2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Á !!!!! "

" Grào !!!! Gừ gừ ... "

" Ahhhhh !!!!! Cứu !!!!! "

............

Từng tiếng la hét tuyệt vọng xen kẽ với tiếng gừ của zombies , dù có bịt chặt tai cũng không che lấp được .

Jennaff gần như tuyệt vọng ôm đầu cố che tai mình lại , cô không dám cử động , mặc cho việc những con zombies xung quanh đã sớm phát hiện ra cô và cố đẩy cửa xông vào .

" Không nghe thấy , không biết , mình không biết gì cả , đây không phải sự thật .... " - Cô tuyệt vọng lẩm bẩm cố thuyết phục bản thân

Nhưng từng tiếng gừ và tiếng cửa sắt bị đẩy từ zombies liên tục đánh nát hi vọng của cô , cô thật sự muốn nhắm mắt làm ngơ mọi thứ , để rồi khi mở mắt ra , mọi thứ trở lạo bình thường , không còn zombies , không có người chết , chỉ là một ngày bình thường như mọi khi .

Tại sao , tại sao mọi thứ lại trở thành như vậy ?

Jennaff khóc nấc lên , lý trí của cô dần bị nỗi sợ hãi trấn áp , cô chỉ có một mình , cô quá sợ hãi để đối diện mọi thứ . Cô sợ zombies hơn tất cả mọi thứ trên đời và lúc này cô lại bị bao vây bởi chúng , cô phải làm gì đây ?

Sự sợ hãi và tuyệt vọng ăn mòn lý trí và sự tỉnh táo , cô nghĩ đến cái chết , nếu cô chết thì sẽ không cần sợ nữa , cô muốn chết , cô phải chết ....

Jenny hơi nở nụ cười điên loạn nhìn ngó xung quanh , cô cảm thấy như mình vừa tìm được lối thoát ....

Đúng vậy , zombies có là gì chứ , chỉ cần cô chết đi , cô chết rồi thì cô không cần phải sợ nữa ...

Đáng tiếc , tìm cả ngày , cô chẳng tìm được thứ gì có thể giết chết cô cả , Keden chỉ ném cho cô lương thực chứ không cho cô vũ khí , Jennaff chuyển hướng sang phía zombies ....

Cô quyết định trở thành zombies .

Cô biết mình không thể sống sót với nỗi sợ này , thì tốt nhất là cô nên chủ động chết trước còn tốt hơn phải chờ đợi không biết khi nào nó tới ...

Cô nhớ Keden có bảo , cậu ta hứa cậu ta sẽ quay lại , cô tin cậu ta , nhưng cô không tin bản thân , cô biết mình không còn tỉnh táo nữa rồi , nỗi sợ zombies đang ép điên cô . Jennaff không muốn khi hai người gặp lại thì cô đã trở thành người điên và tạo thêm gánh nặng , nên tốt nhất là cô nên chết đi , biến thành zombies và bị một ai đó sống sót xử lý cho rồi .

Jennaff nở nụ cười của người điên run rẩy đưa tay phải ra gần bọn zombies đói khát , chúng lập tức túm lấy tay cô và cắn xé .

Jennaff đau đớn mà rút tay về , dù chỉ vài giây nhưng cánh tay cô đã bị zombies cắn nát và bắt đầu lở loét vì nhiễm dịch zombies , đầu cô trở nên choáng váng vô cùng , cô cố giữ tỉnh táo nhưng không được , điều cuối cùng cô còn cảm giác được chính là cảm giác nóng rát từ da thịt và sự lạnh buốt từ đôi tay bị cắn xé .

.
.
.
.
.
.
Dần mở mắt , Jennaff cảm thấy đói , đói khủng khiếp , cơn đói khát không thể nào kiểm soát được , cô muốn ăn , cô muốn ăn thịt , cô thèm thịt người .

Jennaff mất đi lý trí tông thật mạnh ra cửa sắt , mùi thối nát từ tay cô cho bọn zombies bên ngoài biết cô là đồng loại , bọn chúng dần tản ra tìm con mồi khác , mặc cho cô kêu gào , đẩy mạnh cửa sắt và gào lên từng tiếng vì đói khát .

Đẩy cửa hồi lâu mà không thoát được , Jennaff dần dừng lại , cô dường như vẫn còn chút trí tuệ của nhân loại , chậm chạp nhìn lên trên và thấy có một cái lỗ thông gió , Jennaff từ từ leo lên bàn ghế , theo lỗ thông gió mà bò ra ngoài .

Vốn gào lên vì đói khát , Jennaff dần dần có lại ý thức ....

Chuyện gì thế này ? Mình là zombies rồi mà ? Zombies có suy nghĩ sao ? Jennaff vừa đi tìm thịt người theo bản năng vừa suy nghĩ .

Cô không cảm thấy những con zombies khác biết suy nghĩ như cô , vậy chuyện gì đã xảy ra ? Tại sao cô vẫn còn ý thức ?

Jennaff bước đi dần chậm lại , cuối cùng là dừng hẳn và ngẩn người ...

Cô nhìn xuống tay phải mình , đã bị zombies cắn nát , lở loét , tái xanh và mùi hôi thối bốc lên , cảm giác thèm thịt người và cơn đói bất thường này xác định rõ cô đã là zombies ....

Nhưng .... Vậy thì tại sao ?

Jennaff thử nhún vài cái , cuối cùng là nhảy hẳn mấy cái liền , thậm chí còn chạy thử ....

Không giống với zombies khác , cô có thể nhảy , có thể suy nghĩ , tốc độ chạy và nhảy đều nhanh nhẹn không thua gì lúc còn là người .

Chưa kịp suy nghĩ gì thêm , cảm giác đói khát thịt người lại xâm chiếm , Jennaff mất đi lý trí chập chờn của mình và gia nhập đội ngũ tìm thức ăn .

Cô lần theo mùi máu và thịt người thoang thoảng trong không khí .... Đói , đói quá , muốn ăn thịt , muốn ăn thịt ......

" Á !!!!!!!! " - Một tiếng hét lớn làm cô và nhiều zombies khác chú ý

Tiến đến gần , cô thấy rất nhiều người sợ hãi ngồi co giò trên cây , tiếng la hét ban nãy là của một cô gái bị trượt chân xuống và đã bị "đồng loại" cô xử lý .

Vắt vẻo trên cành cây cao có một cục tròn trịa màu trắng , Jennaff nhận ra thứ tròn tròn đó , đó là cô bé Lilian mà cô đã gặp trước khi hóa zombie .

Lilian dường như có chút cố sức bám trụ trên cây , còn những người lớn xung quanh thì như muốn đẩy cô bé xuống để dành chỗ cho bản thân .

Hình ảnh đó làm lý trí cô quay lại nhanh như vũ bão , ngay lúc Lilian bị người gạt xuống , Jennaff lập tức phóng lên , cô ôm lấy thân thể đang rơi tự do của Lilian trước khi bọn zombies khác kịp chạm vào .

Jennaff chi chét dòng máu đen trên cánh tay nát của mình lên váy của Lilian để che giấu mùi con người của cô bé , dịch bệnh chỉ lây nhiễm qua miệng vết thương và khi nuốt phải mà thôi .

Jennaff ôm chặt lấy cô bé , xoay người lạnh lùng nhìn những kẻ sợ hãi trốn trên cây , tròng mắt cô biến thành hai màu đen và xám của zombie nhìn cực kỳ đáng sợ .

" Chị ... Je .... Jennaff ? " - Lilian lấp ló ngước mặt lên hỏi

Trên mặt và người cô không có vết thương nào cả nên rất khó xác định , còn cánh tay bị cắn thì dùng để ôm phía sau lưng Lilian nên cô bé không thấy .

Jennaff nghe thấy cô bé liền quay mặt sang , tròng mắt đen làm Lilian sợ hãi muốn hét lên , Jennaff nhanh chóng dùng cánh tay nguyên vẹn của mình bịt miệng cô bé rồi chạy đi thật nhanh .

Jennaff trở lại chốt ban đầu mà cô bị nhốt , đẩy Lilian lên chỗ thông gió mà cô đã thoát ra ban đầu , chờ cô bé lọt hẳn vào trong thì Jennaff mới ra cửa sắt đứng .

" Chị Jennaff ? Chị hóa zombie rồi sao ? " - Lilian núp sau cửa sắt hỏi

Nặng nề gật đầu , Jennaff nhận ra cô không nói chuyện được , phát ra từ miệng cô chỉ có tiếng gào gú của zombie mà thôi .

" Chị nghe hiểu lời nói của em ??? " - Lilian giật mình hỏi

Jennaff gật đầu lần nữa , Lilian dường như suy nghĩ đến điều gì đó và bắt đầu im lặng . Không chờ Lilian mở miệng hỏi gì thêm , cơn đói khát lại xâm chiếm đầu óc Jenny , cô tông mạnh cửa sắt cố với tay vào ăn thịt Lilian .

" Grào !!!!!!! " - Thịt !!! Có thịt người !!!! Cho ta thịt !!!! Thịt !!!!

Lilian lùi sát về sau , không dám cử động , qua gần 20 phút , lý trí của Jennaff dần trở lại dù cơn đói chưa biến mất . Cô nhìn đống xác zombie trước cửa , làm bộ dạng hít một hơi sâu như đầy quyết tâm rồi vùi đầu vào đó ăn thịt xác zombie khác .

Mùi vị thối rữa và thịt sống lan tỏa một cách mạnh mẽ trong khoang miệng , tâm trí cô cảm thấy buồn nôn nhưng bản năng lại ăn không ngừng nghỉ như đó là một món ngon trời ban .

Qua một lúc , cơn đói của cô đã giảm đi dù vẫn còn thèm thuồng thịt người , nhưng đã ở mức kiểm soát được , không còn cơn đói quấy rầy , Jennaff dễ dàng trấn áp bản năng zombie .

" Chị , uống đi . " - Lilian không biết từ lúc nào đã tự rạch tay mình , máu cô bé rơi từng giọt đỏ thẫm

Mùi máu thơm ngọt kích thích bản năng zombie , Jennaff chỉ muốn gặm nát cánh tay bé nhỏ đó .

" Gừ ~ " - Cuối cùng cô nhịn xuống , khó khăn đè lại ham muốn cắn xé cô bé , Jennaff kéo áo bịt miệng vết thương lại cho Lilian .

" Chị đừng lo , uống đi , nó sẽ giúp chị tỉnh táo lại , chỉ cần đừng cắn em là được . " - Lilian bị cô giữ chặt cánh tay liền run rẩy , cô bé dường như cũng sợ bị cắn

" Gừ ... Gừ ... "

Chậm chạp , Jennaff nhìn những con zombie bị mùi máu thu hút lại gần , cô nhẹ nhàng áp môi lên tay Lilian và mút những giọt máu chảy . Thật khó khăn để nhịn xuống việc cắn nát cánh tay nhỏ xinh đó , Jennaff im lặng mút sạch vết máu , không để sót mùi máu tươi nào cho bọn zombies xung quanh .

Mùi máu biến mất làm bọn zombies tản ra , hương vị thơm ngon trong khoang miệng làm Jennaff bỗng dưng há miệng thật lớn , Lilian lập tức tái mặt muốn rút tay về trong vô vọng .

Nhưng ..... May mắn , không có chuyện gì xảy ra cả , Jennaff chỉ từ từ nuốt máu cô bé xuống , lặng lẽ xé áo băng bó cho Lilian rồi để tay cô bé vào lại phía sau cửa sắt .

" Chị ổn chứ ? " - Lilian hỏi

Jennaff gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh cửa sắt , cô có hơi mệt sau khi dùng hết lý trí của mình để đấu tranh với bản năng zombie , may mà lý trí cô thắng , nếu không thì Lilian sẽ trở thành một zombie mất .

Cảm nhận dòng máu nóng bỏng còn sót lại trong cổ họng , bụng của Jennaff dần ấm lên , là zombie vốn đã là nửa người chết , cô lẽ ra không thể cảm giác được nóng lạnh hay đau đớn , nhưng bụng cô thật sự đang nóng dần lên .

Cảm giác mệt mỏi bất ngờ bao trùm lấy tâm trí , Jenny dần dần khép mắt lại , cô lâm vào tình trạng mất ý thức không thể ngờ tới .




Fic này được viết dựa trên một giấc mơ phi logic , rất nhiều tình tiết đã được tui thay đổi sao cho phù hợp nhất có thể .

Sự thật của giấc mơ là ....

1 . Jennaff và Lilian không hề biết nhau , cũng không gặp nhau trước khi đại dịch zombie xuất hiện

2 . Jennaff lẽ ra không hề cứu Lilian mà lại một trong những zombie lao vào cắn cô bé ( tui nghĩ chẳng ai hứng thú với việc Lilian sẽ mọc lại cánh tay bị cắn nát theo đúng giấc mơ phi logic của tui đâu :v )

3 . Lilian rất bình tĩnh đối mặt với zombie , lúc trong mơ , khi tui cắn con bé lần đầu , nó còn hỏi tui là "Chị muốn ăn thịt em à ? " :v

4 . Lilian cầm ly nước chanh lúc bị zombie cắn cơ

5 . Jennaff không trốn một mình trong chốt mà có nhiều người sống sót ở cùng , trong khi mọi người bỏ chạy và cố gắng sống sót thì Jennaff chủ động từ bỏ và đưa tay cho zombie cắn

6 . Keden có cứu Jennaff , nhưng hai người lại lạc mất nhau trong lúc chạy trốn zombie , Jennaff đi cũng những người sống sót khác trốn vào chốt

7 . Thật ra trong mơ thì bị cắn một cái là thành zombie ngay , nhưng nó điêu quá nên tui cho chút thời gian để biến hình :v

8 . Lilian không hề trốn zombie mà đứng đó cho zombie bu vào cắn xé ( nhưng bằng cách nào đó con bé có thể mọc lại mọi bộ phận bị cắn == rồi đứng đó đến khi tui cắn con bé . )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro