Chapter 1: Xóa bỏ con người cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahhh... Lại thất bại rồi..."

Một lần nữa, bản thảo truyện của tôi đã bị từ chối với lý do "Không đủ sự sáng tạo", "Thiếu đột phá", v.v.. Hầy, không biết tôi đã bị từ chối bao nhiêu lần rồi nhỉ? Chắc là phải tầm 5... À không, lần này là lần thứ 6. Vốn đã biết trước là dù gì thì kết quả cũng như vậy, nhưng sao mình lại hi vọng chứ? Phức tạp thật mà...

"Tức thật, đi ra ngoài ăn cái gì đó vậy..."

Với tâm trạng bực bội, tôi khoác áo khoác của mình lên và ra ngoài để kiếm thứ gì đó để giải khuây. Người thì tìm đến rượu bia, nhưng tôi thì không vì chúng là mấy thứ uống dở nhất. Thuốc lá thì càng không thể, nó có hại mà? Vậy nên, đồ ăn và thức uống ngon là thứ duy nhất giúp tôi thoát khỏi sự buồn rầu. Tôi đã 20 tuổi rồi, không biết như vậy nên gọi là tốt hay xấu chứ.

À, nếu mọi người định hỏi tôi là ai thì đừng có nghĩ đến. Tôi chỉ là một tên vẽ/viết truyện vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc đến. Không ai biết đến, và cũng không có ai để bầu bạn cùng.

Nếu có ai đó, thì có lẽ là đám con nhà tôi. Nói đúng hơn... Là OC, hay Original Character. Đúng như tên gọi, họ chính là những nhân vật nguyên bản được tạo ra bởi tác giả hoặc họa sĩ bằng chính sức tưởng tượng của họ. Thường thì những nhân vật này sẽ không dính líu đến những tác phẩm khác.

Một trong số đó, chính là OC chính của tôi, được sáng tạo như một phiên bản khác của tác giả nhưng tốt hơn. Hay nói đúng hơn, đó chính là tôi trong một thế giới giả tưởng. Tôi thường vẽ nên những cảnh chiến đấu, hoặc đời thường giữa "cậu ta" và những người bạn của cậu.

Tuy nhiên, trình độ vẽ không tốt. Và khả năng văn vở của tôi khá tệ, nên chẳng bao giờ được người khác chú ý đến. Thảm hại lắm đúng không? Đương nhiên là thế rồi-

RẦM!!!!!

.

.

.

.

.

Đau...

Chuyện gì vậy...?

...À, mình bị xe tông rồi...

Haha... Đúng là đen đủi với mình mà...

Mà, mình cũng có ý định tự tử lâu rồi, nên chết như vậy cũng không phải là tệ...

Tuy nhiên... Mình vẫn chưa hoàn thành "nó"...

Cuộc sống của "cậu ta"...

Ý thức... Đ...ang... dầ... n...

.

.

.

.

.

.

Này...

Này...! Anh gì ơi..?!

"Anh gì ơi??"

Bị đánh thức bởi tiếng của một người phụ nữ, tôi chậm rãi mở mắt dậy, và thấy một bóng người nào đó đang nhìn vào mình... KHOAN ĐÃ!?

Cốp!

"Ui da!"

"Ai da!"

Cả hai đập đầu vào nhau khi tôi bật dậy nhanh chóng và ôm đầu một cách đau điếng.

"Khoan, đau sao?" - Tôi tự nhìn lại bản thân mình. Không có dấu hiệu bị thương, không có chảy máu, và một cơ thể thật. Hơn nữa lại cảm thấy... Đau? Vậy đây không phải là mơ sao?!

"Nhưng... Rõ ràng mình đã chết rồi cơ mà...?" - Tôi tự nhẩm với bản thân như vậy, rồi nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh tôi.

Bãi cỏ xanh tươi và có một cảm giác thoải mái trải rộng ra một khu vực rộng xung quanh. Một rừng cây bao quanh khu vực này, bên cạnh thì có một cái hồ. Quan sát sơ bộ đã xong, giờ đến người mà nãy tôi lỡ đụng trúng.

Cô gái... À không, phải là cô bé chứ. Nhóc ấy có mái tóc màu xanh lá, tô điểm cho mái tóc của mình là một chiếc ruy-băng màu vàng. Cô mặc một chiếc váy màu xanh dương viền trắng với tay áo cùng màu. Nhưng nổi bật nhất, lại là đôi cánh trong suốt đó. Nhóc giống như một nhân vật đến từ anime giả tưởng vậy, nên tôi không thể kìm nén sự ngạc nhiên mà hỏi.

"N-nhóc ổn không đó..? Và nhóc là ai vậy??"

"E-em ổn..." - Nhóc ấy đáp lại, vẫn còn hơi đau. - "E-em là Daiyousei... Còn anh tóc đỏ thì sao?"

Daiyousei? Hình như trong tiếng Nhật nghĩa là "Tiên lớn" thì phải?

Cơ mà khoan? Tóc đỏ? Tôi có tóc đen cơ mà?

"Daiyousei... Tóc của anh màu đỏ thật hả?" - Nhóc Daiyousei gật đầu.

Không thể tin được lời mà cô bé nói, tôi tức tốc chạy qua cái hồ gần đó và nhìn xuống mặt hồ, khiến tôi bất ngờ với vẻ ngoài hiện tại. Một mái tóc đỏ như máu, đôi mắt xanh biển... Mặc dù vẫn hơi thất thần, nhưng không nghi ngờ gì nữa, đó là gương mặt của OC của tôi!!

Hơn nữa nãy tôi không hề nhận ra nhưng mà tôi đang đeo kính cận sao?? Chuyện này bắt đầu trở nên rối rắm rồi đây... Rõ ràng là đã chết, vậy mà tôi vẫn còn ở đây lại còn ở trong cơ thể của OC tôi... Rốt cuộc chuyện này là sao? Tôi suy nghĩ một hồi lâu thì tôi nhớ ra.

"Mình vẫn chưa hoàn thành câu chuyện của 'cậu ta'..."

Suy nghĩ trước khi chết của tôi... Có lẽ nào nguyện vọng của tôi đã được đáp ứng vì thế mới vào cơ thể này? Nếu vậy thì là ai? Ai là người đã tạo ra cơ thể này và đưa mình vào đây...?

"Anh vẫn ổn đó chứ...?" - Giọng của Daiyousei làm tôi bất chợt tỉnh lại từ suy nghĩ của mình. Có lẽ mình đã suy nghĩ quá mức rồi...

"Ah, xin lỗi em nhé... Anh vẫn còn hơi sốc bởi khung cảnh lạ lẫm này..." - Tôi hít thở sâu để bình tĩnh lại tâm trạng.

"Em có thể hỏi... Anh là ai không?"

Tên... À? Đã lâu rồi có người hỏi tên của mình đấy. Thật là lạ, nhưng cũng khá ấm áp phần nào. Vốn dĩ tôi định dùng tên của mình, nhưng... Đang ở trong cơ thể của OC mà đúng chứ?

Được rồi... Không cần biết ai đã làm cách nào hồi sinh mình ở hình dạng này, nhưng mục đích của mình đã rõ. Chính là "Tạo ra một câu chuyện khác ở đây". Từ giờ mình sẽ bỏ đi con người cũ, kể cả tên gọi. Giờ mình sẽ bắt đầu lại với tư cách...

"Red. Tên của anh là Red."

Continue at chapter 2...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro