Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13 " linh hồn và khu vườn yên tĩnh "

Sáng tinh mơ Hồng Miêu bổng nhưng tĩnh giất , cậu thấy mình nằm gọn trong một chiếc chăn mềm ấm áp , ngược dậy quay đầu nhìn xung quanh Hồng Miêu thấy có rất nhiều những gia nhân khác điều ngủ chung với cậu trong một căn phòng được phân chia rõ ràng .

Lịch bịch lịch bịch ( tiếng bước chân )

Ngồi từ chổ mình Hồng Miêu thấy một bóng dáng cùng với âm thanh đi tới phát ra , vội vã cậu mau chóng nằm xuống dùng tay kéo tấm chăn lên trùm hết cả đầu . Tiếng bước chân càng lúc càng rõ ra , Hồng Miêu nhắm cả hai nắm lại cậu có gắng suy nghĩ về những điều tích cực , thì bổng nhiên có một giọng nói ấm áp cùng với đôi bàn tay dịu hiền đặt lên đầu cậu .

Bạch Long : " lát nữa hãy gặp ta ở khu vườn , ta sẽ cho con biết thứ mà con đang tìm "

Nói xong Bạch Long chậm rãi bước đi ra khỏi phòng , lúc này Hồng Miêu mau chóng mở mắt dậy , cậu liền vội tay khoác lên người bộ quần áo gia nhân màu xanh , bước nhẹ qua từng chiếc chăn nơi mà những người khác đang say trong giấc ngủ . Bước lại phía cánh cửa Hồng Miêu lấy tay đẩy nhẹ một cái cánh cửa đã hé mở ra đủ để cậu chui qua vừa .

Rì rào rì rào tiếng sóng vỗ , chạy dọc theo lành lang Hồng Miêu mau chóng xuống đến chổ khu lò đốt , tại đây cậu thấy ông Wabu đang nằm ngủ rất ngon trên chính bàn làm việc của mình , rón rén từng bước chân vì không muốn quấy rầy giấc ngủ của ông .

Hồng Miêu : " đôi giày mình đâu rồi nhỉ ? "

Cậu quay qua quay lại nhưng vẫn không thấy đôi giày của chính mình đâu thì từ trong những cái hang nhỏ , đám nhím biển bắt đầu khinh đôi giày của cậu ra , vui vẻ cười Hồng Miêu cảm ơn bọn nhím biển rồi đi chuyển thật nhanh ra khỏi khu lò đốt , chạy qua khu công xưởng rồi sau đó đến thẳng cây cầu đỏ Hồng Miêu bắt gặp một bóng ma màu đen mờ ảo đeo một chiếc mặt nạ vô hồn với cái miệng cười nhe nhẻ . Hồng Miêu cuối đầu phớt lờ rồi chạy thật nhanh qua khỏi cây cầu , cậu quay đầu lại nhìn thì bóng ma màu đen kia hoàng toàn biến mất . Đang ngơ ngác thì từ phía sau Bạch Long bước ra từ khu vườn , đặt nhẹ tay lên vai cậu , hoảng hồn Hồng Miêu nhanh chóng quay người lại theo phản xạ tự nhiên cậu tung ra mấy cú đấm về phía của Bạch Long , nhưng điều bị bà né tất .

Bạch Long : " trông con sung sức quá nhỉ "

Bà nhìn cậu mỉm cười rồi xoa đầu cậu bà thể hiện những hành động âu yếm đối với Hồng Miêu . Mau chóng cho qua chuyện Hồng Miêu khắc mắc hỏi

Hồng Miêu : " sao bà lại kêu cháu xuống đây ạ "

Bạch Long đưa ngón tay lên miệng , bà suỵt một cái rồi dẫn cậu theo , cả hai bước qua khu vườn hoa  rồi đến thẳng một nơi giống như ngôi nhà gổ được dựng trên một mãnh đất bằng phẳng xung quanh cây cỏ đều xanh tốt , bước vào bên trong ngôi nhà Hồng Miêu mau chóng hét to lên .

Hồng Miêu : " Lam Thố , cậu ở đâu vậy , mau trả lời mình đi ! "

Tất cả các linh hồn ở đây điều có một hình dạng giống như ma trơi đều phát ra ánh sáng đặc trưng và đều giống như nhau , Bạch Long bà đứng ngoài cửa đưa mắt nhìn Hồng Miêu , nhưng rồi Hồng Miêu lại bậc khóc cậu dốc sức chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà . Bạch Long mau chóng đuổi theo ,

Hồng Miêu : " tại sao cậu ấy lại không trả lời cháu kia chứ , không lẽ cậu ấy đã quên mất cháu rồi sao ? "

Bạch Long dịu dàng an ủi Hồng Miêu , bà lấy từ trong bụi cây ra bộ y phục rồi đưa nó cho cậu . Hồng Miêu mau chóng ôm lấy bộ trang phục của mình rồi đưa tay vào trong đó  , bất ngờ cậu lấy được tấm thẻ học sinh .

Hồng Miêu : " tên học sinh ,Hồng .... Miêu à "

Bạch Long : " phải tên con là Hồng Miêu , Yumba đã lấy lấy nó đi để bà ta có thể dể dàng kiểm soát con hơn , nhưng bây giờ bà ta không thể làm vậy được nữa "

Đượm buồn Hồng Miêu cuối mặt xuống , Bạch Long nhanh chóng lấy từ trong túi áo mình một chiếc bánh được gói bằng lá chuối trông rất là đẹp mắt .

Bạch Long : " ăn vào đi , con sẽ thấy ổn hơn đó "

Hồng Miêu nhận lời , cậu lấy tay nhất từng chiếc bánh kia lên rồi ăn chúng , vừa ăn hai dòng nước mắt của cậu vừa tuông trào ra , Bạch Long vô dành

Bạch Long : " ăn thêm cái nữa đi , mọi chuyện sẽ qua thôi "

Hồng Miêu cắn vội chiếc bánh trong hàng nước mắt .

Xong xuôi cả hai chia tay nhau đường ai nấy đi , Hồng Miêu mau chóng chạy qua khỏi cây cầu rồi quay lại nhìn , cậu thấy từ dưới khu vườn một con rồng trắng bất ngờ uống lượng rồi bay vút lên cao , Hồng Miêu trở về khu lò đốt rồi nằm ngục ở đó , lúc này Wabu vừa mới tĩnh giất ngồi dậy làm vài động tác thể dục thì thấy Hồng Miêu đang nằm ngủ trên sàn nhà , nhẹ dàng lấy tấm chăn của mình rồi đắp cho cậu .

Hết chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro