Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang đứng trước cửa sổ gỗ trượt của phòng lò hơi thì tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Không muốn đi vào, nhưng không muốn rời khỏi, tôi áp tai vào cánh cửa gỗ và lắng nghe,

-"Tôi không biết những gì tôi sẽ làm. "

Đó là Haku đang nói.

-"Well, tôi nói với cô ấy những gì mà cậu đã nói với tôi. Cô ấy sẽ nhớ. "

Tôi nghe Kamaji trả lời.

Họ đang nói về ai vậy?

Tôi nghe Haku thở dài. Sau đó tôi không thể nghe thấy gì nhiều, nhưng tôi đã nghe thấy tiếng bước chân đi về phía mình một cách điên cuồng, tôi bước ra khỏi cửa và lùi lại vài bước, để làm như thể tôi vừa mới đến đó. Cánh cửa trượt mở và trèo lên Haku, anh ta có chút biểu cảm quan tâm trên khuôn mặt. Lần thứ hai anh chú ý đến tôi, anh trừng mắt lạnh lùng. Tôi chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào Haku khi anh lướt qua tôi. Leo qua cánh cửa tôi đóng nó lại sau lưng tôi.

-"Chào Kamaji." Tôi chào ông, đứng dậy.

-"Ah, Rin! Chào, xong việc của mình hôm nay rồi à? "Kajima hỏi, tay vẫn nghiền vài loại thảo mộc.

Gật đầu tôi bật xuống một cái đệm sàn mềm và nhặt quyển sách tôi đang đọc. Thở dài tôi lật qua các trang, để câu chuyện đánh thức tôi.

-"Cháu không hỏi gì à?"

Tôi bị ném ra khỏi thế giới tưởng tượng của mình khi Kamaji hỏi tôi một câu hỏi.

-"Cái gì?" Tôi bối rối hỏi.

-"Cháu sẽ không hỏi tại sao Haku lại ở đây?" Kamaji ngừng làm việc và quay lại đối mặt với tôi. -"Ta là người duy nhất biết Rin, cháu không phải rơi vào bẫy của Yubaba. Đừng rơi vào ý nghĩa về cái tên mà bà ấy đặt cho cháu. Cháu không phải là người lạnh lùng Rin. Ta biết cháu thích Haku và ta biết cháu đang tự hỏi tại sao cậu ấy lại đến gặp ta. "

Tôi sững người, ông ấy biết tất cả sao?!

Miệng tôi há hốc vì sốc khi tôi cố gắng ghép suy nghĩ của mình lại với nhau.

-"Haku đã trở lại con đường cũ của mình." Kamaji nói với tôi với một tiếng thở dài long trọng.

-"Đường cũ?" Tôi hỏi, đặt cuốn sách của tôi xuống.

-"Khoảng 6 năm trước, một cô gái nhỏ bé tìm đường đến nhà tắm này. Cô bé ấy bằng tuổi cháu, có lẽ hơn nhóc hai tuổi, 20 tuổi, nhưng Haku đã yêu cô ấy, cậu ấy đã phá vỡ hợp đồng của cô bé với Yubaba và cũng giúp giải thoát cho bố mẹ cô bé. Haku cũng đã nhớ được tên của mình và sẽ sắp đặt mọi thứ với Yubaba, sau đó sẽ đi tìm Chihiro trong thế giới loài người. Tuy nhiên, Yubaba không thay đổi. Mọi thứ trở lại như trước khi Chihiro đến, Haku dần quên tên mình và lại rơi vào lời nguyền của Yubaba. Cậu ấy thậm chí còn tệ hơn chính mình trước đây, một trái tim tan vỡ khiến cậu ấy lạnh hơn bao giờ hết. "Kamaji giải thích với tôi.

Tôi cảm thấy trái tim mình cũng đang tan vỡ.

Haku đã yêu... Điều đó có nghĩa là anh không thể yêu tôi.

-"Vậy... Tại sao Haku lại ở đây?" Tôi bối rối hỏi.

-"Cậu ấy ở đây vì muốn đi tìm Chihiro." Kamaji nói, và tôi cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn bình thường nhiều. -"Ta biết điều đó phải là rất đau nhưng cháu phải chấp nhận điều đó là thật. Đó là điều đẹp nhất xảy ra trong toàn bộ nhà tắm này. Nhóc ấy thậm chí đã tìm đến Zeniba cho Haku, em gái sinh đôi của Yubaba."

Kamaji tiếp tục nói, nói với tôi về tình yêu của hai người họ. Và để nghĩ rằng anh ấy đã đứng về phía tôi. Tôi cảm thấy nước mắt cũng trào ra, tất cả những gì tôi có thể làm là gật đầu.

-"Cháu nghĩ Lin đang cần sự giúp đỡ của mình bây giờ. Cảm ơn vì đã nói với cháu." Tôi cố giữ giọng nói của mình vì nó run rẩy khi tôi nói.

Nhanh chóng cúi chào Kamaji, tôi chạy qua khu vực làm việc của bồ hóng và bên ngoài. Cuối cùng để cho cảm xúc của tôi trôi đi, tôi hét lên trong nỗi buồn thuần khiết, những giọt nước mắt của tôi phủ lên má tôi và ngực tôi không ngừng nhấp nhô.

Hai năm, hai năm dài, đau đớn và tôi phải mất rất lâu để cuối cùng nhận ra mình không đáng tin ngay cả trong thế giới linh hồn này.

Rơi xuống mặt đất bê tông, tôi khóc nức nở trong tay. Nước mắt tôi không chịu tuôn rơi. Khi cuối cùng tôi cũng nhìn lên được, tôi thấy những đám mây bão đang cuộn lên. Lau mắt và mũi nhanh chóng, tôi chao đảo và bắt đầu bước dài lên cầu thang đến lối vào nhà tắm. Khi tôi đi được nửa đường, mưa bắt đầu đổ không ngừng, làm tôi ướt đẫm và bộ đồng phục cũng thế. Trái tim tôi cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết khi tôi chầm chậm bước lên những bậc gỗ trơn trượt. Khi tôi đến khu vườn bên cạnh, tôi bước vào trong và thấy mọi người đang hối hả mở cửa sớm, vì trời đang mưa.

-"Rin?"

Nhìn lên tôi thấy Lin mang theo một xô nước.

-"Oh... " Tôi nói không dứt khoát, bóp nước ra khỏi tóc. Lin nhìn tôi lo lắng khi cô ấy quỳ xuống để đổ nước.

-"Nhóc ổn chứ? Chuyện gì đã xảy ra, nhóc trông như đang khóc."

Tôi vì không muốn làm phiền cô ấy. Tôi chỉ đơn giản lắc đầu. -"Không, đó chỉ là mưa, đó là tất cả." Tôi trấn an cô ấy, nhưng trong tôi tuyệt vọng muốn khóc lần nữa.

-"Chà, nếu nhóc nói vậy... Tại sao nhóc không thay quần áo ướt, nhóc có thể giúp tôi và những cô gái khác lau sàn nhà và chuẩn bị một số phòng cho khách. " Cô ấy mỉm cười, đi về phía phòng tiệc.

Thở dài tôi đóng cửa lại sau lưng và bước vào phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro