Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn hùng vĩ và tráng lệ nhưng dưới lâu đài là một cơn sóng ngầm dung nham chảy bao quanh như con rồng ôm lấy bảo vật của mình.
Veera cùng Liliana vào trong. Đi đến đối diện người đang ngồi trên ngai vàng nạm ngọc, quỷ vương- Maloch đứng kế bên là quân sư Mganga. Veera và Liliana cuối chào ngài.
_ Chúc mừng ngươi Veera.
_ Cảm ơn nhưng ngài thừa biết là tôi không thích ngài làm quá lên như vậy mà quỷ vương.
_ Hahaha, thôi nào, một bữa tiệc thôi mà.
_ Ngài muốn mở tiệc thì cứ nói ra lúc nào cũng viện cớ.
_ Ta cũng chúc mừng cô. Dù gì cũng chỉ là buổi tiệc, kệ ông ta đi.
Người vừa lên tiến là Marja. Marja là người đào tạo những vị lính trẻ trong Hỏa điện ngục. Cả người Marja toát lên ánh đỏ của lữa quyền lực. Veera dù kiêu ngạo nhưng vẫn kính nể Marja.
_ Hahaha.
Maloch cười vang cả cung điện. Phất tay ra hiệu tiệc bắt đầu. Âm nhạc vang lên, thức ăn được đem lên. Ở giữa dàn vũ công là Điêu Thuyền, cô uyển chuyển múa những điệu múa mềm mại nhưng khi đem vào chiến đấu thì sát thương cực kì cao.
Nhìn về chiếc ghế trống đối diện, Veera quay sang hỏi Marja ngồi kế mình.
_ Hắn ta lại đi vắng rồi à?
_ Phải, hắn ta chắc đi đâu đó săn quái rồi. Cô thừa biết hắn ta y như cô, cứng đầu luôn làm theo ý mình mà.
_ .....
Hình như Marja đang mắng cô thì phải.
_ Khụ... nhưng tôi luôn có mặt mà.
Bữa tiệc kết thúc. Mọi người rời đi. Trong phòng tiệc chỉ còn lại Maloch và Mganga.
_ Quỷ vương, Veera ngày càng mất kiểm soát, cô ta đi chẳng nói gì cả và luôn làm theo ý mình. Từ chối những nhiệm vụ ta trao. Chúng ta nên làm gì đó không?
Trong đôi mắt Maloch là sự bình thản.
_ Không cần, cô ta sẽ không dám làm gì nơi này đâu. Ngươi kêu tên kia về, có chuyện cần hắn làm.
_ Dạ vâng.
Cung thần điện.
Nếu Hỏa ngục điện đầy vẽ hùng vĩ hoa lệ thì Cung thần điện là sự uy nghiêm trang trọng.
Yorn sau khi lấy được trang phục Thế tử nguyệt tộc về trở tuy không có tiệc nhưng gặp ai cũng chúc mừng anh.
Tulen chạy nhanh ra gặp Yorn. Tulen là vị tướng chiến đấu cùng anh. Cả người Tulen toát lên vẻ năng động, mạnh mẽ. Trải qua bao nhiêu trận đấu Tulen vẫn lạc quan, yêu đời.
_ Yorn, chúc mừng cậu. Nghe nói cậu lấy được rồi à. Nhanh nhanh cho tôi xem đi.
Tulen chạy quanh Yorn như đứa trẻ đòi quà. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
_ Tulen, để cậu ta còn vào trong nghĩ ngơi trước đã.
_ Vâng pháp sư Lauriel.
Pháp sư Lauriel, là quân sư bên cạnh vua Arthur. Trong Cung thần điện mọi người xem Lauriel không chỉ là nữ thần mà còn là Nữ hoàng bởi vua Arthur yêu Lauriel nhưng cô vẫn làm lơ ngài, những vị tướng hay lấy điều "bất hạnh" này trêu ngài nhưng không dám thường xuyên bởi pháp sư Gildur lúc trước hay trêu trọc ngài nên giờ đã bị đày đi làm nhiệm vụ đến nay chưa quay lại. Haizzz.
Yorn và Tulen đi sau Lauriel vào điện. Đến gặp vua Arthur đang đứng ở cửa sổ nhìn ra xa vùng đất của mình. Bên cạnh là binh sĩ canh gác. Khuôn mặt vua Arthur lúc này nhìn trang nghiêm và nghiêm nghị. Nếu ai không biết sẽ nghĩ người là vị vua khó gần nhưng thật sự thì...
_ Haizzz, ngươi nghĩ ta đẹp trai như thế này lại là vua, sao Lauriel lại luôn làm lơ ta vậy? Chẳng lẽ nàng không thích ta ư? Nhưng rõ ràng ta đẹp trai như vậy mà? Haizzx.
_ Phụt...Hahaha Arthur ngài tự luyến quá rồi hahaha.
Tulen ôm bụng cười nghiêng ngả. Yorn cũng không kìm chế được cong miệng còn Lauriel lấy tay ôm mặt lắc đầu. Arthur giật mình quay qua thấy Lauriel ôm mặt lại nhìn Tulen cười ngặt ngẽo như sắp ngỏm tới nơi thì đen cả mặt. Bước tới cạnh Tulen, nhìn anh từ trên cao ánh mắt đầy sát khí. Tulen lạnh toát hết dám cười sờ sờ mũi. Hừ một tiếng quay qua nhìn Yorn.
_ Nghe nói ngươi thành công rồi. Chúc mừng.
_ Cảm ơn ngài.
_ Được rồi ngươi đi nghỉ ngơi đi.
_ Vâng.
Yorn và Tulen rời đi. Arthur ra lệnh cho binh lính rời đi chỉ còn lại mình và Lauriel. Arthur ôm chặt lấy Lauriel nũng nịu.
_ Lauriel, những gì ta nói là đùa thôi, nàng đừng để ý. Nhưng ta nói ta thích nàng là thật. Làm hoàng hậu của ta đi mà.
Cơ mặt Lauriel giựt giựt, tên này. Lauriel chịu hết nổi tung ra con đường ánh sáng hất văng Arthur ra xa mình. Bỏ đi. Arthur đau đớn nằm một góc. Đưa tay về Lauriel.
_ La... Lauriellllll.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cnbo