Lâu rồi ko up lên wattpad vì quên nha :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16 " cơn mưa và nỗi sầu "

Những hạt mưa từ trên bầu trời cao rộng lớn kia cứ tiếp tục rơi thẳng xuống nơi hạ giới này . Dần dần những hạt mưa tích tụ thành các vũng nước , một số thì chảy lăng theo con dốc rút về các ao hồ , sông suối . Giữa cây cầu nơi các oan hồn vẫn đang đứng trầm ở đó , Hanako đưa đôi mắt bượm buồn của mình nhìn lên bầu trời u tối kia , suy nghĩ và hoài niệm lại ký ức của chính mình .

Hanako : " nào các em , trận tự đi nào chúng ta bắt đầu bài học mới nhé , cô mời bạn Atahara lên xoá bảng "

( vâng thưa cô )

Lúc đó bầu không khí thật là êm dịu pha lẫn đôi chút hoài niệm , cảnh vật xung quanh lớp điều tỏ lên một vẻ thân thương và mang đậm cảm xúc . Thì bất ngờ từ phía bên ngoài kia thấp thoáng bóng dáng của cậu trai trẻ khẻ lấy tay mở cửa , cậu trai trẻ đó bước vào lớp tỏ một nụ cười thân khiện , ngay lập tức cả lớp nháo lên như bầy ong vỡ tổ . Đứng trước mặt Hanako cậu chào hỏi một cách lễ phép và nhờ cô giúp cậu một việc .

( Hanako- Sensei , cô rất quý mến học trò của mình có phải không , vậy cô có thể giúp em .... )

Nghe những lời nói của cậu trai trẻ Hanako hoảng người , khuôn mặt cô tỏ ra một vẻ rất sợ hãi nhưng được một lúc thì cô lại bình tĩnh như trước , cậu trai trẻ nở một nụ cười sắc xảo nụ cười của cậu lúc này trông khác hẳn với khi cậu bước chân vào lớp . Tuy đã đồng ý nhưng Hanako quyết định lập thêm một dao kèo nữa .

Hanako : " cô có thể giúp em , nhưng việc giúp một con quỷ không công thì hơi mệt đấu , thế nên như vậy đi . Cô giúp em việc này đổi lại em không được đụng chạm hay làm đau các học sinh còn ở hạ giới của cô , đồng ý không ? "

Cậu trai trẻ miểm cười chắp nhận giao kèo của cô đưa tay lên phía trước cậu ra dùng chính những chiếc răng nănh của mình cắn vào một trong các ngón tay , máu chảy ra và thế là giao kèo được thành lập . Cậu trai trẻ quay lưng lại và đi ra khỏi lớp , nhưng trước khi đi cậu còn nói với cô vài điều .

( đúng là Hanako- Sensei , dù sống hay chết thì đối với cô các học trò vẫn là quang trọng nhất , ha ha ha )

Quay trở lại hiện tại , lúc này Yumba đang cố sức tạo ra một loại pháp thuật để có thể đánh bay các oan hồn nhanh chóng nhất có thể . Trên mái nhà Hắc Miêu đứng lặng im cậu không quang tâm về chuyện hai mũi lao sẽ đâm thẳng vào người cậu vì cậu biết nó sẽ không bao giờ làm thế , đưa mắt nhìn Bạch Long giọng run run khẽ nói .

Hắc Miêu : " bà có ... phải là ."

Không nói nên lời Hắc Miêu liền mau chóng rút kiếm vô trong bao rồi sau đó rời khỏi mái của khu nhà tắm . Chạy về phía các oan hồn , Yumba lúc này đã niệm xong câu thần chú để đưa tiễn các vong linh một lần và mãi mãi , bà ta bắn thẳng một tia sáng nhỏ về phía họ nhưng Hắc Miêu đã kịp đến đó và đưa các oan hồn trở về . Cậu biết lúc này mình không còn đủ sức để có thể chạy chốn được nữa vì chính phép dịch chuyển kia đã bào mòn một lượng lớn các năng lượng của cậu . Thở dài trong tiếng mưa rơi , đôi chân rũ rượi cùng với bộ tranh phục thấm nước lúc này trong cậu khá giống so vơi các tên nhóc lang thang ở đầu đường xó chợ . Yumba lấy tay dặt mấy trên gia nhân đứng phía trước bà ta mau chóng di chuyển lên trước hết bà nhìn cậu rồi nói một giọng mỉa mai .

Yumba : " hư tưởng là ai hoá ra lại là con thỏ vô dụng ngươi à ! "

Vừa nói bà vừa tức giận đôi mắt cùng mái tóc bắt lữa lên lao thẳng về phía cậu , Hắc Miêu lặng im đứng nhìn Yumba lao đến mà không một chút phản khắn nào , thì bất ngờ thay một hình nộm mà cậu được một bà lão đưa cho lúc cậu còn lưu lạc ở ngoài kia đã phát huy tác dụng , nó thay đổi bị trí của cậu với con hình nộm nằm ở nhà bà lão kia . Yumba thấy vậy là ta tức giận hơn cuối xuống và nhặt lấy hình nộm rơm đó và đóp nát nó đi .

Hết chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro