Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chihiro đắn đo suy nghĩ, miễn cưỡng nhìn vào lớp băng tuyết trước mặt mình. Cô bé tính là sẽ dùng hết phép thuật của mình để qua khỏi vùng băng tuyết đó. Nhưng nếu cô bé làm như thế, đồng nghĩa là khi qua hết vùng đó, phép thuật của cô bé sẽ biến mất. Chihiro cũng muốn để lại phép thuật tại đó mà bước qua vùng giá lạnh đó. Nhưng như thế thì cô bé sẽ chết cóng trước khi có thể đến được bờ bên kia.

"Làm sao đây...cách nào cũng không xong hết." Chihiro nói thầm.

Đang bực tức vì không nghĩ ra cách, thì dường như, có một giọng nói xuất hiện trong đầu của Chihiro.

"Chihiro, là anh, Haku đây!" Giọng nói vang lên.

Chihiro giật bắn cả mình.

"Ớ...anh ở đâu thế?" Chihiro hét to, ngó quang ngó lại.

"Bình tĩnh. Em không cần biết anh đang ở đâu hết. Giờ hãy nghe anh nói..."

"Anh ở đâu mau xuất hiện đi, đừng làm em sợ..."

"Em sẽ cần đến phép thuật của em..."

"Dạ..." Chihiro nói nhỏ lại.

"...và một chút của anh..."

"Vậy thì anh mau xuất hiện đi." Chihiro lại hét to.

"Nghe anh nói. Em có thể nghĩ đến nước không?"

"Em...sợ nước...mà... (cái gì mà sợ tùm lum thế?)"

"Bình tĩnh đi. Hãy nhớ về kí ức về nước mãnh liệt nhất của em. Rồi anh sẽ làm phần còn lại..."

Chihiro nhắm mắt lại, hướng mặt lên trời, cố gắng để kí ức về nước mạnh nhất hiện về.

*Chihiro's mind*

"Tớ thách cậu bắt được tớ đó!" Chihiro nói, chạy vòng quanh cái xe hơi.

"Cậu nói đó nha!" Một cô bé tầm tuổi Chihiro nói.

Cô bé đó mặc chiếc váy đỏ chói, với đôi giày búp bê màu trắng. Trên đầu có đội một chiếc vương miệng. Cô bé cứ chạy theo Chihiro vòng quanh chiếc xe. Chihiro thì dường như không biết mệt, còn cô bé đó thì cứ như là chạy được vài năm rồi. Mệt lả cả người.

"Ngừng lại đi...Tớ đuối quá..." Cô bé đó nói.

"Trời ạ...Mới chạy có chút xíu thôi mà đã đuối rồi...Yếu thế..."

"Tớ khác...cậu khác chứ..." Cô bé nói ngắt quãng.

"Thế thì nghỉ thôi."

"Chihiro! Suki! Vào ăn cơm thôi!" Bố của Chihiro gọi.

Chả là hôm nay gia đình của Suki đến thăm ngôi nhà của Chihiro, vì có một chút công chuyện. Ngôi nhà màu đỏ của Chihiro nằm ngay kế bên một dòng sông xanh mướt. Dù rằng xung quanh, người ta đã bắt đầu đổ gạch và bê tông để lấp con sông đi.

Chihiro và Suki chạy vào nhà. Suki vì nghe đến đồ ăn nên chạy vào trước.

"Chạy gì mà nhanh thế?" Chihiro mỉa mai.

"Đồ ăn...đồ ăn...đồ ăn..."

Buổi trưa hôm ấy trời rất đẹp. Mặt trời chiếu sáng hết sân vườn của nhà Chihiro. Gió thổi xào xạc, xuyên qua hàng cây cao. Dòng sông hơi gợn sóng. Mặt nước óng ánh sắc xanh của nước và vàng của mặt trời.

Trưa hôm đó, cả nhà Chihiro và Suki quây quần bên nhau quanh bàn ăn thịnh soạn. Nào là gà, là thịt heo quay,...Chưa kịp ngồi xuống thì Suki đã vớ hết mỗi món một thứ.

"Ăn gì mà nhiều thế?" Chihiro hỏi.

"Ớ ói ắm ồi." Suki ngồm ngoàm. (Sao giống mi thế Kane? :D)

Cả nhà Chihiro phá lên cười. Buổi trưa đó, cả hai gia đình nói chuyện rất thân mật, và vui vẻ...

Sau bữa trưa, Suki chạy ra ngoài.

"Chạy đua tiếp đi!" Suki nói.

"Nữa hả? Mới ăn xong mà!"

"Chạy đi! Chạy đi!"

"Thôi, mình mới ăn xong mà..."

Rồi Suki cầm đôi giày màu hồng của Chihiro lên.

"Có chạy không?" Suki nói.

"Đừng mà...bỏ nó xuống đi..." Chihiro nói một cách thành khẩn.

Rồi Suki chạy đi.

"Bắt mình đi, rồi mình trả lại đôi giày." Suki nói to.

Chihiro miễn cưỡng đứng lên, chạy theo Suki. Tất nhiên là Chihiro sẽ bắt kịp Suki. Vừa mới chụp được đôi giày, Chihiro vấp phải một cành cây nằm ở rìa của khu vườn, và té lăn quay ra. Một chiếc giày màu hồng của Chihiro bị rơi xuống sông.

"Chiếc giày của mình." Chihiro nói, vội đứng lên, không kịp phủi quần áo.

"Tớ xin lỗi...CHIHIRO!"

Suki chưa kịp phản ứng gì thì Chihiro đã nhảy xuống sông để lấy chiếc giày. Ngay lúc đó, ba mẹ của Chihiro và Suki đều ra ngoài để tìm hiểu xem chuyện đang xảy ra.

"Có chuyện gì vậy Suki?" Bố của Chihiro hỏi.

"Chihiro...cháu...chiếc giày..." Suki nói, nước mắt cứ tuân ra.

"Nó nhảy xuống sông à?"

Suki chỉ gật đầu.

"Trời ạ! Sao nó dại dột thế?" Bố của Suki nói.

...

Chihiro cố gắng vùng vẫy để đến gần chiếc giày của mình. Nhưng một lúc, cô bé càng chìm sâu hơn. Cuối cùng, vì quá kiệt sức, nên cô bé thả mình đi. Chiếc giày cũng rớt sâu xuống nước theo. Đang lúc tuyệt vọng tưởng như sắp chết thì...

Đột nhiên, Chihiro có cảm giác như là có ai đó đang nâng mình lên. Cô bé mở mắt ra, và nhìn xuống dưới. Chiếc giày hồng của cô bé cũng đang lơ lửng theo cô bé. Cô bé hét lên một tiếng, nhưng chỉ toàn là bong bóng (phải roài). Chihiro được kéo đi trở về phía nhà của cô bé. Nhưng không dừng lại trước nhà cô bé, mà dừng lại cách đó chừng 1 - 2 căn nhà...

Sau một hồi, cuối cùng Chihiro cũng lên khỏi mặt nước. Một làn nước đẩy cô bé vào bờ. Chihiro chui lên. Kiệt sức và mệt mỏi, cô bé nằm ở đó, thở dốc...

Được một hồi, cô bé đứng lên lại. Cô bé nhìn lại dòng sông, lúc này, màu xanh biển đã dần chuyển thành màu xanh lá cây nhạt (giống màu của Haku ấy).

"Cảm ơn bạn nhé, sông." Chihiro nói, gật đầu.

Cô bé có cảm giác là dòng sông đang nháy mắt với mình. Nhưng thực ra chỉ là ảo giác thôi...

Cô bé phóng về nhà, tay cầm chiếc giày, bộ đồ ướt sũng. Vừa về đến nhà, ba mẹ cô bé chạy tới ôm chầm cô bé vào lòng.

"Con đã đi đâu thế? Làm ba mẹ lo muốn chết." Bố cô bé nói.

"Con làm rớt chiếc giày xuống..."

Chihiro lịm đi, vì quá mệt mỏi. Ba mẹ cô bé liền đưa cô bé vào trong, trong khi Suki đang ngắm nhìn những đốm sáng trên dòng sông. Những đốm sáng đó đang sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

*Game over :D*

Nước mắt của Chihiro cứ thế mà tuôn ra.

"Em không sao chứ?" Giọng nói trong đầu của Chihiro nói.

"Kohaku..."

'Đến lúc rồi.'

"Lá chắn bảo vệ."

Đột nhiên, khắp người của Chihiro xuất hiện một luồng khói trắng xanh. Nước mắt của Chihiro cứ tuôn ra, và luồng khói một lúc một dày hơn. Chihiro bước chầm chậm qua vùng giá lạnh đó mà vẫn không cảm thấy lạnh một chút nào hết. Chihiro lấy tay quẹt nước mắt đi, nhưng nó cứ tuôn ra, tuôn mãi, không ngừng. Và vì thế, lớp khói giờ đây đã phủ kín mít người Chihiro.

Cuối cùng thì cũng qua được vùng băng tuyết đó. Luồng khói dần biến mất, và nước mắt của Chihiro cũng vì thế mà ngưng chảy ra.

"Em cảm ơn anh nhiều lắm Haku. Anh đã giúp em rất nhiều, thế mà em lại chả làm được gì cho anh...chí ít là ngoài cái tên của anh ra." Chihiro nghẹn ngào nói.

"Đừng cảm ơn vội." Giọng nói trong đầu của Chihiro cảnh báo. "Nguy hiểm còn dài. Em phải nhanh lên đi. Một khi anh tỉnh giấc, thì những gì trong đầu em bây giờ sẽ biến mất. Nhanh lên."

"Dạ..."

Rồi Chihiro phóng tới trước...

Đi được một hồi thì đến một ngã 4. Lần này, 4 con đường đều như nhau hết. Chỉ khác một điều: biển chỉ dẫn của mỗi đường khác nhau. Biển thứ nhất chỉ "Lối tắt đến điều bạn mong muốn nhất."

"Tất nhiên là muốn cứu Riku rồi." Chihiro nói thầm.

Biển thứ 2 là "Lối tắt dẫn đến điều bạn yêu quý nhất."

"Em yêu quý cả anh, Blu, Riku, Kamaji, Zeniba,...rất nhiều..."

Biển thứ 3 là "Lối tắt dẫn đến điều bạn căm ghét nhất."

"Cảm ơn nhiều. Em không dại dột mà chui vào đâu."

Và lối thứ 4 là "Lối tắt đến nơi mà bạn sẽ gặp lại 3 điều trên."

Chihiro nhìn chằm chằm vào con đường thứ 4.

"Nghĩa là nếu em đi đường này, em sẽ gặp lại Riku?" Chihiro nói thầm.

"Tùy em thôi. Hãy chọn đi."

"Sao anh không chọn giùm em?"

"Anh không thể. Nhưng đối với anh, thứ anh mong muốn nhất còn vượt trên cả những gì anh yêu quý."

Chihiro suy nghĩ câu nói đó chừng vài phút, rồi quyết định đi vào con đường thứ 1.

"Dù gì thì mình cũng phải đi cứu Riku trước mà..."

...

Blu mở mắt ra. Mọi thứ đều tối mịt cả. Xung quanh không có một chút ánh sáng nào hết.

"Soi sáng!" Blu hét to. Chả có chuyện gì xảy ra hết.

Dường như phép thuật của Blu không có tác dụng.

"Ặc...mình đang ở đâu thế này..."

"Chào mừng ngươi đến với Phòng rút nguyên khí của ta." Một giọng nói to vang hết cả phòng.

"Ngươi là ai?" Blu nói to.

"Ta là ai không quan trọng...Điều quan trọng là ta đến để trả thù cho Yubaba..."

'Yubaba à...không lẽ bà ta chết thiệt rồi sao?' Blu nghĩ thầm.

"Yubaba làm sao chứ?" Blu hét to.

"Bà ta bị lũ bạn của ngươi hại chết...Và giờ đây ngươi sẽ phải chịu hậu quả."

Blu cố gắng dùng phép của mình để liên lạc với bất kỳ ai mà cậu biết. Haku, Riku...bất kỳ ai. Nhưng không được, thay vào đó, phép thuật của Blu cũng kiệt quệ theo.

"Hahaha...cố gắng tìm cứu viện à...đừng mơ..."

"Hừ, ta sẽ không tha cho ngươi đâu." Blu nghiến răng. "Masaru!"

"Thế là ngươi đã đoán ra ta. Thôi thì ta chả còn gì để mất nữa. Ngươi muốn gì thì ta chiều thế đó. Hay là ta giết người yêu quý nhất."

"Đồ thối tha! Ta sẽ không để ngươi làm hại bất cứ ai đâu!"

'Riku! Có khi nào hắn sẽ giết Riku không?"

Blu đắn đo suy nghĩ một hồi, rồi mỉm cười.

"Thế sao mi không lộ diện đi? Đồ hèn nhát!"

"Hahahaha! Ngươi muốn ta xuất hiện ư? Thế thì ta sẽ xuất hiện."

"Mi không biết là mi phải đối mặt với cái gì đâu."

Blu đặt một tay xuống đất.

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro