Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chihiro mở mắt ra, nhận ra là mình đã về đến nhà.

'Chà...về nhà rồi sao?' Cô bé nghĩ. 'Có chuyện gì xảy ra với mình...'

Cô bé ngẩng đầu lên, thấy Haku đang đứng đó.

"Chào Chihiro." Haku nói. "Khỏe lại rồi à?"

Chihiro ngạc nhiên. Haku đã nói là mạng sống của mình đang bị nguy hiểm, còn nói là mình cần phải tự vệ. Nếu Haku khả nghi thì không nên tin. Nhưng chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần Chihiro nhìn vào đôi mắt của Haku, mọi sự ngờ vực hay lo lắng đều tan biến hết.

"Chào anh. Ui..." Chihiro nói, một tay ôm đầu. "Làm...sao mà anh...lại...ở đây?"

"Em không nhớ chuyện gì sao?"

Cơn đau đầu của Chihiro đang hành hạ cô bé.

"Thật tình là không."

"Ngày hôm qua, em đang đi trên đường thì bị ngất. Anh đi ngang qua, thấy em đang nằm đó nên mới đưa em về đây."

Cơn đau đầu của cô bé gần như muốn giết chết cô bé khi cố nhớ về chuyện ngày hôm qua.

"Em...không nhớ gì hết...Khoan đã!" Cô bé nói. "Anh nói là anh đi ngang qua, thấy em bất tỉnh trên đường thì anh đưa em về. Vậy lúc đó anh đi đâu?"

Haku cười.

"Không có gì đâu. Chỉ là dạo chơi thôi."

"Nhưng em tưởng là...thần linh...không thể đến thế giới con người chứ." Chihiro thắc mắc.

"Thật ra là...anh phụ giúp vài việc trong nhà bếp nên mới đến đây thôi." Haku nói. "Lũ cóc cần thêm chút đồ ăn thôi."

"Dạ...ui da..." Chihiro nói, một tay xoa đầu (vì đau đầu ấy).

Haku đi đến chiếc giường và ngồi cạnh Chihiro. Haku đưa tay ra đỡ Chihiro nằm xuống, kéo chăn lên.

"Em cứ nghỉ ngơi đi. Đừng lo lắng nhiều quá. Chả có gì đâu." Haku mỉm cười.

"Nhưng mà..."

Chihiro toan nói thì Haku lấy tay che miệng cô bé lại.

"Đừng nói gì hết." Haku nói. "Nghỉ ngơi đi...À quên, em có còn nhớ túi đồ của em không? Anh để ở trên bàn ấy."

Rồi Haku bỏ tay ra.

"Cảm ơn anh, Haku. Cho tới giờ, chỉ có anh là quan tâm em nhất thôi." Chihiro nói, trong giọng nói có chút gì đó hạnh phúc.

"Ừ." Haku cười. Nụ cười của Haku đối với cô bé có thể khiến mặt trời chói sáng nhất cũng phải dịu hiền đi.

Rồi Haku bước tới gần cửa sổ. Trước khi đi, Haku dặn Chihiro:

"Nghỉ ngơi đi. Ba mẹ của em sắp về rồi đó...Và nhớ là, đừng tin tưởng ai hết. Nếu một ngày nào đó, anh có khả nghi, thì em cũng không được tin tưởng anh!"

"Dạ."

Rồi Haku hóa rồng mà bay đi. Chihiro cũng muốn đứng dậy, đi tới cửa sổ để dõi theo Haku, nhưng vì quá mệt nên chỉ biết nằm trên giường.

'Haku thật là tốt...Chỉ có anh ấy mới tốt với mình thôi.' Cô bé nghĩ. ' Từ lúc mình còn ở Thế giới linh hồn, anh ấy hết mực lo lắng cho mình. Anh ấy thật là một vị thần tốt, không giống như Yubaba...'

Vừa nhắc đến Yubaba, cô bé ngồi dậy.

'Nhưng mà tại sao Yubaba lại làm như vậy? Chẳng lẽ bà ta không tìm được một tay sai khác cũng giỏi như Haku sao? Hay là có một ẩn ý khác?'

Rồi cô bé cười.

'Không đâu. Bà ta chỉ là một mụ già lười biếng thôi. Suốt ngày khoái sai vặt người ta.' Cô bé nghĩ. 'Chả hiểu tại sao hồi đó Yubaba lại nhận Haku làm người học việc nhỉ.'

"Khoan đã!" Cô bé nói. "Haku nói là anh đi làm vài công việc cho lũ cóc. Nhưng từ hồi đó đến giờ, chí ít là lúc mình còn ở Thế giới linh hồn, lũ cóc đó chưa bao giờ dám nhờ vả Haku gì hết, và Haku cũng chả có lí do gì để giúp tụi nó cả."

Đột nhiên, cô bé nhớ ra chuyện gì đó.

"Mà hồi hôm qua mình ra siêu thị mua vài món đồ...thế thì làm sao mà mình lại ngất giữa đường được..." Cô bé nói thầm. "Mà đâu thể nào Haku lại "tình cờ" gặp mình ở đó được. Có cả đống nơi trên thế giới này, mà anh ấy lại bắt gặp mình ở một nơi hẻo lánh...Khó tin thật."

Cái nghi ngờ của cô bé đã lên tới đỉnh điểm. Suy nghĩ vẩn vơ một hồi sau, cô bé nói một câu duy nhất trước khi bị cơn đau đầu quật ngã.

"Hay có khi nào là Haku đang...nói dối mình chăng?"

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro