Prologue: Số phận hai con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV Lữ Khách Âm Sắc

Ngày 25/07

Hôm nay là ngày sinh nhật anh Jay. Vui lắm, tất cả bạn bè anh ấy đều đến tham dự; ông bà, cô dì chú bác cũng đến nữa. Thậm chí, ngày hôm đó còn là ngày bố được nghỉ phép nữa, thật vui làm sao!

Chưa bao giờ mình yêu cái ngày hơn hôm nay:))))

Ngày 26/07

Hôm nay nghe bảo có mưa sao băng, cả nhà ngay lập tức xếp vali lên đường (nơi đó cách khá xa, theo lời bố nói). Mình và bố mẹ rất hào hứng, bởi "trận mưa sao băng chỉ xuất hiện 100 năm 1 lần". Nhưng thật lạ khi anh Jay lại thấy lo lắng. Anh ấy nói với mình với lời lẽ hết sức kì lạ: "Thế giới này... đã đến hồi diệt vong rồi sao???" Mình có nói với bố nhưng ông chỉ nói rằng anh ấy doạ mà thôi...

Anh ấy làm sao vậy nhỉ???

(Những trang khác đã bị ướt nên không thể đọc)

Ngày...

Hôm nay gia đình tiếp tục di chuyển. Nhà mình có đi qua thành phố nhưng chỉ có những toà nhà đổ nát, rêu mọc um tùm... Đã 3 tháng kể từ ngày bố biến mất, mình thấy buồn lắm. Anh Jay ngày càng có những biểu hiện kì lạ hơn, anh ấy lúc nào cũng gào thét lên, mồm lại còn sủi bọt nữa chứ. Mẹ còn trói anh ấy lại nhưng vẫn không thể làm anh ấy dừng la hét.... (Đoạn này bị xé rách)
---------------------

Hiện tại mình không rõ mình đang ở đâu cả, bởi xung quanh mình chỉ là đồng không mông quạnh. Lúc đấy mình chỉ cắm đầu mà chạy khi anh Jay tháo được mớ dây trói anh ấy và cầm một mảnh thuỷ tinh... đâm vào mẹ. Mẹ nằm xuống, máu chảy lênh láng ấy vậy mà Jay vẫn cứ đâm bà liên tiếp. Mình sợ lắm, chưa bao giờ anh ấy như vậy cả...

Đáng sợ lắm....

- Đến đây đã hết rồi sao??? Cũng khá hay mặc dù hơi ít...

Tôi buột miệng nói lên suy nghĩ của mình. Trên tay tôi đang cầm một cuốn nhật kí bìa xanh nhưng đã cũ, những trang giấy cái còn cái mất. Bên cạnh chỗ tôi đang ngồi, dựa vào một tảng đá có một bộ xương người. Nhìn vóc dáng có thể đoán được đây chỉ là một đứa trẻ cỡ 9 - 10 tuổi.

- Chú nhóc này... có lẽ chết vì đói... Cách khoảng 1.000m có một bộ xương phụ nữ chắc là người mẹ, còn gã anh trai tên Jay... chắc cũng chết đằng bờ xó bụi nào rồi... - Tôi nghĩ thầm.

Theo bản tính, tôi đút quyển sách vào trong áo khoác nhưng ngay lập tức tôi dừng ngay lại. Cuốn nhật kí thuộc về bộ xương kia, ngay việc đọc nó đã là một cái tội; giờ lại tính mang nó đi, thật quá ư khiếm nhã. Vậy nên...

- "Xoạt! Xoạt! Xoạt!" Xong, tạm ổn.

Trên tay cầm chiếc xẻng quân dụng, tôi vuốt mồ hôi nói với giọng thoả mãn. Hiện tại tôi đã đào một cái mộ nhỏ cho chú nhóc kia đồng thời cùng cuốn nhật kí. Quỳ một chân xuống đất, tôi khẽ nói:

- Mong cậu thứ lỗi cho hành động khiếm nhã của tôi. Hy vọng sang kiếp sau, cậu sẽ có một cuộc sống tốt hơn!

Một cơn gió nhẹ khẽ lay động ngọn cỏ non trên nấm mộ đồng thời khiến tôi rùng mình. Tôi đứng dậy trong vô thức và đã trông thấy, phía đằng xa chân trời... Bốn chiếc bóng lớn nhỏ nắm tay nhau đi về hướng Mặt Trời; một chiếc bóng nhỏ nhất dừng lại, vẫy tay về hướng tôi trước khi tan biến. Tôi cũng vẫy tay lại trong vô thức. Khung cảnh có lẽ sẽ rất đẹp với vô vàn màu sắc nhưng thật tiếc rằng... tôi chỉ có thể nhìn thấy hai gam màu Đen và Trắng...

- Chậc, hết nước rồi. - Đưa miệng vào cái bi đông nước, tôi giật mình nhớ ra bi đông đã cạn từ hôm kia. Tôi đảo mắt đi tìm nguồn nước và thật may mắn khi thấy một cái hồ nhỏ. Tôi vội chạy đến, vục mặt xuống uống lấy uống để dòng nước mát lạnh và trữ đầy hai bi đông. Bất giác tôi liếc xuống đáy hồ thấy in hình bóng một cậu con trai.  Đôi mắt nâu ánh đen, mái tóc đen dày do lâu ngày không cắt; một chiếc khăn đen quấn nửa dưới khuôn mặt cùng áo khoác da đã cũ do trời trở lạnh.

- Chậc, đã dài đến đấy rồi... - Tôi tặc lưỡi. Một giọt nước bỗng rơi "tóc" lên má, tôi liếc mắt lên trời - Hừm, mưa rồi sao???

Quả thực, bầu trời mới trong xanh ban nãy giờ đã đen xì, gió cũng bắt đầu mạnh dần lên. Tôi vội vàng khoác tấm áo mưa nhựa lên người, nhảy phốc lên chiếc Survival Bike dựng bên cạnh, nổ máy...- Mình nhớ không nhầm... mình có đi qua một ngôi nhà cũ. Phải qua đó trú mưa mới được!

Vừa nói tôi rú ga xe. Chiếc xe phóng vụt đi trước khi cơn mưa dần nặng hạt...

---------------------

POV Cô bé Khiếm Thanh.

- Mưa sao? - Khi nghe thấy những tiếng "lộp bộp" trên mái hiên nhà, tôi thầm nghĩ. Đặt chân xuống nền nhà lạnh tang, uể oải bước đến tấm gương lớn treo trước mặt. Bên trong tấm gương, phản chiếu hình ảnh một cô gái với mái tóc dài bạc ánh kim cùng đôi mắt đỏ máu - một sự kết hợp mang đến một vẻ đẹp rất đỗi ma mị.

- Hôm nay... nên đọc cuốn gì ta? - Lướt tay qua kệ sách, tôi nói bâng quơ. Thật may rằng chủ căn nhà biết cách giữ gìn sách cẩn thận, nguyên cái kệ sách to đùng ấy vậy mà chẳng có cuốn nào hỏng cả. Đúng lúc đó, ngón tay dừng lại ở một cuốn, tôi rút nó ra.

- "Đám đông Cô Đơn" của David Riseman sao? Một tác phẩm khá nổi tiếng...

Lướt qua từng trang giấy, tôi thầm khen ngợi lối viết tuy thô cứng nhưng tương đối dễ hiểu của vị tác giả từng giảng dạy ở Đại học Harvard này. Về cụ thể, ông tuy khai thác ba cụm từ "thích nghi", "lệch lạc" và "độc lập" nhưng rốt cục ông vẫn tóm lại thành một ý chung về sự thay đổi của con người theo từng hoàn cảnh đồng thời nếu mô tả bản chất của một người thì có thể theo một phương thức thích nghi chiếm ưu thế...

- Thì ra là vậy sao? - Gấp cuốn sách lại, tôi cười thầm - Nói như vậy nhưng mình lại nghĩ khác. Vì nếu nói đúng về bản chất con người thì sẽ chỉ có một từ duy nhất...

Sự mọi rợ!!!!!

Thật vậy, con người suy cho cùng chỉ là một đám mọi rợ mưu mô, xảo quyệt. Sẵn sàng làm mọi điều dơ bẩn nhất để đạt được mục đích của cá nhân, luôn nấp sau chiếc mặt nạ cười, giả vờ làm "Đấng Cứu Thế" với những con người nghèo khổ nhưng kì thực chỉ là công việc "vỗ béo" cho thành tích cá nhân. Nói như vậy nhưng tôi vẫn căm ghét những kẻ luôn vỗ ngực tự hào vì luôn "muốn cống hiến cho một xã hội tốt đẹp". GIẢ DỐI, GIẢ DỐI TOÀN BỘ!!! Giống như đám người đã bỏ rơi tôi để thoả mãn nhu cầu của chúng. Một mũ mạt hạng, ghê tởm!!!!

Chính vì bộ mặt "giả nhân giả nghĩa" đó mới khiến Chúa Trời phẫn nộ và quyết định "thanh trừng toàn bộ"; trả lại những cánh rừng xanh mà các người đã đang tâm lấy đi mất, tiêu diệt gần như toàn bộ dân số để không còn tình trạng quá tải dân số nữa!!!

Trước viễn cảnh tuyệt đẹp mà Chúa đã tạo ra đó, tôi thật sự chỉ muốn hét lên cho thoả lòng nhưng... lại không thể.

Dường như đã từng phạm phải một lỗi lầm nào đó trong quá khứ, Chúa đã... lấy đi thanh âm của tôi; đồng thời khiến tôi bị bỏ rơi, trở nên đơn độc...

Nói đến đây, nước mắt bỗng dưng chảy dài trên gò má. Tôi lấy tay gạt chúng đi, thổn thức...

Nhưng rốt cuộc, chỉ là những tiếng "Hức... Hức..."

- Làm ơn, có ai đó... ở bên tôi được không? Tôi sợ lắm...

Tôi thật sự rất muốn nói ra điều ấy.

Nhưng lại không thể...

Và cứ như thế... những giọt nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống như những hạt mưa ngoài kia...

.... Phía đằng xa, ánh đèn pha rực sáng...

( Còn tiếp... )

-------------

P.s: Tèn ten, tác phẩm mới đây.

Tại thấy toàn isekai quá nên quyết định phá cách với bộ truyện này.😂

Nếu hay thì like, không thì comment góp ý

Cảm ơn và....

HAPPY NEW YEAR😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro