Chương 3: Gia đình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack mở mắt, cảm thấy vô cùng mơ màng, có vô vàn câu hỏi trong đầu của Jack, không ai có giải đáp thắc mắc trong lòng.
Jack: Tôi là ai? Đang ở đâu vậy?
            Đau...đau...đau đầu quá cứu tôi!
Trong lúc này có một người đang đi lên cầu thang từng bước, từng bước. Tiếng bước chân dần to lên, mỗi giây tiếng bước sau lớn gấp đôi tiếng trước.
Đầu của Jack càng đau hơn nữa và hơn nữa. Cho đến khi mở chỉ có thốt lên câu " Ôi Chúa ơi " . Một người phụ nữ lạ hoắc, nhưng sao cậu lại cảm thấy thân thuộc như đã quen từ rất lâu rồi. Cậu nhìn vào gương sao lại giống mình lúc treo cổ như vậy, vẫn có những quầng thâm ở mắt, cổ vẫn có dấu vết của dây thừng mà cậu dùng để tự sát. Cậu lại nhìn về người phụ nữ đó, trong tiềm thức cậu lại tư nhiên gọi một tiếng mẹ.
Jack: Mẹ...! Đau quá !
Người phụ nữ chỉ cười quái dị.
(Các bạn tưởng tượng âm thanh nha nó kiểu : he...he..hehe!)
Nhưng thực tế linh hồn cậu thì run rẩy không ngừng.
Trong tâm trí của Jack: Ôi chúa ôi! Trước mặt con là quái vật gì vậy?...
Một người phụ nữ với mái tóc màu vàng, khuân mặt thì bị lủng một mảng, gần như hư hại gần như nửa khuôn mặt. Nếu bạn ở đó cùng Jack lúc đó, bạn có thấy những con giỏi lúc nhúc, những con ruồi đang nhảy múa vì bữa ăn thịnh soạn, mùi thôi bốc ra từ khuôn mặt đang phân hủy. Dù vậy, Jack vẫn thân thuộc.
Đột nhiên, có vô số kí ức xuất hiện trong đầu cậu. Người phụ nữ tên là Alice là người mẹ của cậu trong thế giới này, khoảng 120 tuổi mà dáng giống như một bà cô trung niên 3 chục tuổi ở thế giới cũ. Lát sau, tâm lí cậu ổn định lại, cậu xuống dưới nhà.
Bây giờ, cậu mới để ý ngôi nhà, ngôi nhà mang phong cách những năm 80, cũ nát nhưng vẫn khá chắc, tuy vẫn có chỗ mục nát. Cậu nhìn xuống dưới thấy em gái cậu, cô em đáng yêu đang cầm bong bay. Nhưng bóng bay này lạ lắm, dây không phải được làm từ chất liệu mềm dẻo để giữ bóng mà là những thanh sắt nhỏ dài, nhọn có dấu hiệu rỉ séc, quả bóng là những cái đầu bị xiên qua. Nó vẫy tay chào Jack. Cậu còn một người cha nữa, đang đọc báo ở chiếc ghế ngồi trong phòng bếp . Trong căn nhà này chỉ có người cha với cậu là nhìn đỡ nhất.
Cậu ngồi chờ đợi món ăn mà Alice đang chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi