Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20 " thời gian còn lại "

Hồng Miêu cố gắn giải thích với đứa nhóc kia , nhưng nó vẫn cứng đầu xiết chặt tay cậu hơn . Cảm thấy quá mức chịu đựng Hồng Miêu tức giận oát to

Hồng Miêu : " mau bỏ tay ta ra , tên nhóc hỗn láo này "

Ánh mắt thể hiện sự tức giận ,trông Hồng Miêu lúc này giống như một con mèo hoang đang nhìn chằm chằm vào một đứa trẻ . Rút tay lại thật nhanh rồi chui ra khỏi mấy đám gối chăn này , cố gắn bình tĩnh lại , cậu hít một hơi thật sâu rồi thở phào ra tất ngược mặt lên Hồng Miêu bước ra khỏi phòng khi nghe bên ngoài không còn âm thanh ồn ào nữa , đột nhiên ngửi được mùi máu tanh Hồng Miêu liền nhau chóng chạy đến chổ đó thì bất ngờ thấy Bạch Long đang nằm hấp hối trên sàn máu chảy đỏ thẩm cả tấm thảm ngọc lam , vội vã chạy đến lấy tay ôm lấy Bạch Long hoảng hốt bồi hồi và lo lắng cậu nói .

Hồng Miêu : " có chuyện gì vậy , sao người bà đầy thương tích thế này ? "

Nằm trong lòng cậu Bạch Long cố gắn nói những câu nói yếu ớt cho cậu nghe , nhưng vào thời khắc đó Yumba đột nhiên xuất hiện nhẫn tâm mụ lấy tay mình và quạt ra một cơn gió thổi tung mọi thứ hướng thẳng đến chổ của cả người , Bạch Long thấy vậy bà cố gắn ngượng dậy một lần nữa hoá rồng , bà quấn quanh Hồng Miêu cố gắn bảo vệ cho cậu . Nghẹn ngào nói .

Bạch Long : " ta thực sự xin lỗi vì đã không cho con được niềm hạnh phúc mà con đáng được nhận ... ta ... ta ... xin lỗi con "

Hai hàng nước mắt lăng dài trên mặt bà , mỉm cười và nhắm đi đôi mắt của mình .

Cơn gió ngày càng gần ,cứ ngỡ cả hai sẽ bị bay đi nhưng khi tiếng đến gần họ thì cơn gió bất ngờ mất đi sau đó là tan vào hư không . Yumba bất ngờ bà khá sốc đưa mắt nhìn xuống phía dưới thì thấy một cảm giác đau đớn , máu thì từ từ chảy ra từ bụng của bà , đau nhói mụ tiếng về phía chiếc ghế gỗ kia và ngồi một cách nặng nề xuống , lấy tay ôm bụng càu nhàu .

Yumba : " kẻ nào to gan , dám làm thương ta . Khực ! "

Nôn ra một vũng máu đỏ tươi khiến mụ cảm thấy kinh hãi . Từ phía giữa căn phòng , Zebaba xuất hiện từ trong không khí bà bước ra nhìn ngó xung quanh nơi làm việc của chính đứa em của mình . Yumba tức giận ả trách .

Yumba : " ngươi đã hại ta ra nông nỗi này phải không ? "

Zebaba đứng nhìn khắp căn phòng rồi thảnh khơi nói .

Zebaba : " không phải ta "

Yumba lớn tiếng : " không phải ngươi vậy thì ai ! "

Vù , từ trong bống tối một thanh kiếm bổng nhưng bay ra cắm thẳng vào vàng ghế nơi Yumba đang ngồi , thanh kiếm xượt qua mặt làm rách một đường dài trên má của mụ , đôi mắt thờ ơ cùng với bản tính máu lạnh của mình Hắc Miêu lao ra cậu lấy tay mình nắm tóc Yumba rồi lên gối cho mụ một cú vào mặt , máu mũi chảy ra Hắc Miêu nắm chặt tóc mụ ta hỏi .

Hắc Miêu : " nói cho biết ngươi cất giấu linh hồn của Lam Thố ở đâu , mau nói đi ! "

Yumba cười khằng khặc tỏ thái độ kiêu ngạo mụ ta đắc ý nói .

Yumba : " có giỏi thì thử giết ta đi , tất cả các ngươi sẽ không bao giờ gặp lại con nhỏ đó được nữa đâu , sao nào có giỏi thì giết ta đi , ha ha "

Hắc Miêu khựng lại cậu thả tay mình ra rồi lùi về sau , Bạch Long hoá lại thành người Hồng Miêu vội vã bế bà trên tay . Yumba cười lớn xong rồi mụ ta nói .

Yumba : " linh hồn con bé đó , lúc mà mặt trời bị mặt trăng ăn mất , Phong Thần sẽ xuất hiện và ban cho những người dân nơi đây một cuộc sống yên lành , nhưng để được điều đó thì cái giá phải trả đó là hiến tế linh hồn của một người thiếu nữ tinh khiết , chỉ còn ít canh giờ nữa thôi ghi lễ sẽ được bắt đầu ! "

Hết chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro