Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Màn đêm dần buông xuống, và hiện giờ Chihiro đang ngồi kế bên cánh cửa nhỏ (biết cánh cửa ấy không?), co rúm lại. So với 1 năm trước khi Haku dẫn cô bé đến đây, thì bây giờ lạnh hơn rất nhiều. Lạnh y như trời có tuyết (nhưng thực ra chả có một bông tuyết nào).

"Bây giờ phải nghỉ chân ở đâu đây?" Cô bé nói thầm. "Bây giờ mà...cạch cạch (tiếng của răng )...vào trong nhà tắm hỏi...cạch cạch...phù...mà hỏi xin Yubaba thì chắc chắn...cạch cạch...bà ta sẽ không đồng ý."

Chihiro càng co ro lại.

"Mà lẻn vào cũng không được...cạch cạch...mùi của mình quá nặng so với họ...cạch cạch..."

'Hay là hỏi xin ở nhờ chỗ của Kamaji?' Một ý kiến nảy ra trong đầu cô bé.

"Không bao giờ." Cô bé nói, giọng kiên quyết.

Những cô gái phục vụ đã bắt đầu bước ra.

"Ặc...gì mà sớm thế này?" Cô bé nói thầm. "Thôi thì tìm chỗ trú trước cái đã."

Nói xong, Chihiro mở cánh cửa nhỏ và đi qua để đến khu đất trống bên hông nhà tắm (biết chỗ đó hông? chỗ mà Haku dặn Chihiro ở lại ấy).

'Bây giờ phải bình tĩnh lại đã...Và phải kín đáo nữa. Họ mà phát hiện ra mình thì...' Cô bé nghĩ.

Từ trong nhà tắm có tiếng gọi to.

"Pháp sư Haku! Mừng ngài trở về!"

"Mặc kệ ta! Lũ cóc vô dụng." Haku nói, trong giọng nói có chút cáu bẳn.

'Haku đã về rồi. Anh ấy có thể giúp mình.' Cô bé nghĩ. 'Giờ thì phải nghĩ cách làm sao để gặp anh ấy.'

'Hay là lén mở cửa vào trong?'

'Không được! Nếu ở đó mà có người là toi!'

'Hay là nhờ các linh hồn che chắn giùm?'

'Càng không! Ai chịu thế thân cho mày chứ!'

Suy nghĩ một hồi, không có lời giải, cô bé dộng tay xuống đất. Cùng lúc đó, cánh cửa gần đó mở ra. Chihiro cố lấy tay bịt miệng, tránh thốt lên tiếng "Đau!" làm người khác chú ý.

Người mở cánh cửa đó là một cô gái trẻ, mặt chiếc áo màu hồng, thắt lưng trắng và mái tóc dài. Cô gái đó đang cầm một cái xô đầy nước.

"Sao người này quen thế nhỉ?" Chihiro tự hỏi.

"Lin, cô xong chưa sao mà lâu quá vậy?" Có tiếng gọi từ bên trong nhà tắm.

"Chờ chút, ra liền nè." Cô gái trả lời.

'Thì ra đó là Lin.' Cô bé mừng rỡ. 'Mình có thể nhờ chị ấy giúp!'

Chihiro cố gắng ra hiệu cho Lin chú ý. Cô bé dộng tay xuống đất, dộng liên tục (mà không cảm thấy đau!). Lin, lúc đó đang cúi xuống canh chỗ đổ nước, ngẩng đầu lên. Cô ta thấy ở chỗ vũng nước gần bụi hoa, nước cứ bắn tung tóe.

"Ờ...Rita, ra tớ biểu chút."

Một cô gái cũng giống như Lin, chỉ khác là có mái tóc vàng ngắn đến vai, chạy ra.

"Gì thế?"

"Ngó ra ngoài kia đi."

Lin chỉ tay đến chỗ vũng nước đang bắn tung tóe.

"Có gì đâu." Rita nói.

"Cậu có biết là con gì sống ở đây không?"

"Làm gì có. Mơ à?"

"Thế à? Cảm ơn cậu."

"Chỉ thế thôi sao?" Rita "chẹp" tiếng rõ to. "Thế mà cũng làm ra vẻ nghiêm trọng lắm..."

Rồi Rita đi vào trong. Lin ngắm vũng nước đó thật kĩ, và để ý có một thứ gì đó óng ánh trong vũng nước. Lin đi ra ngoài, bước đến gần vũng nước.

Vừa bước lại gần, Lin cảm giác như có ai đó đang nắm chân của mình (ma~~~). Lin giật bắn người lại.

"Ng...ngươi là ai?" Lin lắp bắp hỏi.

Chihiro, mới bị Lin đạp vào bàn tay, vừa xoa xoa tay vừa nói:

"Là...em đây, Chihiro...UI DA!"

Lin ngạc nhiên.

"Là em sao, Chihiro?"

"Dạ, chính em đây...ui..." Chihiro xoa xoa bàn tay.

"Thiệt không?" Lin hỏi, nghi ngờ.

"Nếu chị không tin, thì kéo em ra khỏi bụi rậm này đi, rồi ta nói chuyện sau."

Lin lại gần bụi rậm, nắm lấy 2 bàn tay đang thò ra và kéo ra. Lin ngạc nhiên, há hốc mồm. Đúng là Chihiro! Lin ôm chầm Chihiro thật chặt.

"Chị nhớ em lắm Chihiro!"

"Em...cũng...nhớ chị...ặc! Bỏ...em ra...nghẹt...thở..."

Lin nghe thấy liền bỏ Chihiro ra.

"Nhưng sao em lại đến đây? Chẳng lẽ..."

"Chuyện dài lắm, em sẽ kể sau...Giờ thì..."

"...em cần chỗ ở phải không?" Lin cắt ngang.

"Dạ."

"Hay là lên chỗ tụi chị ở?"

Chihiro tròn mắt.

"Yubaba không biết sao?"

"Chúng ta không nói thì có ai biết đâu."

Chihiro đắn đo một hồi.

'Ở lại đó đi.' Một giọng nói trong đầu cô bé. 'Ít ra là mày còn có thể gặp được Yubaba.'

"Được, cái này là chị nói đó nha!" Chihiro quả quyết nói.

"Yeah!" Lin nói to. "Tối nay nhất định phải kể lại hết cho chị nha!"

"Ừ...ừ..." Chihiro nói.

'Tìm được chỗ ở rồi, bước thứ nhất đã xong!'

...

"Tôi đã làm theo đúng ý của bà rồi."

"Tốt! Tốt lắm, tay sai của ta. Đã vài lần ta suy nghĩ về việc hủy bỏ con sên trong người ngươi..."

"Tôi không cần bà phá hủy con sên trong người tôi!"

"Đúng là ngươi không cần. Vì phép thuật của ngươi cũng đã quá mạnh rồi. Thế thì tại sao ngươi lại không giải thoát bản thân đi?"

"Vì tôi không còn nhà nữa. Nếu tôi ở lại Thế giới linh hồn như thế này, ít ra tôi còn có thể phục hồi sức mạnh của tôi."

"Nhưng rất tiếc, ta phải lấy nó thôi."

"AAAAAAA!"

BẸP!

"Con sên trong người ngươi thực chất là một loại phép thuật của ta. Nó lấy đi phép thuật của ngươi. Bây giờ phép thuật của ngươi chỉ còn một nửa. Để xem ngươi có thể làm gì. HAHAHAHA!"

"Mụ...đàn bà...ác độc...tôi sẽ không...tha thứ...cho bà đâu!"

"Cảm ơn ngươi nhiều! Ta thấy hãnh diện khi nghe câu nói này của ngươi lắm. HAHAHAHA!"

"Bà...bà không biết...là...Chihiro đã đến đây...rồi sao?"

"Cái gì?"

(To be continued)

P/S: Oải thiệt! 10 tháng tiếp theo sẽ là 10 tháng khốn nạn nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro