Bộ tộc Brackern và Skarner

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thực sự quá đói, quá khát!! Cả cơ thể như teo lại, như "vắt" không ra giọt nước nào cả! Không lẽ bản thân mình sẽ chết ở đây.. Không lẽ cuộc sống quá ngắn đối với mình như vậy!
- Trong lúc tôi thực sự hấp hối và cố gắng tìm lại sự sống cho bản thân thì bỗng mặt đất rung chuyển, đất cát như lún đi tạo một hõm sâu giữa lòng sa mạc - Điều đó thực sự khủng khiếp. "Chắc có lẽ nó chỉ là ảo giác !!" . Rồi trời tối sầm lại tôi không thấy được gì nữa.
- Sột soạt! Sột soạt!!?
- Tôi giật mình giật bắn lên. Thì ra tôi đã bị ngất đi.
-"Khoan đã!! Sao mình lại ở đây!!"
- Nhìn xung quanh thì tôi được đưa vào bên dưới của một tảng đá to lớn. Nhìn như đang ở trog một hang động vậy.
-" C_rắck .... c_rắck ...!!" - tiếng động đó phát ra từ phía sau lưng tôi. Khi tôi ngoảnh mặt lại thì nhận ra rằng có một con bọ cạp khổng lồ ở phía sau.
- Toàn thân nó có màu tím lấp lánh. Đuôi đầy gai nhọn và có một viên đá ở đó_nhìn có vẻ rất giống kim cương nhưng ở kích thước rất khủng khiếp_ tôi có thể trở thành tỷ phú nhớ viên đá đó. Nhưng chẳng có ai đủ cam đảm để lấy nó đâu nhỉ!!?

Cái gương mặt kinh dị đó càng làm tôi khiếp đảm. Cặp càng nó đủ khả năng để nghiền nát một con "bò sữa" không chừng !! Răng nhọn ... Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ tôi thấy một con bọ cạp có hàm răng nhọn như vậy cả.
- Nó tiến lại gần tôi. Sáu cái chân của nó khi đi tạo ra cái âm thanh "tanh tách" trên mặt đất. Tất nhiên tôi sẽ bỏ chạy rồi_Nhưng không!! Con bọ cạp đó biết nói, nó ra lệnh tôi phải dừng lại. Trong vô thức thật sự tôi không muốn đứng lại nhưng cơ thể tôi thực sự không thể di chuyển hay cử động được.
-" Cậu là người có thể cứu được cả Shurima và giống Brackern chúng tôi! Nên làm ơn hãy cùng tôi đến cung điện Shurima!"
-"Ngươi là người cứu ta sao!?"
-"Đúng vậy! "
-" Shurima?! Giống Brackern!! Là gì!! Giữa sa mạc này cũng có cung điện à"
-"Điều đó không quan trọng !! Khi đến cung điện thì tôi sẽ kể chi ngài nghe!"
-" Nhưng ta thì sao. Ta còn không biết đánh nhau, không thể sử dụng kiếm, hay súng! Vậy thì làm sao cứu được cái mà ngươi nói là nòi giống"
-" Nhanh đi chúng ta không còn thời gian đâu!!?"
Rồi nó kéo tôi lên lưng nó đưa đi. Mặc dù tôi vẫn chưa biết được chuyện gì đang xảy ra nhưng dù sao, con bọ cạp này cũng đã cứu tôi nên tôi đành đợi ho đến khi tới được cái nơi mà nó nói là cung điện Shurima gì đó vậy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro