Chương VI: Kẻ bắt cóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên kể từ lúc gặp mặt, Ngọc Thúy và Hoài Ân mới lại ném cho nhau ánh nhìn sắc bén đến nhường ấy. Chẳng ai trong số họ chịu nhượng bộ, ngay cả khi Vũ Tuấn đã trở ra từ gian hàng gần đó với vẻ mặt ngơ ngạc chẳng hiểu việc gì đang xảy ra. Bầu không khí căng thẳng ấy chỉ kết thúc khi một tiếng gào rú ghê rợn bất ngờ vang lên gần đấy, kéo theo vô số đôi mắt như cú vọ đăm đăm vào gốc cây nơi bốn người đang tụ tập.

"Là bọn chúng, là bọn chúng. Những kẻ bắt cóc hoàng gia!"

Trong khi cả Ngọc Thúy và Vũ Tuấn vẫn còn đang ú ớ chưa hiểu lời cáo buộc sẽ đem đến bao nhiêu rắc rối, Hoài Ân đã bất ngờ trùm mũ của chiếc áo choàng đi đường lên. Rồi bằng một cách thần kỳ nào đó, gương mặt anh tuấn của chàng trai trẻ dưới lớp vải sờn cũ dần trở nên méo mó, ngay cả màu tóc bạch kim cũng dần sẫm màu vô cùng bất bình thường. Và chỉ vài giây sau đó, cả cơ thể anh bỗng nhiên bị co lại chỉ bằng một gã đàn ông nhỏ thó cao chưa đến vai hai vị khách đến từ tương lai. Để đến khi những chiếc móng ngựa to bản đã đập vào đôi đồng tử màu lam của Ngọc Thúy, một Hoài Ân mang phong thái tinh anh hơn người đã trở thành một gã lùn với cái bụng béo phệ, mái tóc nâu xoăn tít và đôi mắt sáng quắt dưới cặp kính dày. Còn chưa kịp thôi ngỡ ngàng và làm quen với diện mạo này, chàng trai ấy lại đưa một lời đề nghị với chất giọng ồm ồm khó nghe như tiếng từ máy băng cát - xét cũ với thanh âm chỉ đủ lớn để hai người nghe thấy.

"Mọi việc hãy nghe theo lời của tôi, tuyệt đối không được cãi lại điều gì."

Tạm chưa nói về ý nghĩa của "mệnh lệnh" này, chỉ riêng việc biến hình với quy mô toàn bộ gương mặt, tướng mạo lẫn màu sắc của da tóc với một tốc độ như vậy cũng đã đủ làm Ngọc Thúy và Vũ Tuấn được mở mang tầm mắt. Phải nhớ là cả thế hệ Graduian của hai người hàng trăm thành viên ưu tú cũng chỉ có Diệu Hoa là làm được kỹ thuật này một cách khá trơn tru. Rốt cục năng lực của Hoài Ân bị giới hạn ở lĩnh vực gì chứ?

Trên con tuấn mã được bọc trong mảng giáp bóng loáng, một người con trai gương mặt vẫn còn khá trẻ dẫn đầu đoàn tùy tùng nhanh chóng xuất hiện và cất giọng tra khảo bọn họ.

"Ta nghe bảo rằng những kẻ bắt cóc đang tụ họp dưới gốc cây sồi lớn, là các người sao?"

Đáp lại thái độ hằn học và đôi mắt đỏ lằn những tơ máu giận dữ, Hoài Ân dưới bộ dạng một lão già vô cùng bình thường lại đong đả đáp lại.

"Thật oan quá thưa ngài, tôi và hai đứa con của mình chỉ đang đi dạo quanh đây, tình cờ đi qua đây mà thôi."

"Hừ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin lời giải thích mà đứa trẻ con cũng bịa ra được như vừa rồi sao?"

Gã ta gầm gừ và chỉ chút nữa là đã cho con ngựa chiến đạp chết Hoài Ân bên dưới. Nhưng rồi, hắn đã dừng lại và cho phép "ông già ngu ngốc" được chính minh lời nói bằng việc đem người đang bất tỉnh đến trình diện. Và dù trong thâm tâm không hề bằng lòng với quyết định này, Ngọc Thúy vẫn chọn cách tin tưởng chàng trai kỳ lạ mới quen này mà đưa cô gái đang bất tỉnh đấy cho anh. Chỉ là không ngờ, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Hoài Ân lại có thể biến da thịt vốn hồng hào của thiếu nữ hóa thành một lớp chảy xệ nhăn nheo chỉ với một cái vuốt hờ vô cùng đơn giản. Dĩ nhiên, đến khi gã thống soái đám kỵ binh khi trông thấy "bà lão" trong lớp vải sờn cũ, gã đã chẳng hề che dấu vẻ thất vọng mà cau có mà thúc ngựa quay đi. Những tưởng, mọi chuyện cứ như thế mà đầu xuôi đuôi lọt nào ngờ, trước lúc đám người ấy rời khỏi, Hoài Ân lại bất ngờ cất lời hỏi một câu tưởng chừng chẳng hề có chút liên quan gì.

"Thế, ngài đây đã bao giờ đến xứ Volkath chưa?"

Quả nhiên đúng như dự đoán của Ngọc Thúy, gã đàn ông trên lưng ngựa lập tức thay đổi sắc mặt, gầm gừ và chắc rằng chỉ cần Hoài Ân không vội chữa lời lại, một mũi thương đã găm thẳng vào lồng ngực của anh. Chỉ đến khi đoàn người ấy đã đi khuất bóng, sự căng thẳng đang căng ra như dây đàn trong lòng của hai cô cậu mới có thể tạm thời được tháo bỏ bằng tiếng thở phào nhẹ nhõm. Không kìm nổi cơn giận vừa dấy lên trong lòng, Ngọc Thúy lập tức cất tiếng đến truy vấn Hoài Ân bấy giờ vẫn đang đứng nghiêm trang, dõi mắt ta phía bầu trời xa xăm.

"Đám người vừa rồi là ai, sao anh lại còn cố khiêu khích tên thủ lĩnh khi chúng ta đã có thể qua mặt hắn chứ? Nếu ..."

Nào ngờ, cô gái ấy còn chưa kịp nói hết lời đã bị chàng trai trẻ trong lốt lão già cắt ngang.

"Quay về quán trọ ngay thôi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu."

Còn chưa kịp để Vũ Tuấn bên vực cô, Hoài Ân đã bất ngờ chạm tay vào hai người và chỉ trong chớp mắt, cả hai đã rơi xuống chiếc giường đã sờn cũ trong quán trọ mình ở lại đêm qua. Thêm hai cái vẫy tay, toàn bộ hành lý của họ đều được tự động được đóng gói kỹ càng trước đôi mắt vẫn còn đang mở to chưa hiểu việc gì xảy ra. Cuối cùng, tất cả chuỗi hành động ấy kết thúc bằng một cái búng tay thật nhẹ nhàng và trong chớp mắt, cả bốn người bọn họ đã có mặt bên trong căn nhà bằng gỗ với nội thất khá giản đơn. Không kìm được tò mò, người con gái trẻ đã thử nhìn ra bên ngoài thì phải lập tức choáng ngợp trước thứ đang đập vào mắt mình. Giữa những tán lá xanh um, ngôi nhà ấy nằm gọn trên một thân cổ thụ khổng lồ, phía dưới là vườn hoa vẫn khoe sắc hương bất chấp giá rét vẫn bủa vây, trải dài tít tắp. Nín thở trước cảnh tượng xinh đẹp tráng lệ trước mắt, cảm giác bất an trong lòng Ngọc Thúy cũng theo đó mà thuyên giảm đi đôi phần. Vì thế, cô định quay lại hỏi Hoài Ân xem rốt cục là có chuyện gì, nào ngờ vừa mới quay đầu lại đã bắt gặp Vũ Tuấn từ bên trong căn nhà ấy đi ra, không quên ra dấu hiệu im lặng vô cùng khác thường. Đáp lại vẻ mặt khó hiểu của người bạn đồng hành, chàng trai ấy đã chỉ tay ra phía cửa sổ rồi đang mở hờ, điệu bộ hết sức gượng gạo. Và chỉ vài giây sau đó, Ngọc Thúy đã hiểu điều đó là từ đâu mà ra, bởi lẽ, cô cũng đã rơi vào trạng thái tương tự rất nhanh mà thôi.

Bên trong căn nhà bằng gỗ ấy, Hoài Ân đã trở lại nguyên hình dạng ban đầu sau khi đã cẩn thận đỡ người con gái đang mê man lên chiếc giường gần đấy, anh lại đứng dậy, lúi húi lấy ra từ trong chiếc vali cỡ lớn của mình vô số lọ thủy tinh chứa chất lỏng màu xanh nhạt. Nếu mọi chuyện chỉ đơn thuần là việc dùng thuốc chữa trị bình thường, tạm bỏ qua lý do vì sao người này lại có sẵn chúng, những việc sau đó diễn ra thật sự đã thách thức sức chịu đựng của bất kỳ ai chứng kiến. Mái đầu bạch kim tự mình uống cạn loại nước sáng màu rồi từ từ cúi xuống, đặt môi mình lên môi nàng ta mà chẳng có lấy một giây chần chừ, thản nhiên như thể mình đã làm việc đó cả trăm ngàn lần. Còn chưa kịp đỏ mặt trước cảnh tượng ân ái bất thình lình này, đôi mắt màu lam đã lập tức đón nhận ánh nhìn đầy cảnh cáo đến từ Hoài Ân, khiến cô vô thức lùi lại phía sau với gương mặt ngượng ngùng. Mất vài giây đấu tranh xem có nên lao vào ngăn cản hay không, Ngọc Thúy cuối cùng cũng sự uy nghiêm đến ngạt thở mà đôi mắt màu Lục Bảo ấy tạo ra mà quay người đi.

Ngẫm lại toàn bộ quá trình, không khó để họ nhận ra thái độ của chàng trai ấy hết sức thất thường. Ban đầu, Hoài Ân không muốn cứu cô gái này nhưng sau đó lại cải trang đến giải vây cho họ trước đoàn người truy xét, cuối cùng lại đưa họ về đây hơn nữa còn có những hành vi vô cùng thân mật như vậy. Nếu hai người họ thật sự không có quan hệ gì trước đây thì chỉ còn cách giải thích người con trai tướng mạo đường hoàng kia là một tên biến thái, háu sắc. Vừa nghĩ đến đây, người con gái đến từ tương lai không khỏi rùng mình. Nhìn sang Vũ Tuấn vẫn còn đang cố gắng gõ vào chiếc điện thoại đã tắt ngóm của mình, Ngọc Thúy cũng chẳng biết nên nói gì nên đành tiếp tục lặng im. Hai người cứ như thế ngắm thế gian chìm trong làn tuyết trắng xóa một lát thì cánh cửa căn nhà gỗ cuối cùng cũng được mở ra. Thế nhưng, người bước ra không phải là chàng trai khôi ngô tuấn tú với mái tóc bạch kim xõa dài mà lại là một ông cụ nhỏ thó với râu tóc xoăn tít. Còn chưa hiểu vì sao Hoài Ân lại biến thành hình dạng này, Ngọc Thúy đã nghe thấy tiếng động khe khẽ vang lên từ đằng sau cánh cửa dày, hẳn là, cô gái ấy đã tỉnh. Dưới vài cử chỉ đơn giản của "ông lão", hai người đành chậm rãi bước vào mà trong lòng có vô số câu hỏi chưa có lời giải. Dưới góc nhìn của cô gái đến từ tương lai, Hoài Ân kể từ lúc bắt gặp người này đến giờ đều có những hành động vô cùng mâu thuẫn với nhau. Nếu anh ta thật sự không muốn giáp mặt với thì có thể lánh mặt một lát, hà cớ gì phải tốn công bày vẽ biến thân thành hình dạng như vậy? Giữa hai người rốt cuộc có quan hệ thế nào chứ?

Thế nhưng, trước khi có thể tìm ra câu trả lời cho khúc mắc và tìm được cách đến căn cứ Graduian để trở về thời đại của mình, Ngọc thúy cũng vẫn phải đến để chuyện trò và hỏi han người vừa tỉnh giấc. Đó cũng là lần đầu tiên, cô trông thấy đôi đồng tử màu lam xanh biếc như Sapphire trong veo và thật hồn hậu như bầu trời ngày xuân thắm. Có lẽ còn hơi choáng sau thời gian mê man, người con gái nhỏ với mái tóc vàng óng ả xoăn xõa đều lên bờ vai nhỏ, yếu ớt nghiêng đầu nhìn sang bốn phía tựa như đang xem xét điều gì đó, trước khi nàng thều thào cất tiếng. Thanh âm nhỏ nhẹ, trong veo như tiếng chuông gió nhưng lại như một hòn đá rơi xuống mặt nước hồ yên tĩnh, phá tan sự yên ả mà nơi này cố lưu giữ bấy lâu.

"Hoài Ân... Anh thừa biết mình sẽ không thể nào cải trang trước mặt em được mà, đến đây với em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro