi đó, đã vĩnh viễn không còn nữa rồi. Ngày đó chỉ mãi tồn tại như một lời hứa với dòng chữ nghuệch ngoạc nằm nghiêng trên trang giấy, viết ra rồi, nhưng cậu lại thực hiện không được đó thôi...

Đó cũng là một chiều mưa nặng hạt. Tôi ủ rũ cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, lặng nghe tiếng mưa rơi như một bản nhạc chán chường. Bỗng dưng tôi nhận được tiếng chuông cửa, tôi bật dậy, không hiểu sao lòng lại có chút bất an mà mở cửa.

"Chào cậu, đây có phải là nhà của đồng chí Kim Taehyung không ạ?"

Mặc dù mưa đã vốn lạnh, gió cũng to và thi nhau gào thét trên từng tán lá cây bên kia đường, nhưng lúc này lòng tôi chợt quạnh buốt hơn cả. Giác quan thứ sáu khẽ mách tôi có gì đó không đúng, thật bất an, thật đau lòng, nhưng tôi vẫn tò mò muốn biết tiếp.

"Vâng, đây là nhà của Kim Taehyung."

"Cậu là..." Người đàn ông trung niên cả thân người được quấn quanh bởi mấy lớp áo kia nhìn tôi, trong ánh mắt lại thấy rưng rưng, giọng nói đã hơi nghẹn ngào.

"Tôi là người nhà của cậu ấy." Tôi bất giác cúi mặt xuống, trong lòng đang đếm ngược đến câu nói tiếp theo của người đàn ông đối diện. Là tin vui, hay là tin gì đây...

"Tôi rất tiếc phải báo cho gia đình..." nói đến đây ông ta rút từ túi một tờ giấy được xếp lại khá nhăn nhúm, vì có vương một chút hơi lạnh nên trông mềm nhũn đi và cẩn trọng đưa đến cho tôi :" đồng chí Kim Taehyung đã hi sinh trên chiến trường, cậu ấy đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Thế nhưng tôi rất lấy làm tiếc."

Đó chính là tờ giấy báo tử có ghi tên anh...

"Không được! Không thể nào! Kim Taehyung anh ấy...!"

Tôi bắt đầu cuống lên, bấu vào vai người đàn ông kia mà điên cuồng thét lên thống khổ:" Anh ấy không thể! Anh ấy đã bảo sẽ trở về với tôi! Ông chỉ đang nói dối! Ông lừa đảo tôi!"

Tôi khóc lớn, khóc đến độ giữa màn mưa tuôn xiết kia vẫn không át được tiếng gào đến xót nghẹn của tôi. Tôi bị lạc giọng nhưng vẫn không thể ngừng gào lên tên anh:" Kim Taehyung! Kim Taehyung!" giữa trời mưa lạnh giá. Lời hứa mà anh đã viết cho tôi đó đã thật sự chấm dứt dưới cơn mưa rét thấu xương này. Tất cả hoá thành từng nhát dao lần lượt đâm vào cả thân thể tôi, rồi giằng xé con tim tôi đến vụn nát. Tôi phải làm sao khi anh đã thất hứa với tôi, tôi phải làm gì đây khi tôi vẫn còn chờ đợi anh trở về này, tôi phải sống thế nào khi tri kỉ của tôi đã không một lời vĩnh biệt mà bỏ tôi đi như thế?

Kim Taehyung, hãy nói cho em biết rằng đây chỉ là mơ thôi anh. Vào một buổi chiều mưa vì quá lạnh, nên em say gió trời và gặp phải ác mộng đúng không anh? Rồi anh sẽ trở về, anh vẫn còn ở đâu đó trên Trái Đất, vẫn ở trên đất nước Hàn Quốc này và cũng mong nhớ về em như em đã thương nhớ về anh vậy.

Giá như, phải, cuộc đời tôi phải chi có hai chữ giá như này. Giá như lúc đó tôi chỉ đang nằm ác mộng. Một ác mộng không kéo dài đến tận mười lăm năm sau.

Người bạn tri kỉ ấy của tôi đã rời xa tôi như thế. Không một lời vĩnh biệt, và để tôi chờ đợi đến tận mười lăm năm trời. Tôi sợ rằng mình chỉ đang gặp phải một ác mộng dài dẳng, và một lúc nào đó tôi bất chợt tỉnh giấc, thì lại được thấy cậu ấy trở về bên mình. Từ Jeon Jungkook gửi đến đồng chí Kim Taehyung đơn vị STB631, em vẫn đang sống rất khoẻ mạnh, và chờ ngày anh trở về bên em. Tri kỉ của em, em nhớ anh rất nhiều."

Tôi thở một hơi thật dài, nặng nề cúp máy, chuyển kênh radio mà không nghe đến cảm nhận của những người đang lắng nghe đài kia. Tôi chỉ muốn tìm một nơi lắng nghe tôi chia sẻ, và không cần phải nhận lại bất kì lời an ủi gì. Bởi trong suốt mười lăm năm qua, cảm xúc tôi đã dần chai sạn với những lời động viên của những người không phải trong cuộc. Tôi vẫn cứ thẫn ra mà chờ đợi anh, dù có bao lâu đi nữa thì tôi vẫn cứ đợi.

Mưa ngoài trời vẫn rơi, bầu trời vẫn u ám một màu xám xịt. Trái tim tôi quặn thắt, từng cơn từng cơn vật vã tâm hồn và thể xác tôi.

Tôi đi đến hộc tủ gần đầu giường, vừa đi vừa ôm lấy khung ảnh của anh thiết chặt trong lòng mình. Tôi lục lấy lọ thuốc an thần, bởi bây giờ tôi cảm thấy rất mệt mỏi, tôi chỉ muốn ngủ, ngủ để còn có sức chờ anh quay trở về.

Tôi mở lọ thuốc, lắc nhẹ cho từng viên một rơi ra lòng bàn tay đã đông cứng vì lạnh của tôi. Tôi cho hết số thuốc trên tay vào miệng, vớ lấy cốc nước lọc trên bàn và từ từ nuốt trôi nó.

Trong lòng tôi tự dưng thấy nhẹ nhõm hẳn đi, tôi đã không còn khó chịu vì tiếng mưa ngoài trời nữa. Tôi thong thả tựa lưng xuống giường, ôm lấy chân dung của anh vào ngực như thể muốn anh nghe được trái tim tôi đã vì ai mà vẫn đập suốt mười lăm năm trời cô độc.

Đôi mi tôi dần dần rũ xuống, khoá lấy cửa sổ tâm hồn trong veo đã ngân ngấn nước của tôi. Hai hàng nước ấm từ hai bên khoé mắt chảy xuống, nhưng khi đó, đôi môi tôi đã mỉm cười thật thanh thản.

Đã đến lúc, tôi phải tự mình đi tìm anh, sẽ không đợi anh trở về nữa. Bởi vì ngay lúc này, tôi quyết định sẽ đi tìm anh, cùng anh quay về cuộc sống bình yên như thuở ban đầu.

•••

Mưa ngừng rơi, bầu trời đã trở về với màu xanh trong thăm thẳm. Chim cũng bắt đầu hót líu lo, cùng nhau họp đàn rồi bay về tổ ấm.

Căn phòng lạnh lẽo kia đã không còn tối tăm, từ cửa sổ đón vào phòng một màu ánh sáng dịu nhẹ tựa như ánh nắng ban mai ngày xuân. Chiếc radio cũ kĩ đang lặng lẽ phát ra bài hát bất hủ "Right here waiting for you" như góp giai điệu ấm áp vào bài ca sau cơn mưa của thiên nhiên.

Ở đằng phía chân trời bỗng nhiên xuất hiện một đường cầu vồng bảy sắc. Tựa như một cây cầu rạng rỡ nối liền giữa Trái Đất và Thiên Đàng huyền ảo.

Một linh hồn hôm nay đã giã từ Trái Đất và đi lên chiếc cầu vồng kia, quyết định sang Thiên Đường để tìm đến người mà cậu thương nhất. Đã mười lăm năm rồi, cậu đã thật kiên cường trong khoảng thời gian dài ấy. Nụ cười thanh thản trước khi từ giã Trái Đất của cậu, đã chứng minh rằng cậu thực sự giải thoát tâm hồn mình khỏi những nỗi đau từng chôn giấu trong mười lăm năm.

Và bình yên, sẽ trở về sau khi cơn mưa dài chấm dứt.

•••

Từ đằng xa, một người con trai cao lớn với chiếc áo lính khoác trên người từ từ đi đến bên cạnh một người con trai khác đang ngủ cạnh Cầu Vồng. Cậu trai lớn kia dịu dàng nhìn cậu nhỏ hơn ngủ say, nhịn không được nỗi nhớ nhung trong lòng liền cúi xuống hôn nhẹ lên trán người kia, làm cho người kia bừng tỉnh giấc.

"Kim Taehyung...anh..." Cậu nhỏ hơn mấp máy môi, giọng nói run run, khoé mắt dần đỏ hoe nóng hổi.

"Anh nhớ em, Jeon Jungkook."

"Đây là đâu vậy anh, tại sao xung quanh chúng ta chỉ toàn là thảm trắng tựa mây được phủ đầy?"

"Đây là vùng đất của sự bình yên. Chúng ta từ nay về sau sẽ không còn phải sợ xa cách nhau nữa. Không có chiến tranh, cũng không có chia ly. Đi thôi em."

Cậu trai cao hơn đỡ lấy cậu trai nhỏ dậy, cả hai cùng nhau nắm tay, cùng đi về hướng cánh cửa rộng lớn mang tên Thiên Đường.

•••

Lá thư được gửi từ chiến trường:

"Jungkook thân mến,
Từ nơi chiến trường xa, anh cũng nhớ em nhiều lắm. Nhưng vì đơn vị anh đang trực sóng rất yếu, công việc canh gác cũng rất vất vả nên anh không thể thường xuyên liên lạc với em. Anh vừa mới nhận được thư của em là lại xin đội trưởng tờ giấy và cây bút đã gần vơi mực này để viết ngay cho em. Xin lỗi em, vì viết vội nên chữ anh khó đọc. Nhưng anh nhớ em, Jeon Jungkook. Anh nhớ nụ cười dịu dàng của em mỗi khi được anh hôn lên vầng trán. Anh thèm cái ôm thật chặt từ em mỗi khi anh trở về nhà sau tan tầm. Dạ dày của anh kêu gào vì nó nhớ những món ăn giản dị mà em thường nấu. Anh muốn những tối yên tĩnh được cùng em ôm ấp trên sopha, thưởng thức những chương trình trên chiếc radio mà anh và em cùng dùng tháng lương đầu tiên để mua nó. Anh khao khát những đêm ái ân khi tâm hồn và nhịp đập trái tim chúng ta cùng hoà lại làm một. Anh nhớ tất cả về em, Jungkook của anh...
Cuối thư, anh chỉ muốn nhắn nhủ em rằng hãy nhớ phải chăm sóc bản thân mình, đừng để bị ốm. Phải thật mạnh khoẻ và chờ anh trở về. Đợi khi nào đất nước không còn chiến tranh, chúng ta sẽ lại sống một cuộc sống bình yên như trước em nhé.
Anh thương em.
Kí tên: Kim Taehyung."

♥︎♥︎♥︎

THE END.

Đâu đó chốn miền Nam, 18.1.29
#jeonjaykay58

Đây là món quà mà tớ từng hứa dành tặng cho cậu, người bạn từ Hải Phòng. Và năm nay đáng nhớ lắm, vì có cậu bước vào cuộc đời tớ.
(34-17814)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro