Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 " chuẩn bị "

Tiếng chuông trường vang lên báo hiệu cho một ngày học tập đã kết thúc , cả lớp ai nấy điều hớn hở chạy thật nhanh về nhà . Hồng Miêu đứng dậy , lấy tay khu dọn sách vở , đôi mặt cậu liêm nhim nhìn về cuối góc lớp , nơi Hắc Miêu anh cũng đang cấn bài vỡ , Hắc Miêu ngạc nhiên khi thấy em mình cứ đứng nhìn mình như một cách có chủ đích . Cả hai nhìn nhau hồi lâu thì Đại Bôn bất ngờ bước đến , vỗ vai Hồng Miêu , với cái nét tinh nghịch của một đứa trẻ , cậu nói .

Đại Bôn : " Hồng Miêu nè , tan học rồi sau cậu không đi về đi chứ , còn đứng đây làm gì ! "

Lời nói của Đại Bôn là nét tinh nghịch pha trộn với vẻ hồn nhiên trong sáng . Hồng Miêu nhắm đôi mắt lại , trên miệng nở một nụ cười ,

Hồng Miêu : " à , mình còn có việc bận , còn cậu Đại Bôn sau cậu còn ở lại đây ? "

Đại Bôn tay gãi đầu tỏ ra khó hiểu , cậu nhìn xung quanh lớp học rồi nhìn thẳng vào Hồng Miêu . Tức giận nói

Đại Bôn : " ta đang đi tìm cái cuốn vỡ học , nó biến đi đâu mất tiêu rồi , thiệt là tức quá đi mất "

Hắc Miêu từ phía góc lớp bước thẳng đến chổ Đại Bôn , cậu đưa tay vào ba lô rồi lấy ra cuốn vỡ của Đại Bôn . Vừa trả cậu vừa chấp tay xin lỗi .

Hắc Miêu : " haha , cho mèo xin lỗi nha , hồi nãy mượn vỡ chép mà mèo quên trả , để cho Đại Bôn đây phải vất vả nhiều rồi , thật lòng xin lỗi "

Vừa thấy cuốn vỡ Đại Bôn nhanh chóng cầm lấy , hai mắt sáng lên , cậu ôm cuốn vỡ vào người như thể đó là vật gì quý giá lắm vậy . Quay qua bắt chuyện với Hắc Miêu , Đại Bôn cũng vui vẻ niềm nở chấp nhận lời xin lỗi của cậu .

Đại Bôn : " không sao không sao , tìm được vở là tốt rồi , mà nè Hắc Miêu , ta thấy ngươi cũng không đến nổi tệ , hay là như vậy đi . Ngươi có thể giúp ta hoàn thành mớ bài tập cô giao khi nãy có được không , giao cái gì mà quá trời quá đất luôn ! "

Hắc Miêu chắp hai tay sau lưng , cậu nhe răng cười , đôi mắt nhìn về phía Đại Bôn rồi thảnh thơi nói .

Hắc Miêu : " không ! "

Nói xong cậu vội nắm lấy tay của Hồng Miêu rồi kéo em ấy chạy về phía cách cửa xổ , Hồng Miêu hoảng hốt , tim cậu như muốn rớt ra ngoài , còn Hắc Miêu thì vẫn cười vui vẻ .

Hồng Miêu : " anh đang làm gì vậy ? "

Hắc Miêu vừa chạy vừa trả lời

Hắc Miêu : " nhảy qua cửa xổ sẽ anh hơn đi thằng bộ "

Nghe vậy thôi chưa Hồng Miêu còn yêu đời lắm , cậu liền rụt tay lại , hai bàn chân giẫm mạnh xuống sàn để lấy thế , quay người ra sau cậu rút cánh tay mình ra , ở phía trước Hắc Miêu bắt đầu cảm nhận được .

Hắc Miêu : " ủa , Hồng Miêu , sao bây giờ em nhẹ như vậy ! "

Hắc Miêu vẫn ngu ngơ , cậu chưa biết em mình đã không ở đằng sau tự bao giờ rồi . Gần đến trước cửa xổ Hồng Miêu bất ngờ hét lên khiến cho Hắc Miêu sơ xảy .

Hồng Miêu : " Hắc Miêu , em đi thang bộ đó , hẹn gặp anh ở dưới . Ta đi thôi Đại Bôn "

Đại Bôn : " ờ , mà Hắc Miêu có nhảy qua cửa xổ không biết có sao không nữa , đây là tầng bốn mà "

Hồng Miêu thảnh nhiên trả lời : " chắc không sau đâu , anh ấy là quỷ mà "

Cả hai người vẫn tiếp tục đi , xuống được dưới tầng ba thì bất ngờ nghe được tiếng la hét cất thanh của ai đó .

Hắc Miêu : " đậu xanh , ngã gãy chân rồi ! Con mèo cam đáng ghét , mai mốt không nhảy thì cứ thẳng ra , làm anh mày cứ nghĩ , và giờ là như vậy đây ! "

Đại Bôn nghe được giọng nói quen quen , cậu liền vỗ vai Hồng Miêu và nói rằng .

Đại Bôn : " ta nghe có tiếng con mèo cam đấy , ngươi có nghe không vậy , Hồng Miêu ? "

Hồng Miêu vẫn vui tươi nói rằng : " chắc cậu nghe nhầm thôi , với lại trường này thiếu gì người mang họ Miêu kia chứ ."

Nghe vậy Đại Bôn liền trả lời : " ừ vậy chắc ta nhầm "

Cả hai bước ra cổng trường rồi tạm biệt nhau mỗi người một ngã , Đại Bôn thì đi về nhà , còn Hồng Miêu thì tiến đến ga tàu bỏ hoang .

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro