Vũng Linh Du Ký 2: Du Ngoạn Cồn Ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: VỀ QUÊ

Đã qua 2 năm kể từ khi tôi, Bình Le, Lực Ói và Ly Ly thoát ra khỏi hầm mộ của ông tỉnh trưởng ở Vũng Liêm về. Sau vụ đó, chúng tôi lấy đồ tùy táng lấy được bán đi được một số tiền khá bộn rồi sắm sửa lại xe cộ, đồ đạc. Hiện giờ Ly Ly đã ra trường và về quê lấy chồng. 3 thằng tôi vẫn còn lang thang ở Vĩnh Long, lấy tiệm net là nhà, chơi game sống lây lất qua ngày. Tiền bạc rũng rỉnh túi nên cũng chả buồn đi tìm việc làm chi cho mệt đít. 3 thằng cứ sáng mở mắt là phi ra net, ngồi đến tối về, nhiều khi quên cả ăn cơm. Thời gian ở net còn nhiều hơn thời gian ở nhà.
Được một thời gian thì thằng nào cũng có cảm giác chán chán. Ngồi cả ngày một chổ đối diện với cái màn hình máy tính làm cho con người ta sanh nóng tính, rất dể cay cú, nhất là đối với tình trạng "trẻ trâu every where" hiện nay. Tôi nghĩ tối ngày ở trên mạng ảo này cũng chẳng hay ho gì, sống như vầy giống đánh bài ăn quỳ, chẳng có chút thú vị, bèn rủ 2 thằng kia về quê chơi một thời gian. Bản thân tôi thì thích cảm giác được ở cây nhà lá vườn, không khí trong lành, mát mẻ thoải mái. Thà vậy mà hay. Bình Le ở trần ngồi xếp bằng trước tô mỳ, tay lấy đủa khua vào cho mỳ mau nở, miệng thổi phù phù:
- Quê nào, quê ai, ở đâu, có gái ko ?
Tôi nói:
- Quê ngoại tao, Vũng Liêm, gái full !
- Đậu má lại là Vũng Liêm à, sao tao nghe tới từ này cái là nghĩ tới cơn ác mộng năm trước – Lực ói ở truồng quấn khăn từ trong nhà tắm đi ra.
- Ờ, ở trong ấp, xa chổ hồi đó lắm. Cây nhà lá vườn, khá mát. Nhưng mà cho tao ý kiến phát, mày đi tắm thì làm ơn mặc quần dùm cái, củ khoai sùng của mày nhìn kinh vê nhờ.
Thế là 3 thằng qua ngày hôm sau thu dọn đồ đạc, này thì áo thun, quần xịp, khăn tắm, khăn mặt, kem dưởng da, lăn nách, nước đái ngựa... Tôi nhìn qua đã đủ hết, bèn gọi 2 thằng kia lại đốt nhang cho Quan Nhị Ca rồi đi. Phòng của tôi có thờ một bức tượng của Quan Vũ. Bọn tôi coi nó như linh vật trong phòng vậy. Đi đâu cũng đốt nhang, có trái cây đồ ăn đều đem lên chưng, bọn tôi thường gọi bức tượng một cách kính cẩn là "Quan Nhị Ca". Chợt tôi để ý đằng sau bức tượng là thanh " Trấn Phong Đao" của sư trụ trì đưa cho tôi 2 năm trước, tính ra nó đã cứu mạng tôi mấy lần, từ khi bình an vô sự về, tôi đã cẩn thận đặt nó sau bàn thờ rồi chẳng bao giờ rút nó ra lần nào nữa. Lần này đi xa, tôi nghĩ cũng phải đem theo thứ gì đó phòng thân. Tôi nhón gót lên lấy thanh đao, nó vẫn sáng chói và bén ngót như ngày nào. Cẩn thận bỏ vào ba lô, khóa cửa lại, 3 người 2 xe thẳng tiến theo quốc lộ 53 về hướng Trà Vinh.
Bọn tôi lựa đi buổi chiều nên chạy xe rất mát, rất khỏe, Lực Ói chở Bình Le còn tôi thì chạy một mình, vừa đi vừa ngắm gái. Nhìn tướng của Bình Le giống y chang mấy thằng biến thái hết sức: Đeo kính đen bít hết mắt, khẩu trang hình sọ đầu, tai thì đeo phone, đầu đội nón bảo hiểm mu rùa (cái này thời đó đang HOT), chẳng biết nó nghe đến bài gì mà nhún nhảy liên tục, tay quờ quạng lung tung, chỉ lên trời, rồi giơ chỏ xuống đất, hát hò ỏm tỏi. Mấy người đi đường nhìn nó với ánh mắt tò mò, chắc họ đang nghĩ: "thằng này ăn trúng rổ dây thun à, sao mà nhún dử zậy trời ?".
Chạy qua cầu Ông Me Lớn, rồi đến cầu Mới ( cầu Măng Thít), chạy lên dốc cầu, cả 3 đều bất giác nhìn xuống dưới, cái chổ mà cả bọn từ trong hầm mộ chui ra, giờ đây đã là cái đường kinh chạy dọc sông, giờ tôi cũng chả biết cái lổ chúng tôi chui ra là cái xó xỉnh nào nữa. Chạy tiếp mười mấy cây số nửa thì tới cầu Vỹ ( cầu Bưng Trường), cầu Đá. Rồi cái chổ nó tới cũng sẽ tới, ngã 3 Vũng Liêm đã ngay trước mặt, giờ đây ngay ngã 3 đã là cái tượng đài bự tổ bố, công viên rộng thênh thang, chổ quán cháo của mụ Thuận biến thành ủy ban huyện Vũng Liêm được xây trên hồ, trông đẹp vô cùng. Tôi đảo mắt nhìn quanh, tìm cái chùa hồi xưa đã cưu mang chúng tôi mà tôi còn không biết cả cái tên. Chạy tới một chút thì một cái chùa của người Khmer lòi ra, nhìn quy mô thì không phải như hồi xưa. Và theo như trí nhớ của tôi thì lúc đó chùa và các thầy không phải người khmer. Bản thân tôi, từ nhỏ đến lớn, đặc biệt không thích người Khmer, gần như dị ứng. Không phải nói về vấn đề dân tộc, không bàn ở đây. Đơn giản là tôi không thích, vậy thôi. Lực Ói bóp kèn inh ỏi đằng sau, ý nói rằng ở đây nè, cái chùa hồi đó ở đây nè, chổ mình bị đập hùi đó cũng ở chổ này nè.
Đi một lúc nữa thì đến chợ Giòng Ké, bọn tôi rẽ vào chợ. Đường xá ở đây chưa được mở rộng, nói thẳng ra là vùng sâu vùng xa chưa được quan tâm tới. Đan bể xe chạy giựt tưng tưng ê hết cả đít, Bình Le chửi om xòm sau lưng. Qua đoạn này, tới đường đất đỏ là đến nhà ngoại tôi. Đến nơi thì cũng đã hơn 6 giờ tối. Nói là về ngoại thôi chứ ông bà ngoại tôi đã qua đời mấy năm nay. Chỉ còn cậu út ở đây lo chuyện thờ cúng và mấy cậu khác cũng ở xung quanh đây. Tôi thì từ nhỏ đã được bên ngoại "cưng" như trứng. Lần này về, mấy cậu đã gom lại nhà cậu út mần gà nấu cháo từ chiều, rượu mồi chuẩn bị sẳn, đợi tôi về là lên sòng. Ra đằng sau rửa mặt mày xong, tôi gọi Bình Le và Lực Ói lên nhà trên đốt nhang cho ông bà ngoại. Đang đói bụng, cháo gà lại thơm phưng phức. Cả 3 không khỏi nuốt nước miếng ừng ực.

Vì đi đường xa hơi mệt, nên tôi không uống được nhiều, nhất là với rượu trắng, rượu gốc như thế này thì chẳng mấy chốc đầu tôi đã quay mòng mòng, hết kiểm soát được lời nói. Lực Ói thì nổi tiếng uống rượu như uống bia. Mấy cậu tôi đưa bao nhiêu thì uống bấy nhiêu. Nó còn đòi lấy rượu chang cơm ăn nữa. Bình Le thì lạ hơn, lần này nó ngồi trim trim, ngồi rất ngay ngắn đàng hoàng. Ai đưa rượu thì rất kính cẩn 2 tay nha, nói chuyện thì nhẹ hìu à nha. Bình thường thì rượu vô gay gay là nó lấy chén lấy đũa vừa đập vừa ca vừa nhảy luôn rồi. Tôi thấy kì kì, bèn khìu nó:
- Ê, mắc ỉa thì đi ỉa đi nghe cha !
Bình Le trả lời:
- Mày khùng quá, tao đang....suỵt – Bình Le đưa tay lên ra hiệu im lặng rồi nhìn về phía sau lưng tôi.
Tôi quay ra sau thì hiểu ra ngay vấn đề. Sau lưng tôi là Ái, con gái rượu của cậu út tôi, kém tôi 2 tuổi, đang sinh viên năm 2. Cao khoảng 1m6, tóc dài, da trắng, mặt chái xoan, răng khểnh cười rất có duyên, nói chuyện dể nghe, còn hiền lành thì phải xem xét lại ( xin lổi nha Ái, kaka), nói chung là cũng dạng điểm cao trong xóm này. Tôi nhìn Ái, lắc đầu:
- Chậc chậc, hèn chi, hèn chi ...
- Gì anh ? – Ái nghiêng đầu trả lời tôi, trông cực dể thương. Đâu đó tôi nghe tiếng chép miệng và vổ đùi khoái trá rất nhỏ từ hướng Bình Le.
- À, à không có gì, em tui lâu gặp đẹp gái quá trời, bởi vậy thằng cốt anh bửa nay mới ngoan vầy nè.
Ái hiểu ý tôi, tôi thấy em liếc qua hướng Bình Le cười nhẹ, đặt dĩa đồ ăn xuống bàn rồi rất nhanh quay đi. Bình Le nước miếng chảy nhiễu nhão, quay qua nhìn tôi cười cầu tài:
- Anh Khang !
........
Đến khuya, tiệc cũng đã tàn, ai về nhà nấy. Dù tôi mệt nhưng cũng ráng ngồi hầu mấy cậu cho tới cuối. Tôi uống ít hơn nên vẫn còn tỉnh so với 2 thằng cốt. Dìu tụi nó vào phòng ngủ. Trong mơ màng Bình Le vẫn còn kêu Ái Ái,... đúng là cốt tao !
Nhìn đồng đồ, đã hơn 12 giờ, mợ và Ái cũng đi ngủ từ lâu. Không khí se se lạnh của trời khuya khiến tôi thèm khói thuốc. Lục ba lô lấy cái áo khoát vào người, một mình, tôi đi ra trước nhà, bắt cái ghế, ngồi hít thở một ít không khí trong lành của quê nhà. Rút gói JET ra, ngậm cái con dế nhũi mà lúc chiều Bình Le hút không hết còn bỏ lại, bật quẹt, rịt khói vào sâu trong phổi,... Trước nhà cậu út cặp mé lộ trồng rất nhiều Thanh Long ruột đỏ, xa xa là dòng sông Tiền bát ngát, bờ bên kia xa hút, cạnh nhà là ruộng lát rộng thênh thang (thứ mà để người ta dệt chiếu), ánh trăng trên cao soi rõ những giọt sương còn đọng trên từng cọng lát, nó long lanh long lanh trong đêm tối, như một bức tranh quê nhà đẹp nhất, nó khiến tôi có cảm giác lân lân trong lòng, không kìm lại được. Gió từ ngoài sông thổi đến mát rượi, mang đến bên tai những tiếng dế kêu vang dội xen cùng tiếng rắn Lục hút gió xa xa. Ôi,.. đã bao lâu rồi tôi chưa được nghe những âm thanh này,... Tôi nhắm hít mạnh một hơi, khẻ mỉm cười: Mát vải lol !
Chắc có lẻ con sông bình yên nhất vào lúc này, không một con tàu hay xuồng ghe đi qua, nước sông lấp lánh theo từng cái gợn sóng, chợt tôi để ý một cái bóng đèn của nhà bên kia sông, nó nhỏ, nhưng đủ sáng để cho người khác chú ý. Tôi chăm chú ngắm nó, dần dần cảm thấy dường như đốm sáng này càng ngày càng to, à mà không phải, chính xác là càng ngày nó càng tiếng gần tôi hơn. Đến khi tôi mắt tôi nhận ra đó không phải là bóng đèn, từ từ cái đốm sáng biến thành một cái áo màu trắng đang lướt đi từ ngoài sông nhắm hướng tôi mà tiến vào. Không chỉ đó là một cái áo, càng đến gần, nó càng hiện ra rõ hơn, dưới ánh trăng lờ mờ, tôi thấy đó là một người đàn ông rũ rượi, cái nón lá rách bươm che hết khuôn mặt. Cái bóng trắng đó lướt đi trên mặt nước rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới bờ. Da gà của tôi bắt đầu nổi lên, nổi sợ vô hình,... à không, đây là một nổi sợ có hình đang dần xâm chiếm thể xác, trong đầu tôi đã hiện lên một chữ rất đơn giản, logic mà cũng dể hiểu: MA. Vâng, tôi đã và đang phải đối mặt với nó. Sóng lưng lạnh toát, tóc tai dựng đứng, tôi bắt đầu cuống lên khi cái bóng trắng của người đàn ông đó đang lướt tới vườn Thanh Long trước nhà. Tôi cố gắn giãy dụa, để bỏ chạy, hay làm điều gì đó tốt hơn là ngồi trơ ra như thế này. Nhưng cơ thể tôi dường như đã bị đông cứng, không tài nào nhúc nhích được, mồ hôi túa ra như tắm. Cái bóng trắng đã đứng trên cái trụ đá trước mặt tôi, chính xác là từ nãy giờ nó không đụng đất, chỉ lướt đi trên không như UFO... Rồi nó khẽ giỡ cái nón, một khuôn mặt troll hiện ra. Mắt tôi trừng lên như lọt tròng, phổi cảm thấy khó thở, rồi một màu đen bao trùm lấy xung quanh đến khi tôi chẳng biết gì nữa....


CHƯƠNG 2: Gặp lại người quen

Đến khi tôi tỉnh lại thì trời đã cao đến ngọn sào, nắng dội từ một lổ hổng trên nóc nhà vào bản mặt nóng rang. Lơ mơ định thần thì thấy mình đang nằm trên bụi ván trong phòng khách của cậu Út, Bình Le và Lực Ói thì đang ngồi chém gió say sưa với con bé Ái. Tôi vội vã đưa tay xuống hạ bộ kiểm tra, hên quá thằng nhỏ vẫn còn nguyên. 2 thằng đó lo ngồi khua tay múa mém với em tôi mà chẳng để ý tôi đã tỉnh từ lúc nào, nằm mở mắt trao tráo nảy giờ cũng không ai biết. Tôi cay cú, bắt đầu lăn lộn trên bụi ván, miệng không ngừng rên rỉ:
- Úi zồi ôi... Chết tui rồi... Úi zồi ôi... Đau quá, đau quá vầy nè... Úi... 2 thằng chó lo cua gái không để ý tới tui... cái phịt phẹ đắng quá, đắng quá... Ông trời ngó xuống mà coi... Trọng sắc khinh cốt, trọng lổ khinh lồi... aaaaa...
Cuối cùng cách của tôi cũng có công hiệu, cả 3 bổng dừng nói chuyện, tôi giả bộ quay mặt vào trong vách im lặng nghe ngóng. Ái lên tiếng trước:
- Anh Khang tỉnh rồi kìa, để em lại coi ảnh có sao hôn.
Nghe con nhỏ em gái nói câu này thiệt là mát lòng mát dạ. Định quay ra nói anh không sao thì tôi nghe 2 thằng trời đánh kia tiếp lời:
- Thôi kệ nó đi em ơi, nó còn nói chuyện được thì chưa chết nổi đâu... Ngồi đây anh em mình tâm sự tiếp, để anh kể em nghe vụ con Ngao Thần, chính tay anh chém nó, bàn tay này nè, coi vậy chứ anh PRO lắm,... blah blah...
Nhỏ Ái nghe tới chuyện phiêu lưu quái vật quái ngư này nọ thì dính như nam châm, quay lại nghe Bình Le chém gió. Nghe đến đoạn đó, tôi nóng máu ngồi bậy dậy:
- Đạ mấu con đó tao chém chứ mày chém hồi nào, mày thì bị nó tát cho sặc máu, la trời la đất, không nhờ anh mày cứu thì giờ này mày đã lên bàn thờ xơi gà khỏa thân rồi.
Cả 3 chớp chớp mắt nhìn tôi như người trên sao Hỏa mới xuống. Mặt Bình Le trơ trẻn, troll không chịu nổi, ý như muốn nói: Ủa, chú mày đau lắm mà !
Thì ra lúc tối tôi ra trước nhà hóng gió thì bị trúng gió, ở quê gió khuya độc dử lắm. Nhất là tôi vừa đi xa về, thêm có tý men trong người thì rất dể bị "gió vô". Hên nhờ Lực Ói lúc nhậu uống hơi nhiều nước, nửa đêm đi tè phát hiện ra tui nằm ngoẻo cổ ở đó, chứ trúng gió không hay để tới sáng cứng ngắt là đem đi chôn luôn. Chẳng biết nó đi tè ở chổ nào mà sáng dậy tôi thấy đôi dép của Bình Le để trước cửa nhà còn đọng một vũng nước.

Nằm lây lất tới chiều thì thằng cu Thành con của cậu Ba cũng ở kế bên nhà chạy lon ton qua. Thằng nhóc năm nay lên lớp 5, xung quanh khu này chẳng có con nít bằng tuổi, lúc trước về ngoại tôi cũng hay chơi với nó, nên nghe tin tôi về là cu cậu khoái lắm, liền chạy qua rủ đi tắm sông.
- Ôh, khỏe thôi, lâu lắm anh mày cũng không có vận động tay chân.
Bình Le và Lực Ói cũng rất khoái món này, lúc nó ngồi net dạo web tôi nhìn lóm thấy 2 thằng nó cũng hay xem người ta tắm sông, nhưng không phải người Việt Nam tắm mà toàn là Nhật Bản, Mỹ hay Châu Âu thôi.
Gần nhà có cái cống nhỏ, thông ra sông người ta dùng để dẩn nước ra vào ruộng lát. 4 thằng mặt quần xịp đứng trên cống, trước mặt là con sông rộng lớn, sau lưng là bờ kinh chạy dài, dọc bờ kinh người ta trồng cỏ và một hang Bạch Đàn. Nhìn nước có vẻ rất mát và trong. Tôi bắt trớn bay xuống trước, chạy cái vèo, miệng hét to:
- MARIA OZAWA !!!
Thằng Thành tuy còn nhỏ nhưng bơi lội rất giỏi, vì những người sống ở gần sông luôn tập cho con nít trong nhà biết lội (bơi) rất sớm. Bơi ngữa, thả tào, phóng hỏa tiển,... Làm đủ thứ cuối cùng cả bọn cũng thấm mệt. Chợt thằng ku Thành lặn một hơi thật dài rồi nổi lên, tay cầm quần xịp của mình, nhướng mắt lên thách thức:
- Có anh nào dám chơi như em hôn ? Lặn một hơi cởi được quần ra luôn !
Lực Ói cười khẩy:
- Đù mẹ, chuyện nhỏ ! Coi đẳng cấp Vàng Đoàn nè nhóc !
Cu cậu hít một hơi thiệt sâu rồi nhắm mắt lặn xuống, mấy giây sau trồi lên, nhưng không phải trồi đầu mà là trồi đít lên, 2 bàn đít trắng phếu chu lên nhúng nhảy quơ qua quơ lại dưới nước. Tôi cười đến sặc cả ra nước, Bình Le la hét lên tán thưởng... Rồi Lực Ói rất nhanh lộn đầu trở lại, tay cầm quần xịp quơ vèo vèo trên không:
- Hú hú hú !!
Tôi nói:
- Tao zái, tao zái ah, thử có con nhỏ nào ở gần đây xem buổi trình diển của mày chắc cũng hay dử àh, còn hay hơn phim hành động.... kaka
Nói là có, chợt tôi thấy xôn xao chổ bụi cỏ gần chổ Lực Ói đứng, thấp thoáng trong bụi cỏ mật là một người đang lúi húi cắt từng lọn cỏ, cái nón lá rách loan lổ không đủ để che giấu khuôn mặt của một người con gái. Thấy tôi chăm chú nhìn vào đó, Lực Ói cũng nhìn theo rồi hoảng hồn lội ra chổ nước sâu mặc lại quần. Bình Le và thằng ku Thành cười hả hê chọc Lực Ói. Còn tôi thì đang cố nhận ra người đó là ai, rất quen thuộc, mái tóc dài này, cái mũi cao này, khuôn mặt trái xoan này, cực kỳ quen, hình như tôi đã gặp qua lần nào, chẳng những một vài mà còn rất nhiều lần. Hình như là không phải nước da ngâm ngâm như bây giờ, ấn tượng trong tôi là cô gái này có nước da trắng, ăn mặc đường hoàng sang trọng chứ không phải rách rưới tạm bợ với cái nón lá tồi tàn.
Nghe tiếng la làng của Bình Le và thằng ku Thành, cô gái khẽ vịnh nón rồi ngẩn đầu lên một chút làm khuôn mặt hiện ra. Tôi nhận ra ngay, đó là Như.
Nhà cô nàng có 3 anh em, nàng là con út, anh 2 của nàng tên Sang, là chí cốt của tôi lúc nhỏ. Thằng còn lại tên Vũ. Tuy nhỏ hơn có 1 tuổi nhưng Sang dáng vóc cũng ngang ngửa tôi, hồi đó cứ mổi lần về ngoại là tôi té sang nhà nó chơi, nhiều khi ăn cơm, ngủ luôn bên đó. 2 thằng như một cặp, thân như anh em. Nhưng đã mấy năm rồi không còn gặp lại. Lúc trước nhà của Như khá lắm, chẳng biết cha mẹ của cô nàng làm gì mà sắm sửa đồ đạc liên lục, cô nàng thì như công chúa trong nhà, hồi đó tôi còn nhỏ ham chơi cũng chả thắc mắc làm gì. Giờ đây phải mặc đồ dơ dái đi cắt cỏ, tôi cũng không tin vào mắt mình lắm. Tôi gọi với theo:
- Như, Như đó hả em, thằng Sang có nhà hôn, anh Khang nè !
Cô gái trên bờ khẽ nhướng mắt nhìn tôi một cái, rồi rất nhanh lấy vành nón che mặt lại tiếp tục công việc. Tôi có gọi mấy lần nữa, nhưng đáp lại là sự im lặng. Cô gái vụng về ôm bó cỏ tổ bố, rồi dùng sức vác lên vai, cứ tưởng như đang làm rất nhanh cho xong vậy. Tôi thầm nghĩ, con bé Như thì làm gì có sức mà làm như vậy. Thôi, chắc là nhìn lầm người.
Để cho chắc, tôi về hỏi lại Ái thì biết mình không phải nhìn lầm, đó đúng là Như thật. Mấy năm trước, cha mẹ của Như bể hụi, ôm nợ mấy trăm triệu, trong một đêm đã cuốn gói đi mất bỏ lại 3 anh em. Lúc đó thằng Sang mới 18 tuổi, thằng Vũ 17, còn Như thì 15. Từ nhỏ tới lớn, 2 chàng hoàng tử và 1 cô công chúa sống trong sung sướng, không lo cái ăn cái mặc, giờ tự nhiên bị bỏ bơ vơ, phải sống tự lập, tự kiếm tiền thì biết làm gì. Mổi ngày còn bị người ta lại tới nhà đòi nợ như xé giẻ. Bán hết đồ đạc trong nhà cũng chẳng trang trải được bao nhiêu. Hàng xóm xung quanh ( người bị giựt hụi) thấy 3 anh em côi cút tội nghiệp quá nên bỏ luôn số nợ đó (dù có đòi 3 anh em cũng không có khả năng trả). Thằng Sang là anh cả trong nhà, phải bỏ học ngang năm 12 đi phụ hồ để kiếm thêm thu nhập, để có tiền mua gạo cho 2 đứa em. Thằng Vũ thì sa ngã, đâm đầu vào bài bạc, suốt ngày rong chơi với đám cô hồn cát đãn kế bên xóm, đánh lộn, cướp giật, phá làng phá xóm, hiếp dâm heo nái, xô bà già xuống sông... ở đâu cũng thấy mặt nó. Thằng Sang khuyên hết lời nó cũng không nghe, có lần nó đục thằng Sang phù mỏ vì tội dạy đời thằng Đylan này ! ( Đylan là biệt danh mà mấy thằng bạn đặt cho nó ). Dù mình cực khổ nhưng thằng Sang quyết không để cho em gái mình chịu khổ. Sang vẫn cố gắn làm để dành tiền cho Như đi học, không thiếu một cuốn tập nào. Chỉ mới mấy tháng mà thằng công tử xóm này đã biến thành một thằng cao-to-đen-hôi, mất hết vẻ đẹp gay, à nhầm, đẹp trai trước đây. Như biết vậy, nên rất thương anh Hai, cũng cố gắn, siêng năng, cần cù học lắm.
Nhưng đời éo như là mơ, được hơn nữa năm, trong lúc đi làm, thằng Sang bị một viên gạch huyền thoại rơi trúng đầu, không biết chạm cái dây thần kinh mẹ gì trong ấy mà bị bán thân bất toại, liệt nửa người dưới.
- Chết cha hôn, kiểu này thằng nhỏ cũng đi luôn mẹ rồi – Tôi ngắt lời
Ái khẽ lườm nhẹ rồi tiếp tục câu chuyện: Vì chẳng có tiền bạc mà đi bệnh viện, thằng Sang bây giờ đang nằm sụi lơ ở nhà lột hột đào 12k/1 kí. Đúng là " là phúc thì không phải là họa, là họa thì mày chạy tới Biên Hòa cũng không tránh nổi", Như cũng phải nghỉ học, xung quanh xóm ai mướn gì làm nấy: cắt cỏ, làm lát, giữ em,... Miển thứ gì ra tiền là Như làm hết. Chẳng mấy chốc, nàng công chúa cũng biến thành Lọ Lem cắt cỏ. Sương gió cuộc đời, mùi mồ hôi thấm đẫm đã biến một cô bé hồn nhiên, xinh đẹp thành một người khép kín, mặc cảm với mọi người, ít nói hơn, tính cách trầm hơn. Điều này giải thích tại sao khi tôi kêu đến khạc ra đờm mà cô bé vẫn không lên tiếng – cho dù có nhận ra tôi hay không.
Tôi thở dài, Bình Le và Lực Ói cũng đang móc mũi ngồi nghe, mặt buồn hiu, ra vẻ thông cảm, tôi quyết định ngày mai qua nhà thằng Sang một chuyến.
Sáng hôm sau, cơm nước xong, tôi rủ Bình Le với Lực Ói qua nhà thăm thằng Sang, 3 thằng đi trên bờ kinh, vừa đi vừa chọc mấy em mặc áo dài đạp xe đi học. Lực Ói nhìn không chớp mặt một em đang đạp xe tới trước mặt:
- À đu, gái ở đây đả hén mậy, cái gì cũng đẹp, từ trên xuống dưới, da trắnggggg, chân dàiiiiii.

Cô bé nghe có người khen mình như thế thì khoái lắm, kênh kênh cái mặt lên đắc chí, miệng dù đã cố lắm nhưng vẫn không dấu được cái mím môi thỏa mản, chạy ngang không khỏi liếc mắt đá long nheo một cái.
- Ờ, từ trên xuống dưới cái gì cũng đẹp, chỉ có cái mặt là xấu – Bình Le lên tiếng.
Biết ý, tôi với Lực Ói lập tức ôm nhau lăn ra giữa đường ôm bụng cười lăn lộn, cười như chưa từng được cười. Cô bé biết mình bị xỏ, tức tối quay ra sau lưng chửi:
- ĐM thứ đồ con trai vô duyên.
....
Căn nhà tường kiểu cổ xưa núp ló trong hàng bong bụp. Tôi nhớ lúc xưa ở đây rất khang trang và thoáng mát. Giờ đây cỏ mọc um tùm, chỉ chừa đường đất rất nhỏ hướng vào nhà. Đứng trước cửa, tôi với vào trong hô to:
- Hey, everybody there ? Hú hu, Sang ơi, Sang, có nhà hôn mậy, tao Khang nè !
Kêu một lúc vẫn không có ai lên tiếng, bọn tôi bước vào đại. Căn nhà trống trơn, gián nhện giăng tùm lum, kế bên vách tường chỉ duy nhất một cái bụi ván, giửa nhà là cái bàn nằm trơ trọi. Ngồi trên bụi ván, dựa lưng vào tường là một thằng ốm o, nước da tái nhợt, răng cửa mất mấy cái, đó là thằng Sang, đang cắm cúi lột hột đào, tai nghe phone, đầu lắc lắc theo điệu nhạc. Tôi lại gần la lớn:
- ĐM đứng im, công an đây, mau xuất trình giấy tờ nhanh !
Thằng ku hoảng hồn hoảng vía giật lên như động kinh:
- Đậu má thằng nào thế, tao tưởng ma.
- Tao nè, Khang nè.
Thằng Sang gở tai phone, móc cái Nokia đập nước đá ra, tắt chức năng rađio rồi ngước lên:
- Ủa mày hả, trời ơi lâu gặp quá. Hì hì, ngồi chơi chút xíu đi, tới chiều con Như nó về pha bình nước trà uống. Tao xụi rồi mày ơi.
- Hôm qua tao có gặp con bé rồi, giờ nó khác quá ha mày.
Mặt thằng Sang buồn hiu, mắt nhìn xa xăm thở dài:
- Tại tao, tao tham quá nên giờ con Như phải chịu khổ, haiz !
- Ủa, tao nghe nói mày bị viên gạch rớt trúng đầu mà. Thôi đi, mày không khùng khùng tưng tửng là tốt rồi.
- Không phải đâu, cái đó là tao nói để che giấu người trong xóm này thôi. Thực ra là tao nghe lời mấy ông kia đi đi bên cồn Ông đào mộ kiếm đường phát tài, xui gặp phải gặp ma nên thành ra như thế này.

Chương 3: Chuyện về cồn Ông

Dòng sông Cổ Chiên quê tôi từ lâu đã trải qua rất nhiều sự kiện lịch sử, nhiều sự tích được dệt nên bởi con sông này. Từ lúc chiến tranh Pháp, rồi đến Mỹ, dưới dòng nước chảy xiết chôn dấu không biết bao nhiêu thứ mà một người thường không thể hiểu biết được hết. Ở quê, người ta hay gọi là sông Cái, tức là nhánh sông chính đổ nước ra biển. Bên này là Vĩnh Long, Trà Vinh, bên kia là Bến Tre, đứng bên bờ bên đây nhìn qua bên kia chỉ thấy chi chít nhà cửa nhỏ xíu như con gián. Ở trên các con sông lớn, thường có vô số những cái cồn nổi lên giữa dòng sông, do thủy triều mang phù sa và cát bồi lấp lên, lâu ngày thành cồn lớn, rồi cây cỏ mọc lên, người dân ra đó trồng trọt, rồi sinh sống, rồi thành hẳn hoi một cái xã, chuyện này không có gì là lạ ở vùng ĐBSCL này. Cồn lớn có, cồn nhỏ cũng có. Người ta thường đặt một cái phao giữa dòng sông để báo hiệu gần đó có cồn hoặc sắp nổi cồn nhằm cho ghe thuyền thấy mà né. Ghe thuyền lớn trướng lên cồn thì có ra mà chẳng có vào, người trên ghe chỉ còn ngồi hút thuốc đánh bài cào chờ nước lớn mà lùi ra. Riêng ở đây có một cái cồn từ lâu đã nằm ở giữa sông, rộng khoảng hơn 10 công đất, nó có từ thời nào cũng chẳng ai biết. Thường thì cồn người ta theo thời gian càng ngày càng bồi rộng ra, nhưng cái cồn này thì mấy chục năm nay nhìn lại cũng vẫn đứng chần dần như thế, không lớn ra, cũng không nhỏ lại, giống một tượng đài bất tử giữa lòng sông.
Có người đồn rằng hồi mấy trăm năm trước có một con cá Ông ( theo khoa học tên là cá voi lưng xám ) khổng lồ chết nằm đó, nước không cuốn đi nổi, từ từ cát bồi lên thành một cái cồn, người ta còn gọi là cồn Ông, cây cối trên đó xanh tươi lạ thường. Thấy thế cũng có người xách cuốc xẻng lên đó khai quan trồng trọt, nhưng có đi mà chẳng thấy về. Một kẻ may mắn về được thì kể trên cồn có một cái mộ cổ qui mô rất lớn, nhìn chữ khắc trên đó toàn là chữ Tàu, còn nói trong mộ có vô số vàng bạc, báo vật ngập đầu nhiều không kể xiết. Kẻ đó về nhà được mấy ngày thì bổng dưng phát bệnh, mình mẩy tái xanh rồi chết. Kể từ đó, cồn Ông biến thành cấm địa của vùng đất này. Họ bảo đây là đất linh, không kẻ nào được đụng vào.

Năm đó thằng Sang đang làm phụ hồ kế bên nhà, làm đầu tắt mặt tối từ sáng tới chiều cũng đủ tiền mua gạo. Được mấy tháng thì mùa mưa đến, mưa xối xả tầm tả lả chả. Trời mưa thì có thằng khùng mới đi xây nhà. Thất nghiệp, vòng vòng nhà cũng chẳng ai thuê mướn gì, ngày ngày 3 anh em phải ăn bún... à nhầm, ăn cháo thay cơm, hoàn cảnh vô cùng khổ sở. Một hôm đi lang thang kiếm bạc cắc ở đầu xóm, đang lơ mơ nghĩ đến chuyện đi Bình Dương bán nước tương, đi Đồng Nai mua ve chai, đi Long An bán dưa gang,... nhưng nghĩ đi nghĩ lại làm cái đếu gì cũng phải có cái vốn, bây giờ tiền ăn xôi nó còn không có, toan tính gì nữa. Bỗng dưng tình cờ Sang gặp lại được 2 thằng bạn ở xóm bên, tụi nó quen nhau từ thời ở truồng bắn culi, tụi nó cũng dạng vô công rổi nghề, toàn dân thất nghiệp, cả đám rủ nhau vào quán nước mía đầu xóm ngồi chém gió. Hàn huyên một hồi, bổng một thằng đưa ý kiến rủ nhau qua cồn Ông đào mộ kiếm đường sống. Một ăn cả, ngã về không, chứ bây giờ khổ quá rồi. Thà chết vì kiếm tiền chứ quyết không chết vì đói, nhục lắm. Thằng Sang đắn đo một hồi, giờ cũng chẳng còn đường nào để đi nữa rồi, nếu như ngon lành thì có thể lên đời luôn, mấy anh em nó cũng chẳng phải lo bữa đó bữa no nữa. Nó nghiến răng đồng ý rồi đứng dậy đi về với bao suy tính trong đầu.
Mmmpphhh...
Mmmpphh...
....
....
....
- Rồi sao nửa ? Đậu má kể kể cho hết đi thằng ông lội ! – Tôi quát.
Thằng Sang trả lời:
- Tao đi đái phát ! Mày đở tao ra ngoài bụi lùm giải quyết nổi buồn cái rồi kể tiếp, hồi sớm uống nước hơi nhiều.
Bình Le nhướng mắt:
- Sao mày không đi ỉa luôn đi cho tiện, một hồi khỏi đở đi mất công.
- Ừ hén, mày nói tao mới nhớ, lổ ass tao thính ghê mày ơi, mới nghe cái là động đậy liền... hè hè, sẳn đở tao ra ngoài cầu cá vồ luôn đi, tao double kill luôn, nhớ xé tao miếng giấy chùi !
Lực Ói hỏi:
- Ủa mày bị liệt nửa người dưới mà ?
- Liệt có cặp dò hà ba ơi, mấy cái kia còn full chức năng – Thằng Sang cười đầy ngụ ý.
Đái ỉa xong, thằng Sang ngồi dựa vào tường, miệng ngậm cây tăm mắt nhập tâm nhìn xa xa, lúc này thì con bé Như về. Gật đầu nhẹ, cười mỉm xả giao chào bọn tôi một cái rồi rất nhanh đi xuống nhà dưới, lát sau thì cầm bình trà nóng với mấy cái ly lên, nhìn vào mặt từng thằng mà mời nước, đến lượt Lực Ói thì tôi để ý thấy cô bé khựng lại một cái rất khẽ:
- Tụi anh uống nước !
Nhìn mặt Lực Ói sượng rơn, đỏ rần như Quan Nhị Ca, nhớ cái lúc nó đưa cái đít trước mặt con Như thì tôi và Bình Le chẳng nhịn được, khẻ nhăn răng cười vào mặt nó một cái. Thằng Sang nhấp ngụm nước trà, chép chép miệng tiếp tục câu chuyện.
...
Qua ngày hôm sau, 2 thằng kia mượn ở đâu được một cái ghe bầu nhỏ chạy xuống rước thằng Sang đi. Chạy một hồi cũng ra sông Cái, theo như tụi nó thăm dò được, từ sông nhỏ đến sông lớn, rồi chạy hướng ra phía cửa biển một đoạn thì tới cồn Ông, quả nhiên là gặp thật. Ngồi ghe khoảng nửa tiếng thì cồn Ông từ từ hiện ra, cỏ cây bên trên xanh mướt. Cả bọn hướng thằng phía đó mà chạy tới. Nhưng kỳ lạ một điều là, càng đi tới thì càng thấy cái cồn hướng ra xa, thấy nó nằm thù lù ở đó mà chẳng tài nào đến gần được. Cứ như cái cồn có chân biết đi vậy, mình chạy nhanh thì nó cũng lùi nhanh, chạy chậm thì nó cũng lùi chậm. Thằng Sang nghiến răng:
- Quả này chua đây !
Bổng nhiên lúc này mây đen kéo tới khắp bốn phía, sấm dội đì đùng trên bầu trời, xung quanh trở lên tối thui như 6 giờ chiều, từng tia sét rạch ngang không trung, sáng lên rồi rất nhanh vụt tắt, gió cuốn hù hù, mặt nước không còn êm ả nữa, từng gợn sóng bắt đầu táp vào mạn ghe, càng lúc càng dử dội.
Lúc này cả bọn bắt đầu rối trí, lúc này là giữa tháng 6, mưa có thể đến bất kỳ lúc nào. Hơn nữa, mưa trên sông Cái giống như cơn ác mộng của những người miền sông nước, nó mạnh và dử dội đến mức không ngờ. Người đi tàu ghe có kinh nghiệm, trước khi rời bờ ra khơi đều nhìn lên bầu trời kiểm tra, dù có một gợn mây nhỏ cũng không dám qua sông, tuy nhỏ nhưng chứa đầy nguy hiểm không thể lường trước được. Lúc nãy cũng vậy, thằng Sang cũng đã nhìn rất kỹ, bầu trời trong xanh không một chút vết thâm, chả hiểu sao mưa đến nhanh và mạnh tới vậy.
Cả bọn định quay ghe ngược trở lại bờ thì đã quá muộn, mưa bắt đầu rơi xối xả, từng cơn sóng cuồn cuộn như những con rồng nước hun dữ húc thẳng vào ghe, chiếc ghe chao đảo lắc lư giữa dòng nước. Nước tràn vào ghe ào ạt, cái máy D12 cổ lổ sỉ chạy tạch tạch một cách mệt nhọc. Thằng Sang cầm lái, tay vịn cứng ngắc, cố giữ thăng bằng cho cái máy không bị lật xuống sông. 2 thằng kia thì chym đã thụt tới cừng cổ, nằm ở dưới ôm chặc cái be ghe, mắt nhắm nghiền, miệng lảm nhảm lạy trời lạy phật cầu khẩn cho tai qua nạn khỏi. Thấy thế thằng Sang quát:
- ĐM, tát nước ra, 2 thằng mày ngồi đó chờ chết à, ĐM !
Nhưng tiếng của nó đã bị cơn mưa che lấp đi mất, vuốt hết nước mưa bám trên mặt lấy lại bình tĩnh, nó cố gắn nhướng lên tìm hướng đất liền, mong tự cứu được mình. Chiếc ghe xoay như chong chóng trên mặt sông, trồi lên thật cao rồi bất thình lình rơi xuống, cái ghe cũ như muốn vỡ ra từng mảnh. Đứng loạng choạng ôm ghì lấy cái máy, thằng Sang thầm kêu khổ, kì này chết chắc rồi, cái thân này cuối cùng phải làm điểm tâm cho cá dưới lòng sông hay sao... Lúc này nó chính thức nhắm mắt buông xuôi, mặc kệ tới đâu thì tới.
Nó cảm thấy cái ghe lăn lộn theo dòng nước hun dử, lắc qua, lắc lại rồi đột nhiên đứng im như bị đứng phim. Thấy lạ, nó mở mắt ra nhìn xung quanh thì thấy rất lạ thường. Trước ghe nó cách một quảng không xa là một chiếc xuồng máy Koler nhỏ, trên xuồng là một người đàn ông ở trần, mặc quần xịp đang cầm lái, mặt quay về hướng nó, giơ tay quẩy quẩy ý muốn nó lái theo ổng. Lạ một cái là bổng dưng mặt sông mở ra một con đường thằng, và cái ghe với cái xuồng của thằng cha kia đang nằm trên đó, xung quanh sóng vổ dử dội nhưng tuyệt nhiên con đường đó nước vẫn phẳng lặng. Mặc kệ là thứ gì, một sống hai là chết, nó bẻ ga hết tốc lực tiến thẳng về phía trước, cái ghe óc ách đầy nước nên chạy không được nhanh, được một đoạn thì bổng cái xuồng Koler đằng trước biến mất, thay vào đó là một cơn sóng tổ bố đột nhiên nhắm thẳng thằng Sang mà ào ào tới. Chưa kịp nhìn gì thì con sóng kìa đã ở ngay trước mũi ghe. Thằng Sang hoảng hồn hoảng vía đánh liều nhảy đại xuống nước, chỉ kịp thấy con sóng đập tan chiếc ghe bầu, Sang quớ được một miếng ván trôi rồi gục xuống thở dốc. Lúc này bầu trời rất nhanh sáng trưng lại như chưa hề có cuộc chia tay, à nhầm, như chưa hề có cơn mưa nào. Thằng Sang chớp chớp mắt tưởng như mới trải qua một cơn mơ, quay lại sau lưng, cái cồn Ông vẫn còn ở đó, đứng một mình xanh tươi và hùng vĩ....
- Rồi cái chân mày làm sao mà bị liệt ? – Tôi hỏi
Thằng Sang nói:
- Qua vụ đó, tao về nhà, nhức đầu liên tục, như có ngàn con ong đốt lửa trại trong đó, từ từ chân tao hết cử động được, bây giờ nằm một chổ lột hột đào, mày thấy đó !
Tôi nghĩ là chân thằng này chỉ bị liệt tạm thời thôi, miển có tiền đi khám và vật lý trị liệu một thời gian là khỏe lại ngay. Tôi nhìn đồng hồ đã giữa buổi trưa, bụng cũng đói cồn cào. Hỏi thăm nó một tý nửa thì cả đám đứng dậy kéo nhau về. Vừa đứng dậy thì ngoài kia có một thằng hốt hoảng chạy vèo vào nhà, nhìn tướng mập mập bụng bự, tôi nhận ra đó là thằng Vũ. Vừa gặp tôi, nó thở dốc chào một cái rồi rất nhanh lũi ra cầu tiêu sau nhà, im thinh thít.

Chương 4:

Lát sau thì có tiếng xe móc pô la hét inh ỏi từ xa xa rồi dừng trước hàng bông bụp, sau đó là loáng thoáng tiếng chưởi bới:
- ĐM, Đylan đâu, mày ra đây, không trả tiền bố cào nhà mày xuống sông.
3 thằng tôi với con bé Như bước ra xem có chuyện gì, đứng trước nhà là 5 thằng to con, đầu đinh, áo thun 3 lổ, lộ ra hình xăm rồng phượng khắp mình mẩy, tay cầm ống tiếp sáng bóng. Thấy có người đi ra, một thằng to-cao-đen-hôi, bụng 6 múi bước lên hất càm về phía tôi, cọc lóc:
- Thằng lồng Đylan đâu ?
Tôi nghĩ chắc toàn là dân gian hồ ruộng. Trông thái độ của không được thân thiện. Tôi cũng chả đàng hoàng làm gì, khịt mũi đáp:
- Đéo biết, mày kiếm nó chi ? Nhìn tướng mày chắc cũng không phải hifi, không phải tìm nó để thông ách chứ...
Đợi có thế, Bình Le và Lực Ói cười ha ha lên. Một thằng nhìn mặt khá trẻ trâu từ đằng sau chồm lên:
- Đụuu máo, thằng này là thằng nào, nhìn mặt xạo lồng, đập nó đi anh Ba.
Tôi đáp ngay:
- Tao là Khang, biệt danh Sếp, nick facebook fb.com/c9.nq.khang, là vozer lâu năm, tao xạo lồng từ nhỏ, mày khỏi khen.
Thằng bự con nét mặt vẩn lạnh tanh, nheo nheo mắt nói với tôi:
- Không phải chuyện của mày, biến đê !
- Tao là đại ca của thằng Đylan, có cái con cật gì thì nói với tao.
Thằng du côn khẽ lườm tôi thăm dò, nói:
- Hồi tối thằng Dylan có mượn tiền tụi tao đá trận Ita với Uru, xong nó thua, đéo trả tiền. Cộng với tiền cũ, tiền lải nữa là 25 chai, tao tới đây đòi nợ.
Cả bọn tôi nhìn nhau, hình như thằng Sang đã quen với cảnh này, nằm trong góc nói vọng ra:
- Mày ra quán bà Bảy đầu đường lấy 25 chai nước suối đi, kêu ghi cho thằng Sang què, rồi xong ai về nhà nấy đê... giải tán, giải tán !
Thằng du côn tỏ vẻ hun dử:
- Tán cục cứt, đm tụi mày giởn mặt với tao hả, 25 chai là 25 triệu nha con, thiếu cắc nào dở cái nhà mày ra.
Thằng Sang cười ha hả:
- Mày coi cái nhà này lấy được cái gì mày lấy hết đi, không thì ra ngoài cầu tiêu lôi thằng chó đó về cân ký mà bán, nó đi ỉa nãy giờ ngoài đó, tội nghiệp, nó bị bón mấy ngày nay chờ nó chút nha cu.
Thằng du côn không còn quan tâm tới lời nói nhảm của thằng Sang, nó bước tới một bước, ngó vào trong, căn nhà này ngoài cái bụi ván còn vương vãi nước miếng của thằng Sang, một cái bàn nhỏ, vài bải cứt gà, ngoài ra chẳng còn cái quẹo gì nữa, muốn kiếm thứ bán ra tiền cũng khó. Con bé Như thì đang ôm cây cột đứng xớ rớ gần đó, tôi thấy nụ cười gian trên miệng thằng du côn hiện ra, rồi thật nhanh nó chạy tới nắm tay con Như lôi đi, con bé la hét om xòm, chống cự quyết liệt:
- Hấp diêm, bớ người ta hấp diêm, ĐM mày thả tao ra, thằng chó đầu đinh !
Nhưng chống cự gì lại mấy cái bắp thịt cuồn cuộn của thằng kia. Thấy thế, tôi chạy lại gạt tay nó ra:
- Đậu mẹo mày làm con cật gì thế ?
- Không có tiền, không có đồ thì tao lấy tạm người nhé. Chừng nào có tiền thì đem ra chợ chuộc con nhỏ này về. Nhưng tao nghĩ đến đó thì...Ehehehehe – thằng du côn xoa cằm cười nham nhở.
Lúc này thằng Đylan từ sau nhà cởi áo chạy đến:
- Đừng bắt em tao, tao có cái xác khô và đời trai tân này thôi, tụi mày cứ lấy đi, tao tự nguyện cho tụi bây đó !
- Bắt mày làm con cật gì nuôi tốn cơm, thằng mập địt.
Thằng du côn tiếp tục nắm tay con Như bỏ đi ra cửa, con bé giải dụa khóc mếu máo, nhưng làm sao thoát khỏi cánh tay tổ bố đầy cơ bắp. Tôi tức tốc chạy lại cản, thằng du côn còn nhanh hơn giơ chân đạp vào bụng tôi một cái, văng ra mất thở. Bình Le lụm được ở đâu khúc củi khô, lao tới canh đầu thằng du côn mà phang. Chưa kịp áp sát thì 3 thằng kia đã phóng tới cầm ống tiếp đập Bình Le tơi tả. Cây củi khô gãy làm mấy khúc, cu cậu cố gắn vừa đánh vừa lùi ra sau nhưng vẫn trúng mấy phát, đứng ôm tay thở dốc. Con chó bị ép tới đường cùng cũng phải quay lại cắn người, thằng Dylan chạy ra đằng sau, rồi rất nhanh chạy lên đưa cho Bình Le cái móc rái tai, Lực Ói một cây dao lột hột đào nhỏ bằng nữa gang tay, còn phần tôi là cây kiềm hớt móng tay đã rỉ sét vàng khè, nó cầm cộng dây chì đưa lên cao, hét khan cổ họng:
- Đụuu máo không thả em tao ra tao liều mạng với tụi mày !
Thằng đầu đàn kia thấy vậy hết hồn buông con Như ra, quay lại nhìn. Team nó bự con hơn team tôi, hơn nữa còn là 4 đánh 5, team tôi một thằng bị liệt afk trên bụi ván rồi không tính, nên nó tự tin quay lại cầm ống tiếp lên chỉ vào mặt bọn tôi cười khẩy:
- Các chú thích thì anh chiều, tụi bây, khô máu cho tao.
Tôi thầm kêu khổ, ý là nó chỉ đạp nhẹ mà bụng thôi mà giờ bụng tôi nãy giờ vẫn còn râm rang đau, nó dùng hết sức chắc phọt shit ra luôn quá. Nhưng máu nóng đã xông lên não rồi, tôi bất chấp tất cả. Trên tay cây kiềm, tôi xông tới chơi tới cùng. Nhưng vừa bước lên 1 bước thì Lực Ói đã chắn ngay mặt, tay ra hiệu cho cả bọn dừng lại. Trong khi cả đám đang ngơ ngát thì nó cầm cây móc rai tai bước lên phía trước, miệng tươi cười với đám du côn:
- Mấy bồ ken bình tĩnh đi, chưa gì đã manh động rồi, đệt con mẹ. Mấy bồ cần tiền chứ gì, tiền thì tui có, nhưng giờ này nằm trong thẻ ây tê em hết rồi, nhưng mổi ngày chỉ rút được tối đa 3tr thôi, 25tr thì lấy 25 chia cho 3 ra bao nhiêu ta ? À, 3x8 = 24 rồi, vậy 1 tuần nữa mấy bồ lại đây lấy tiền, bảo đảm không thiếu một cái chai nào !
Rồi nó móc trong túi ra mấy tờ 100k đi tới nhét vào tay thằng bự con:
- Nè, mấy bồ lấy ít tiền này đi uống café hút thuốc cho thơm râu, rồi tới đó có tiền ngay, yên tâm đi.
Thằng bự con liếc mắt nhìn Lực Ói thăm dò từ trên xuống dưới, mặt Lực Ói ngây thơ vải ra, chớp chớp mắt làm duyên, ra vẻ thẹn thùng.
- Được rồi, đúng một tuần nữa tao quay lại lấy tiền, không có là chết mẹ tụi bây ! – Thằng du côn đầu đàn nói xong thì cùng đồng bọn quay đi.
Lực Ói nhanh tay chồm tới kéo tay con bé Như về, con bé nãy giờ khóc suốt, cặp mắt đỏ ngầu sưng phù, được trớn đó con nhỏ bay vô lòng thằng Lực mà ôm luôn gọn hơ. Tiếng xe móc bô hú lên inh ỏi rồi từ từ nhỏ dần. Thằng Đylan lúc này cầm cộng dây chì chạy với theo chửi:
- ĐM tụi mày, ngon quay lại đây, tao chấp từng thằng, mấy thằng cứt vịt ! Có 25 triệu làm thấy ghê.
Thằng Sang nổi nóng, chồm lên hét vào mặt thằng Đylan:
- Mày chưa biết sai nữa à, đậu mẹ quỳ xuống cho tao. Mày thấy con Như nó khổ không, mà tối ngày mày đi cá độ, đánh bài, số đề,... Nhưng tao không thấy mày trúng lần nào, bửa hổm tao nằm chiêm bao gặp con chó kêu mày đánh 11 mày cũng đánh lộn đài, đánh bài thì toàn bù nút, thúi heo suốt, sao tụi kia không giết mày mẹ cho rồi cho tao rảnh nợ.
Cả bọn thổi phù nhẹ nhõm, còn riêng Lực Ói mặt tỉnh queo ôm con Như đến khi cô bé la lên nó mới chịu buông ra. Bình Le khìu nhẹ Lực Ói:
- Ê, bộ mày có nhiều tiền vậy hả, tận hai mươi mấy chai luôn, vậy mà lâu nay toàn ăn mỳ gói.
- Có đâu, tao chém gió cho tụi nó đi về đó, chứ hỏng lẻ tụi mày muốn nằm sàn ở đây à, nhìn tướng mấy thằng này nội đè mày cũng xịt cứt, huống chi là đánh lộn. Tao nói mềm rồi tìm phương pháp đối phó sau, chứ với cái này đánh đấm đéo gì... – Ói đưa cây móc rái tai lên lắc đầu đáp.
Tôi thấy vậy cũng tốt, chứ hồi nãy xáp lá cà thì bên thiệt chắc chắn là bọn tôi. Thằng Dylan từ khi thằng Sang nổi điên, không nói gì, cúi gầm mặt xuống ra vẻ hối lổi, miệng lảm nhảm chửi trời chửi đất rồi tự tát mặt này nọ đủ thứ. Tôi khuyên:
- Thôi, chuyện đã qua rồi, giờ lo giải quyết mấy chục củ này cái đã. Mày tát sưng mặt lên cũng không lòi ra được tiền đâu. Thôi bây giờ tụi tao về ăn cơm cái, để con Ái đợi ở nhà tội nghiệp nó. Chiều tao qua rồi bàn tính.
2 anh em thằng Dylan tiển tôi về đến tận cổng. Mặt đứa nào cũng lộ đầy vẻ lo lắng. Tôi về tới nhà thì con bé Ái đã làm cơm đợi sẳn, ngồi ngủ gụt trước cửa nhà.
- Cớp, Hà !! Ta là Bụt đây, tại sao con ngủ gụt, Bụt đói bụng quá rồi đây ?
Cô bé giật mình ngồi dậy, đánh vào vai tôi một cái:
- Mấy anh về rồi hả. Cha mẹ em đi ăn cưới trên Ngã Tư hết rồi, chắc 4 5 ngày nữa mới về. Anh em mình bá đạo ở nhà... Vô ăn cơm đi, em dọn sẳn rồi kìa.
Ăn cơm mà mặt ba thằng như cái tấm thớt, Ái thấy vậy nên nhiều chuyện dò hỏi. Tôi nghĩ con bé này nhanh trí, nhiều khi nó đưa ra ý kiến hay thì sao, bèn kể hết chuyện cho con bé, từ chuyện thằng Sang đi cồn Ông đến chuyện mấy thằng du côn. Nghe xong mặt con bé không biến sắc, vừa gắp đồ ăn, miệng nói luôn:
- Sao tụi anh không qua bên cồn kiếm đồ về bán là có tiền ngay ấy mà.
3 thằng tôi nhìn nhau, ký ức về cái lăng mộ ở Vũng Liêm vẫn còn ở đó, vừa thú vị, vừa nguy hiểm. Nghe đến đây, chợt lòng tôi cảm thấy xốn xang, chắc Bình Le và Lực Ói cũng thế, máu phiêu lưu tự nhiên nổi rần rần trong từng thớ thịt, cơ mặt tôi giật giật nhìn qua 2 thằng kia thăm dò. Cả 2 đồng thanh:
- Khỏe !
Ăn cơm xong, tôi phi sang nhà thằng Sang ngay và luôn. Nói chuyện đi qua cồn với tụi nó. Thằng Sang nghe xong liền cản:
- Đm, mày muốn chết à, bên đó nguy hiểm trùng trùng, tao chỉ mới đi dạo ngoài rìa thôi mà phải liệt luôn 2 chân, mày thích ngắm gà khỏa thân huh ?
Tôi đáp:
- Trình độ Đồng Đoàn của mày chỉ đi được tới đó thôi. Tao có cách của tao. Dù gì tao cũng muốn kiếm một mớ cưới vợ, vừa giúp mày trả nợ luôn. Tao đã quyết rồi, mày nói cc gì cũng vô ích thôi thằng cu. Sáng mốt tao với Lực Ói, Bình Le sẽ lấy cái ghe của cậu Út tao đi qua bển. Mày chỉ cần ngồi nhà hút gió nghe nhạc, đợi tao về lấy tiền mà trả nợ.
Biết tính tôi đã nói là phải làm, thằng Sang chỉ biết bất lực thở dài. Dylan vổ vai tôi:
- Cho tao đi với, dù gì chuyện này cũng do tao mà ra. Tao lái ghe chuẩn lắm. Có thêm 1 người thì thêm một phần sức. Tao muốn chuộc lổi với anh 2 và em gái tao, cho tao đi nhé.
Thấy thái độ thằng này cũng thành thật, có vẻ hối cãi, tôi đồng ý luôn. Dù gì trong đám cũng chả có ai bản lỉnh lái ghe bằng thằng nó.
Hôm sau cả bọn ra chợ mua những thứ cần thiết: dây thừng, xẻng, phao, bình đựng nước, thức ăn này nọ,... Rồi tối nghỉ ngơi sớm.
Đêm đó tôi nằm trằn trọc hoài chả ngủ được, ký ức về khoảng thời gian phiêu lưu ở trong mộ ông tĩnh trưởng lại hiện về. Nhớ về con Linh Miêu, con Ngao Thần, cái xác ông tướng rồi đến Cầu Mới, những pha cái chết cận kề mà cả đám vẫn vượt qua được. Những đêm không ngủ được, tôi thường thèm mùi khói thuốc. Lặng lẻ chui ra khỏi mùn, mở ba lô cầm cây Trấn Phong Đao trên tay, lấy gói thuốc, tôi lại ra trước nhà nằm nhìn cảnh sông nước, lau chùi thanh đao lâu nay chưa có dịp rút ra, lưỡi đao nữa thước vẫn còn sáng bóng, tay cầm khắc con rồng quấn quanh, trong đêm tối sinh động đến lạ thường. Nhớ lại mấy lần được cây đao này cứu mạng, chắc ngày mai vẫn phải nhờ nó nhiều đây. Đang ngắm nghía thì bổng dưng sau lưng có tiếng động, tôi quay ngoắc ra sau lưng thì một bóng trắng từ trong nhà lao ra. Hoảng hồn tôi ngồi dậy cầm đao thủ thế, thì ra đó là con bé Ái. Tôi hỏi:
- Khuya rồi, không đi ngủ làm gì đó Ái ?
- Ủa anh Khang đó hả, a ngồi làm gì đó ?
- Anh không ngủ được, ngồi đây hút thuốc, em hút không, làm điếu cho thơm râu ?
Ái lặng lẽ đi ra trước cửa ngồi xuống, khoát vào tay tôi, giọng ẽo lả:
- Mai cho em đi với.
- Không được đâu bé à, nguy hiểm lắm. Con gái con lứa, ở nhà đắp dưa keo cho khỏe, em mà có gì thì cậu mợ Út giết anh chết.
- Hỏng sao đâu, nghe chuyện của anh đi đào mộ trước đây, em khoái lắm. Nào giờ em chỉ đọc trên truyện thôi, chẳng được trải nghiệm lần nào. Cha với mẹ em có nhà đâu, lo gì, đi mà anh !
Tôi im im suy nghĩ, cô bé lay lay tôi nói tiếp:
- Cho em đi nha anh, em hứa đi theo sát cho anh bảo vệ, không làm vướng tay vướng chân anh đâu. Nha nha nha !
Dù gì cái ý kiến qua bên cồn cũng là do con bé đề xuất, mà tính tôi ưa ngọt, lại dể dãi, nên ai năn nỉ một hồi là tôi cũng xụi lơ. Con bé Ái lại biết đánh vào điểm yếu của người khác. Tôi thở dài:
- Rồi rồi, được rồi. Mai cho em đi luôn, được chưa, giờ thì đi ngủ đi cô nương.
Cô bé tươi cười nhún nhảy đi vào trong nhà. Giờ đây còn mình tôi, không biết ngày mai sẽ gặp những thứ gì nữa, mà thôi kệ mẹ nó đi, tới đâu tính tới đó. Điếu thuốc trong tay cũng đã tàn hết. Tôi đứng dậy vươn vai một cái rồi vào trong đánh một giấc tới sáng.

Đón xem chương 5: Ra Khơi

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm bước ra trước cửa chống nạnh nhìn trời, bầu trời hôm nay không được đẹp cho lắm, phía chân trời là một đám mây tổ bố, đen thui thùi lùi như mỏm chó, gió lại thổi thốc từ hướng đó lên, chym chóc bay búa xua. Bình Le đứng kế bên xoa cằm, phán:
- Trời hôm nay không nắng cũng mưa !
Lực Ói nghe xong giật nảy mình, nói:
- Đù móa, quả là một câu nói hay, đã lâu rồi tao chưa nghe được một câu chỉ 7 chữ, nhưng ý nghĩa to lớn như vậy, xin thay mặt Đảng và nhà nước ĐKM mày một phát !
Con bé Ái ngồi kế bên chỉ biết bụm miệng cười, tôi không quan tâm tới lời nói nhảm của 2 thằng kia, nói:
- Trời này chậm nhất cũng phải 10 phút nữa cái mỏm chó mực kia lên tới, chắc chắn là mưa lớn, còn kéo dài hay không thì còn tùy vào ông trời có uống bia nhiều hay ăn mồi nhiều. Xem bộ bửa nay nằm nhà hút thuốc đánh bài cào chơi thôi chứ không đi đâu được rồi.
Quả thật không sai cũng đúng, y như tôi dự đoán, lát sau cơn mưa kéo tới dử dội, rãi từng đợt mưa trên mặt sông, từng cơn gió lạnh thốc ào ào, hàng Bạch Đàn mé lộ lao xao, uốn qua ẹo lại như những con cave đứng đón khách ven đường. Cả bọn quyết định chui vào nhà xem TV giết thời gian.
Kéo dài tới gần giờ chiều thì mưa đã bớt nặng hạt, chỉ lâm râm, cứ một lát lại ào tới một đợt nhỏ, rồi lại im ắng, lặp lại như đi tiểu. Như thường lệ, tôi vẫn ra trước cửa, bắt cái ghế đẩu, ngồi chân gác chéo, miệng phì phò điếu thuốc, làm một việc mà một số người khác vẫn hay làm: ngắm mưa. Chẳng biết người ta ra sao, nhưng riêng tôi thì có cảm xúc rất đặc biệt với mưa, nó lờ ngợ giữa vui với buồn, không buồn rầu nhưng chẳng vui vẻ, không ghét cũng đíu thích, nó làm tim tôi xốn xan, kỹ niệm biến thành những giọt mưa, cứ thi nhau từ trên trời rớt xuống, hiện về, thấm đẫm trong tim. Mày ghét mưa à, kệ mẹ mày, mày lạnh à, cũng kệ cha mày luôn, mưa vẫn như thế, vô tình và lạnh lẽo. Cơn mưa có thể làm một người đang sống nhăn răng lát sau té xe ngủm củ tỏi, kết thúc cuộc đời một người, hay là nguồn nước uống của một đống người. Một tình yêu cũng có thể bắt đầu từ cơn mưa, và kết thúc cũng bằng một cơn mưa. Nhưng bắt đầu bằng nụ cười và kết thúc bằng 2 dòng nước mắt. Cuộc tình của tôi đó, bao lâu nay tôi đã cố gắn nén nó sâu trong lòng, cố gắn nhồi nhét nó vào sâu vào trong ký ức, để không còn nhớ, không còn lưu luyến nữa. Nhưng cơn mưa hôm nay đã vô tình hay cố ý moi móc nó lên, cái thứ gọi là kỹ niệm từ trong một góc nhỏ bung ra, văng tứ tung trong tâm cang để làm tim tôi đập mạnh hơn, mắt tôi xóa nhoà trước cơn mưa. Tôi thấy đâu đó trong giọt nước mưa đang rơi xuống là cảnh tôi với Ly Ly gặp nhau lần đầu tiên trong cơn mưa đầu mùa, một giọt khác chứa đựng từng ngày 2 đứa đi học chung, cùng sống chết ở Vũng Liêm. Tất cả kỹ niệm biến thành một cơn mưa, từ trên cao rớt xuống đất, vỡ tan tành. Giống như một thước phim quay chậm đang chiếu trước mặt, để rồi kết thúc là cảnh một ngày mưa Ly Ly nói với tôi mẹ bắt phải về quê lấy chồng. Tôi đứng lặng im ở đó, chẳng biết nói gì. Trước mặt tôi, Ly Ly quay xe rồi lạnh lùng rồ ga chạy đi. Tôi đứng trân giữa đường, cơn mưa ào tới hất xối xả nước vào mặt nghe rát rạt. Tôi chẳng quan tâm nữa, tôi muốn chạy theo Ly Ly, nhưng lấy tư cách gì ? Tôi với cô nàng đã giao ước gì đâu ? Nàng có chồng, tôi cũng chẳng là gì để cản cô nàng lại. Đành lặng im trong cơn mưa nhìn người yêu thương của mình đi xa. Tôi hận mình đã không đủ tự tin để nói lên tiếng yêu, không đủ tự tin để thể hiện tình cảm của mình. Và rồi có muốn quay lại cũng không được. Tôi cảm thấy tim mình thắt lại, khóe mắt âm ấm, khẽ chớp mắt, giọt nước mắt lăn dài xuống má. Con trai mà khóc, ai mà thấy nó cười cho thúi mặt, tôi nghĩ vậy, nhưng mặc kệ, tao khóc cho tình yêu của tao, chứ có khóc cho con ghệ mày đầu mà mày cười. Nghĩ đến đó, tôi bật cười, mày ngu quá, đứng khóc trong mưa cũng chẳng ai biết đâu mà lo. Tôi đứng đó, mặt mày ướt đẫm nước mưa hay nước mắt, cũng chả biết nữa.
Rầmmmmm !!
Tiếng sấm dội ngang bầu trời làm tôi tĩnh lại, mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Bầu trời mỏm chó chuyển mưa tối thui, coi bộ mưa lớn nữa rồi đây, ngồi đây một hồi là gió thổi bay mất cái xác 45 kí này không biết đường kiếm. Tôi đóng cửa lại, quay vào nhà mặc thêm cái áo khoát cho đở lạnh. Bình Le đang ngồi chém gió sùi bọt mép với con bé Ái, con nhỏ ngồi chăm chú lắng nghe, có vẻ thích lắm, gật gù liên tục. Tôi nhìn quanh, thấy vắng vắng, hỏi ra thì biết Lực Ói đã điếm đàn lúc bớt mưa, chạy qua gù con Như rồi. Tôi nhếch mép cười, đậu mòe thằng này thích chơi lẻ ah, mà nghĩ lại cũng tốt, cu cậu FA đã bấy lâu nay rồi, con bé Như cũng đàng hoàng, cho nó có chút tình yêu để thêm yêu đời. Mất công mai mốt CDSHT làm bậy làm bạ chết trai tráng người ngta. Vớ lấy cái điện thoai, tôi lăn ra giường, lên voz, f17 đây rồi, vào chém gió thôi.
- Ô đệt mợ thằng vitcon lại ban nick tao à, tao chỉ tư vấn tên con cho chú kia thôi mà, đậu mòe....
Tôi chán nản, chuyển qua lướt facebook, lại có vài trang bắt chước tên bản quyền Tắt Đèn Kể Chuyên Ma (fb.com/tatdenketruyenma) và lấy truyện của mềnh. Nghĩ cũng tức, mà thôi cũng kệ, toàn mấy đứa con nít 12 13 tuổi chấp làm cái quẹo gì. Lại lướt tiếp, này thì tự sướng, Lệ Rơi, giàn khoan, ca bốp, đá banh... thỉnh thoảng lại có một vài stt chửi bậy, viết chữ teen code nhìn như bị hiếp dâm con mắt. Đây rồi, thím Vo_tonq_danh_meo lại viết truyện mới rồi. Tôi thích thú click vào đọc say sưa, chuyện của thằng này đọc thì hài thôi rồi. Tôi vừa đọc vừa lăn lộn trên bụi ván, vỗ đùi bôm bốp khi đến những khúc bựa. Ít ra cũng che dấu được nỗi buồn lúc nãy, không để lộ cho con Ái và thằng Le thấy.
Đang đọc say sưa thì nghe có tiếng xe máy dừng trước cửa nhà, rồi tiếng gõ cửa. Tôi cắm mặt vào điện thoại, kêu:
- Áiiiii, ra coi ai ghé nhà kìa em !
Con bé phụng phịu đi ra trước nhà, lát sau vào nói với tôi: "Ai kiếm anh kìa !". Rồi lại bu lấy thằng Bình Le đòi kể chuyện tiếp, tỏ ra vẻ đã làm hết phận sự. Tôi lấy làm lạ, xứ này mình làm gì có quen ai mà kiếm trời, nhiều khi con bé này nó trêu mình cũng có, thôi kệ, cứ ra xem cái đã, có gì thì tính sổ nó sau. Lúc này khoảng 5 giờ chiều, từ trong nhà, qua cánh cửa kiếng, tôi thấy thấp thoáng có bóng người đứng đợi bên ngoài, hình như là con gái. Tôi vặn cửa bước ra, đứng hình hết mấy giây:
- LLL.. Ly Ly... sao bà ở đây ?

Cô gái quay qua, đúng là Ly Ly, mình mẩy dầm mưa ngôi ngót như chuột lột, khuôn mặt buồn hiu đầy nước mưa, mấy lọn tóc bị ướt dính bê bết lên mặt. Thấy tôi, nàng liền chạy lại ôm thật chặt, nói trong tiếng nấc:
- Ông bỏ tui thiệt hả !
Tôi không kịp phản ứng gì, nước mắt cô nàng chảy xuống vai tôi nóng hổi. Cái lạnh từ cơn mưa trong thân thể Ly Ly truyền qua da thịt, tôi hiểu cô nàng đã dầm mưa mà chạy xe đến đây. Vòng tay siết thật chặt cơ thể bé nhỏ của Ly Ly vào trong lòng, tôi hỏi lại:
- Bà bớt lạnh chưa ?
....
Tôi dắt Ly Ly vào trong nhà, giới thiệu với con bé Ái:
- Ái, đi vô lấy khăn lao, lấy đồ của em cho chị mặc mau lên, đây là Ly, Ly Ly, à...ừ...bạn gái anh !
Con bé hơi sựng lại một chút rồi cười gian có vẻ hiểu chuyện, tươi cười chạy lại dắt tay Ly Ly vào trong phòng:
- Vô phòng em lấy đồ cho nè chị Út !
Bình Le hơi bất ngờ, tròn mắt nhìn tôi như muốn hỏi: " Mày đào đâu ra được Ly Ly thế ?". Tôi nhún vai ra vẻ không biết. Lát sau Ly Ly với con bé Ái đi ra. Tôi để ý thấy mặt Ly Ly buồn hiu, mắt hơi sưng và có vẻ thâm đen, chắc khóc nhiều và thức khuya nên mới thành ra vầy, mà tôi cũng tệ, từ khi Ly Ly về quê tới giờ tôi chẳng nhắn lấy một tin nhắn. Cái TÔI của tôi từ lâu nay lớn lắm, đến nổi bản thân cũng không khống chế nó được.
Thì ra Ly Ly bị mẹ bắt ép cưới thằng kia nhưng nàng không chịu, cô nàng khóc và phản đối nhiều lắm. Ba thì rất thương Ly Ly, không muốn Ly Ly tự hành hạ mình nên bảo cô nàng đi lên nhà người cô ruột ở một thời gian, đợi ổng khuyên bả thành công thì về. Nhưng chẳng biết sao cô nàng lại về Vĩnh Long tìm tôi, được tin tôi về quê chơi thì hỏi đường chạy xuống đây luôn. Chuyện là như vậy. Con bé Ái nghe có vẻ bình thường, nhưng tôi với Bình Le thì ngầm hiểu đằng sau đó là một câu chuyện thấm đẫm nước mưa của tôi. Bình Le nháy mắt đầy ngụ ý:
- Thật là bất ngờ và thú vị đấy...

....
6h tối
Mưa lúc này chỉ còn lâm râm, rớt phất phơ xuống lòng sông. Ngồi trước nhà, Ly Ly ngồi dựa vào vai tôi, mắt nhìn mưa, thủ thỉ:
- Dù chuyện gì xảy ra cũng đừng bỏ tui một mình nha ! Ông có biết lúc đó tui cần lắm lời níu kéo của ông ?
Tôi cởi cái áo khoát của mình choàng qua lưng 2 đứa, tay vòng qua vai cô nàng, kéo nàng vào trong lòng, khẽ gật đầu:
- Tui hiểu mà !
Đến lúc này thì tôi biết tôi và Ly Ly đã không thể nào xa nhau được nữa rồi. Không gian im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi lất phất, 2 người ngồi đó, không nói gì, nhưng rất ấm áp. Đôi khi tình yêu nó không nằm ở lời nói ngọt ngào đường mật, mà chính là nằm ở tâm hồn, chỉ cần ngồi cạnh bên nhau, bấy nhiêu đó là đủ rồi.
Từ trong nhà, bổng giai điệu của bài Dấu Mưa vang lên, ngân vang. Chẳng biết là con bé Ái hay Bình Le dở trò này nữa, nhưng cũng hay ho đấy. Giọng hát của thằng ca sĩ Trung Quân Ai Đồ như đang thấm vào từng dòng suy nghĩ của tôi và Ly Ly:
...Một cơn mưa đi qua, để lại... những ký ức anh và em...
Tìm em trong cơn mưa, anh thẩn thờ... lần theo những dấu vết đánh rơi...
Tưởng như rất gần, mà ngờ đâu đã rất xa...
Vụt mất theo cơn mưa ngày qua...
Tưởng như rất lạ, mà ngỡ đâu sao quá quen...
Là lúc em ngang đời ta...
Chiều cuối con đường, mình nhìn ngắm hoàng hôn...
Ẩn sâu trong tiếng tí tách rơi...
Chờ mãi nơi này, một cảm giác quá lạ thường...
Cảm giác cho anh nhận ra...
I love U, I love U so...
Khoảnh khắc cho anh nhận ra...
I love U, I love U so...
Khoảnh khắc cho anh gần em...

Chương 5.2: Ra khơi

Lại một bửa sáng hôm sau nữa, hôm nay thì khác hôm qua rất nhiều, trời trong xanh không một gợn mây, từng đang chim sải cánh bay ngang bầu trời la hét om sòm. Những giọt nắng đầu tiên chiếu xuống dòng song óng lên long lanh. Nhờ ngày hôm qua mưa, nên tôi đã được gặp lại Ly Ly, và tất nhiên cô nàng cũng sẽ đi với tôi. Quân số tổng cộng là được 6 mạng. Tôi thấy đã đến lúc xuất phát, bèn gọi Lực Ói:
- Ói, mày lấy điện thoại tao nhá cho thằng Đylan, đợi cho nó điện lại kêu nó qua chuẩn bị đi. Tranh thủ trời đẹp đi sớm về sớm, chứ tháng này mưa nắng không biết chừng được.
Lát sau thằng Đylan ôm cái túi dếch đi bộ qua. Hôm nay, nó có vẻ bảnh trai đường hoàng hơn, tóc tai gọn gàn, không như hôm qua, trông cứ như thằng nghiện. Con bé Như cũng dìu thằng Sang chống hai cây nạng đi sau. Ghe của cậu tôi là loại ghe không có mui, ở quê gọi là "vỏ lải", dài khoảng chục mét, chở được nhiều người, chạy ăn nước nên lướt đi rất nhanh và vọt. Nói vậy chắc có những bạn đọc tới đây chưa hình dung ra được, nói chung là giống y chang mấy chiếc ghe để đưa dâu ở miền Tây hay thấy trên TV ý, mấy ngày không có đám cưới thì nó biến thành ghe chích heo, ghe chở heo vậy.
Tôi kiểm tra tất cả đồ phụ tùng lại, đã đủ hết. Bình Le không quên đem theo cây côn nhị khúc gia truyền, còn Lực Ói giắt sau lưng 2 cây săm gạo bằng inox ra vẻ rất đắc ý. Ly Ly hôm nay đã khá hơn nhiều, không còn cái mặt đưa đám như hôm qua nữa, chắc hôm qua cô nàng đã được ngủ một giấc ngon lành rồi, thấy tôi lại gần ngó nghiêng, Ly Ly ngước lên nhìn lại, miệng cười duyên, rồi cô nàng lặng lẽ đưa tay vào ba lô móc ra cây súng lục trái khế Anaconda ngắm thẳng vào mặt tôi:
- Bang ! Bang !

Ô cái đệt ! Tôi không kịp phản ứng gì, khẽ giật người về sau một cái, tim đập thình thịch như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Phải mấy giây sau mới nhận ra là cô nàng chỉ "Bang ! Bang" bằng miệng. Thổi phù một cái, tôi nói:
- Bà ơi bà, đừng có giởn kiểu đó, muốn giết người hả, súng đạn nó không có mắt đâu ?
Ly Ly hình như cảm thấy đã giởn hơi quá đà, ríu rít xin lổi:
- Sorry ông nha, lần sau tui hok dám zậy nữa !
- Thôi, lần sau bà bắn nát óc tui rồi !
- Tui thề, dù thế nào đi nữa tui cũng sẽ không bao giờ chỉa súng vào mặt ông nữa! – Ly ly ra vẻ rất nghiêm túc.
Tôi không phải người giận dai, chuyện cũng hok có gì nghiêm trọng, bèn nói:
- Thôi, chuẩn bị nhanh đi, tụi nó chờ. À, mà đây là cây súng hồi đó lấy trong mộ ở Vũng Liêm phải hok, bà còn giữ hả ?
- Ừm, nó đó, cái hộp đạn bằng sắt cũng còn nguyên luôn nè. Đem theo dằn túi, đợt này qua bên đó chắc cũng sẽ có lúc dung tới.
Con bé Ái lâu nhất đám, loay hoai cả buổi ở nhà sau. Tôi réo xuống:
- Ái.iiiiiiiii... Ái.iiii... Rồi chưa nàng công chúa bé "bổng" ! Đâu rồi anh em người ta chờ !
Dưới nhà Ái nói với lên:
- Đợi em xíu,... Ra liền.n.n.n !
Mấy phút sau thì thấy con bé lôi ì ạch ra nguyên cả cái ba lô bự tổ bố, để bạch xuống đất, thở hổn hển, đưa tay lao mồ hôi trên trán, khoe:
- Trong này có đồ ăn 6 người dư sức ăn trong 4 ngày, có cả nước ngọt, bò khô, bánh mì, kẹo cool air, mấy lon bia,... zí có thêm chai Xuân Thạnh cho mấy anh nhấm nháp nữa.
Tôi trố mắt ra, còn Bình Le có vẻ khoái lắm, nói:
- Ái, ra đằng sau lấy thêm cái bếp gas với mấy cái nồi nữa đi em !!
- Ừ hén, em quên !
Cô bé định chạy ra đằng sau thì bị tôi kéo lại:
- Thôi thôi cho anh xin, đi đào mộ chứ có phải dả ngoại đâu mấy má. Thôi khiêng xuống hết đi rồi lên đường !
5 người rồng rắn kéo nhau xuống ghe: Tôi, Bình Le, Ly Ly, con bé Ái, thằng Dylan, Lực Ói. Lực Ói đi sau cùng, nó với con Như vẫn còn quyến luyến nhau lắm, 2 đứa cứ đứng trên bờ gù nhau mãi. Đến khi tôi kêu Dylan nổ máy om xòm cu cậu mới quíu đít quíu khu chạy như bay xuống ghe.
Chiếc ghe từ từ rời bến, trên bờ thằng Sang giơ cây nạng lên nói với theo:
- Đẩu mạ, mày đi mà không nên chuyện là tao đập chết mợ mày nghe Đylan.
- Con cật – Thằng Dylan lầm bầm trả lời trong cay cú.
Thằng Dylan ngồi lên ghế lái ở gần mũi ghe, mắt nhìn thẳng đằng trước, rồi kéo ga, vô số, quay vô lăng, tăng tốc ra vẻ rất điệu nghệ, thấy vậy tôi cũng khá yên tâm. Chiếc ghe lướt đi trên từng con sóng, gió thốc vào mặt, mát rượi. Tôi lại châm thuốc lên, khum khum xuống chổ khuất gió để mồi, lại rịt một hơi vào trong phổi, nghĩ: Chuyến này mong là thuận lợi, không biết sẽ gặp cái gì nữa, nghe nói mộ bên đó toàn là chữ Tàu, chắc ít gì cũng là mộ thời Lê hay thời Trần gì đó. Theo lời kể của thằng Sang có mấy người đã qua bên đó mà chẳng thấy về, nhiều khi chỉ là mấy câu nói thiêu dệt thêm của dân nhiều chuyện, nhưng không thể không để tâm được. Thật ra câu đó chẳng hù được ai trong chúng tôi. Có thể mấy thằng cha đó qua bển ở bển có vợ có con, xây nhà ở mấy chục năm nay như Mai An Tiêm không chừng, hoặc xui quá bị thú dử ở bển đớp chết rục xương thì bố ai mà biết. Nhưng nguy hiểm thì không thể không có, chẳng thể lơ là đề phòng. Nhìn lại cả đám: Tôi, Bình Le, Lực Ói và Ly Ly chắc chắn không có vấn đề gì rồi, kỹ năng và tin thần thì bọn tôi đã có kinh nghiệm ở lần đi Vũng Liêm lần trước. Chỉ sợ con bé Ái và thằng Dylan gặp mấy thứ "không bình thường" như con Ngao Thần, hoặc 2 con Linh Miêu, tâm lý không vững thì nguy hiểm như chơi. Mà thôi kệ, tới đâu tính tới đó, nói trước bước không qua, tôi chỉ nghĩ vậy thôi. Tôi quay qua thấy Ly Ly đang ngồi trầm ngâm, chắc Ly Ly cũng đang suy nghĩ giống tôi. Cô nàng ngồi kế bên, định nói gì đó, nhưng tiếng máy và gió thổi vù vù bên tai, cô nàng nhận ra có nói tôi cũng chẳng nghe được gì nên thôi. Bình Le và Lực Ói thì khỏi nói rồi, ngồi không có gì làm, mổi thằng cầm một chai bia, tay kia cầm miếng thịt bò khô, cười toe toét nhậu ngon lành. Con bé Ái thì lấy điện thoại ra phùng má chu mỏ nheo mắt tự sướng các kiểu. Ly Ly khẽ liếc qua con bé Ái rồi quay lại nhìn tôi, ánh mắt bất an. Tôi hiểu nàng đang muốn nói gì, gật đầu chắc chắn, nắm lấy tay cô nàng. Ý muốn nói: " Sẽ ổn mà !". Ly ly thở dài, nhưng khuôn mặt vẫn còn hiện ra đầy sự lo lắng.
Chẳng mấy chốc đã đến cửa sông Cái, xa xa có chiếc xà lan đang ì ạch lướt trên mặt nước, ngoài này gió mạnh hơn trong sông nhỏ, mặt nước không còn yên tĩnh như trong kia nữa.. Thằng Dylan ngồi lái đằng trước ra hiệu cho mọi người ngồi yên vị và cẩn thận. Theo lời thằng Sang thì ra tới cửa sông Cái, chạy về hướng cửa biển khoảng 20p thì sẽ gặp cồn Ông. Thằng Dylan tăng tốc, chiếc ghe lượn trên những cơn sóng, chẻ nước tiến thẳng về phía trước. Tôi lên đứng gần thằng Dylan theo dõi, một lúc sau thì thấy thấp thoáng ở dòng nước xa xa trước mặt là một mảng đất nhỏ màu xanh, nằm lẻ loi giữa sông. Càng đến gần mảng đất từ từ bự ra, trên cồn cây lá xanh biếc, ở xa nhìn vào cũng thấy rất rõ. Đúng là cồn Ông rồi. Tôi quay ra đằng sau giơ chéo tay qua lại báo hiệu cho đồng bọn biết là chuẩn bị tới rồi. Bình Le và Lực Ói uống nốt ngụm bia cuối cùng, quăng đại vỏ bia xuống sông. Ly Ly và Ái cũng theo sau bước lên. Tôi dùng hết cái volume rống lên lên nhắc nhở cả bọn lúc này đã hiểu chuyến phiêu lưu này đã thực sự bắt đầu, và không ai được mất tập trung nữa, rồi hướng mắt về cồn Ông ra hiệu cho thằng Dylan tăng hết tốc lực.
Cồn Ông từ từ hiện ra, ban đầu thì nhỏ bằng cái lổ mũi, rồi thành cái bánh bao, và bây giờ đã gần bằng chiếc xe công tơ nơ, nhưng lạ là chạy nãy giờ gần 10 phút về hướng đó mà nó vẫn không bự ra thêm chút nào, chiếc ghe vẫn xé nước chạy băng băng, gió vẫn thổi ù ù, và cái cồn Ông vẫn đứng một đống ở đó. Tôi có cảm giác mình đang dừng chân tại chổ vậy, hoặc cái cồn có chân tự di chuyển. Dylan ngước mắt lên nhìn tôi khó hiểu. Chưa kịp suy nghĩ nhiều thì Ly Ly kéo kéo áo tôi rồi mặt cô nàng tái mét chỉ qua hướng bên cạnh. Bên kia là đám mây đen mỏm chó quen thuộc hôm qua đang kéo tới. Không thể nào được, khi đi tôi đã xem kỹ lắm rồi mà. Trời trong xanh hoàn toàn, lúc khuya sau khi mưa xong thì bầu trời không còn một dợn mây, trăng sáng vằng vặc, sao hiện ra chi chít trên đầu. Theo kinh nghiệm của tôi thì ít ra phải 2 ngày nữa mới có mưa. Nhưng giờ tại sao lại chuyển đen thui như vậy được chứ, quá vô lý. Nếu vậy thì cả bọn lâm nguy rồi.
Mưa trên sông Cái giống như một cơn ác mộng khó thoát ra được. Người đi sông khi ra đến nữa sông, thấy có dợn mây đằng trước thì phải gấp rút quay ngược lại vào bờ, nếu không muốn hiến mạng cho hà bá. Giờ đây mây đen kéo tới rất nhanh, không kịp phản ứng gì, chẳng mấy chốc đã đến ngay trên đầu cả bọn, không gian xung quanh rất nhanh chuyển thành màu tối đen như 6 giờ tối, trên trời sấm dội đùng đùng, lâu lâu lại có một tia sét nháng lên như đang chụp hình, dưới nước thì sóng bắt đầu nổi lên dử tợn, đập vào ghe liên tục, chiếc ghe lắc lư không ổn định. Theo kinh nghiệm, Dylan vội tắt máy rồi tự mình cố giử thăng bằng. Bình Le và Lực Ói quíu lên rồi, chẳng biết làm gì, đồng loạt cầm vũ khí lên theo thói quen, nhưng chống cự với cái gì chứ ? Cầm côn nhị khúc với săm gạo chống cự với thiên nhiên à ? 2 thằng khìn. Tôi tự nhủ lúc này phải thật bình tĩnh, các nơ ron thần kinh hoạt động hết công sức, tôi chợt nhớ, trong câu chuyện của thằng Sang kể cho tôi, nó cũng đã bị hiện tượng tương tự, ban đầu là thấy cái cồn, nhưng đi mãi không tới, rồi sau đó có một cơn bão tới cuốn phăn đi những thứ tiếp cận rồi kết thúc là một cơn sóng tổ bố đập thẳng vào kẻ xâm nhập. Lúc trước nghe nó kể tôi cứ tưởng là nó xui nên gặp mưa. Nhưng tôi nhận ra, cơn bão này không phải là ngẩu nhiên mới có. Có khác là ít ra cái ghe của cậu tôi chất lượng hơn cái ghe bầu ve chai của thằng Sang nhiều. Nhưng theo cái đà này cho dù ghe có chắc cách mấy, trụ lại bao lâu cũng là vấn đề thời gian thôi. Cả đám cuốn cuồn lên, tôi cũng chẳng nghĩ ra cách nào, không lẻ ngồi đây chờ chết. Mưa đổ xuống như trút nước, nước táp vào chiếc ghe liên tục, những cơn sóng vụt không thương tiếc, chiếc ghe bị đưa qua rồi đưa lại, lắc lư, cứ như là bọn nó đã khóa mục tiêu vào bọn tôi từ trước vậy. Cả bọn không giữ được thăng bằng, loạn choạng trên ghe, tôi bị trượt chân ngã dúi dụi xuống phía đít ghe, tối tăm mặt mài, lấy tay vuốt nước mưa trên mặt. Trong cơn hoảng loạn, bổng tôi nghe thoang thoảng tiếng con bé Ái cố hét lên trong mưa:
- Anh Khang, quăng ba lô của em qua đây !
Giờ này mà nó lấy cái ba lô toàn đồ ăn này làm gì nhỉ ? Tôi thoáng nghĩ rồi cũng nắm lấy cái ba lô bên cạnh dùng hết sức quăng đại về hướng đó. Rồi một cơn sóng nữa đến, nâng cái đít ghe lên cao rồi đập xuống thật mạnh, tôi bị quăng đi lăn cù về trước rồi rất nhanh lăn ngược trở lại, gáy đập vào thành ghe một cái, đau điếng. Tôi ôm đầu nhăn mặt, gáy ươn ướt, chả biết là máu hay nước mưa nửa, thầm nhủ: "Lần này chết cha rồi".
Bỗng tôi cảm thấy có ai đó bành miệng mình ra đưa vào cái gì đó, nếm thử, cay cay, the the, lại đắng nữa. Tự dưng thấy tin thần sảng khoái lạ thường, tôi mở trừng mắt ra, ngồi dậy tỉnh bơ, nhai đi nhai lại cái thứ trong miệng rồi buộc miệng nói: " là xưng gum cool air à ?". Nhìn qua bên kia thì thấy con bé Ái cũng đang đưa cho Ly Ly và Dylan mổi người một viên, rồi cũng tự mình bỏ vào miệng. Cả bọn nhìn nhau khó hiểu, rồi cũng ngậm vào đại.
Mấy chục giây sau, tôi thấy bầu trời sáng hẳn ra, mây đen bây giờ đã biến đâu mất hết, thay vào đó là bầu trời trong xanh y chang lúc sáng, gió ngoài sông vẫn thổi hù hù. Hình như mấy người còn lại cũng thấy vậy, nhìn nhau khó hiểu. Riêng có chiếc ghe vẫn lắc lư liên tục, chúi lên chúi xuống, lâu lâu có mấy tia nước từ bên hông ghe bắn lên như mưa. Hình như có thứ gì đó ở dưới nước đang nâng chiếc ghe lên, rồi nắm quật qua quật lại. Tôi xoa đầu nghĩ:
- Hèn chi nãy giờ mưa lớn như thế mà nước không tràn vào ghe tý nào.
Tôi nghe tiếng Dylan réo:
- Ê Khang Sếp, nhìn dưới sông có gì nè !
Tôi liền chồm người lên đu vào be ghe, nhìn xuống dưới, quả nhiên có sự lạ.

Chương 6: Quái Ngư

Ẩn hiện dưới mặt nước là 5 6 con cá có hình thù kỳ lạ đang liên tục thay phiên nhau từ dưới phía nước sâu lội hướng thẳng lên húc mạnh vào đáy ghe, hết đầu này rồi đầu kia, khiến cho chiếc ghe lắc qua lắc lại liên tục như mấy con cave đang múa cột, cả bọn trên ghe không giữ được thăng bằng, chỉ muốn té ngửa. Mấy con cá này nhìn từa tựa mấy con cá Tra ở hồ cầu tiêu nhà tôi, nhưng bự hơn nhiều, mổi con dài chắc cũng hơn 1 mét, đầu to, da trơn nhẵn, láng bóng, miệng hình tròn, dáng giống cái đồ hút bồn cầu, trên miệng có múi thịt bọc quanh, nhìn có vẻ rất mềm, nhờ vậy mà từng con từng con từ dưới nước từ từ hiện lên dùng miệng cụng mạnh vào ghe mà bọn tôi không hề nghe tiếng động gì. Mổi lần có một con ngoi lên mặt nước thì lại có hai ba tia nước từ dưới mang con cá bắn lên không trung. 5 6 con gom lại phun ào ào như vòi nước, làm cho ta có cảm tưởng như đang đứng dưới một cơn mưa, tôi đưa tay ra hứng vài giọt, bèn đưa lên mũi ngửi thử, nước này mát rượi như nước suối, có mùi thơm thoang thoảng, hít sâu vào trong phổi có cảm giác hơi chóng mặt. Tôi hiểu ra vấn đề, thì ra từ nãy giờ mưa bão tùm lum chỉ là ảo giác của mấy con cá Tra quái dị này tạo ra thôi, chứ thực ra trời vẫn nắng chang chang trên đầu. Có thể thứ nước từ con cá này phun ra khi tiếp xúc với da, hoặc hít vào phổi gây ra ảo giác, làm ta tưởng nó là mưa, rồi mấy con cá mất dạy cứ húc ầm ầm vào ghe, người trên ghe ngỡ là sóng. Bởi vậy ai cũng tưởng là đang trong một cơn bão lớn lắm vậy, làm cho tâm trạng ai cũng hoang mang, nhưng thực ra đó chỉ là một cơn ảo giác không hơn không kém. Tôi đảo mắt xung quanh, cồn Ông vẫn nằm chình ình ngay trước mặt ngay đó. Chẳng biết là do tác dụng của thứ nước gây ảo giác kia còn trong phổi hay sao mà khi nhìn vào cồn Ông tôi có cảm giác rất lạ, bất an lạ thường, khoảng không bên trên cái cồn có một quần đen như đang chuyển mưa, đầy ma mị, giống như vùng đất chứa một lâu đài của mụ phù thủy độc ác, mặt mài nhăn nhó như mo cao trong mấy phim hoạt hình lúc nhỏ tôi hay xem. Chớp mắt một cái, hình ảnh đó lướt qua mắt tôi thật nhanh rồi biến mất.
Bình Le và Lực Ói cũng đã được con bé Ái nhét vào miệng 2 viên kẹo. Không ngờ con bé Ái nhanh trí, phát hiện đây là ảo giác, bèn lấy mấy viên kẹo thông mũi mát họng đã chuẩn bị sẳn trong ba lô đưa cho tôi và mọi người. Cái thứ kẹo này đắng ngét, cay và the vô cùng, dù buồn ngủ tới cở nào, nhét 4 viên vào miệng nhai vài cái, hít hà liên tục thì tự nhiên đầu óc tỉnh ra hẳn, bà cô già khú đế hay cay cú mấy thằng ngủ gụt dạy Tư Tưởng HCM bổng biến thành cô giáo Thảo trong mơ, hồi lúc đi học trong cặp tôi lúc nào cũng để dành vài cục, đợi đến tiết tư tưởng quăng vào miệng rồi ngồi hoang tưởng, đến khi điểm danh xong thì phắn nhanh ra ngoài. Không nhờ đến giờ nó lại có tác dụng lớn như vậy, hên là có con Ái nhanh trí, nếu không giờ chắc cả lủ còn chìm trong cơn mộng mơ ảo tưởng do mấy con cá Tra tạo ra. Ly Ly nhìn qua bên tôi, gật đầu tỏ vẻ hài lòng với con em gái của tôi. Đúng như tôi dự tính, con Ái em tôi đâu phải chỉ biết xí xọn, chắc chắn với chuyến đi này sẽ có đóng góp mà.
Phát hiện đã không còn nhiều nguy hiểm, tâm lý cả bọn bớt căng thẳng ra hẳn, tôi bảo mọi người bám vào be giữ thăng bằng rồi nói sơ qua cho cả bọn hiểu tình hình bây giờ. Bình Le nói:
- Chắc hồi đó tụi thằng Sang cũng bị ảo giác y chang tụi mình, nhưng lúc đó nó không có kẹo để ăn, nên 2 thằng cốt nó phải ngậm hành mà làm mồi cho cá !
Lực Ói móc 2 cây săm sau lưng giơ lên bực tức:
- Móa, trên đời này tao ghét nhất bị lừa tình, ĐM cái lũ này bữa nay ăn cứt cọp, để ông nội mày bữa nay làm món canh chua cá Tra !
- Cá Tra không ăn cứt cọp, cá Tra chỉ ăn cứt người thôi, mà mày... – Tôi trả lời.
Chưa kịp troll Lực Ói dứt câu, tôi cảm thấy cơ thể mất trọng tâm, loạn choạng té bịch xuống. Mấy con cá Tra khổng lồ vẫn liên tục húc quyết liệt phía dưới, chổ đầu lúc nãy của tôi bị chấn thương bây giờ vẫn đập ngay chổ đó nữa, đau nhói lên. Điên tiết, tôi ngồi dậy rút cây đao trong ba lô ra, la lớn:
- Đậu má, thịt tụi nó cho tao !
4 thằng con trai nhìn nhau, nhướng mắt hiểu ý, khỏi cần bàn bạc gì. Đylan cầm cái túi dếch của nó lên, nghe bên trong lổn cổn tiếng sắt thép va chạm nhau, rồi thằng cu móc ra từ bên trong mấy cây mã inox sáng loáng. Phát cho mổi thằng một cây, mổi cây dài hơn nữa thước, bên trên vẽ hoa văn cũng tinh xảo lắm. Nhưng tôi cầm lên vẫn thấy không êm tay cho lắm, hình như tôi với cây "Trấn Phong Đao" đã có sự gắn kết gì rồi ấy, xài cái nào cũng không qua nổi nó. Tôi quăng ngược lại rồi giơ cây đao trong tay lên, ý nói: " tao có đồ chơi rồi". Bình Le với Lực Ói thì khác, tỏ ra có vẻ thích thú lắm, cứ quơ qua quơ lại hoài:
- Đu má, kiếm đâu ra mấy cái này đã quá Đylan, cái thứ này mà đem đi chặt dừa nước ăn là hết sẩy !
Đylan nhếch mép cười:
- Ờ, tụi tao có một team chuyên đi thu gom những chiến lợi phẩm trên chiến trường trong ấp, trong xã. Chỉ cần biết chổ nào sắp xảy ra chiến trận thì cả lủ ra nấp gần đó. Đợi khi thằng nào bỏ của chạy lấy người thì mình bỏ người chạy ra gom của, cái nào xài được thì để dành, không được thì đi Đồng Nai bán ve chai.

Tôi bỉu môi:
- Hôi của nói mẹ hôi của, team team cái lờ
Dylan cười cười cầu tài. Tôi ra hiệu cho con bé Ái và Ly Ly đứng nấp qua một bên:
- Núp qua 1 bên đi 2 tưng, chút anh lấy cho tý huyết về cho 2 cưng làm tiết canh cá Tra !
Chiếc ghe có đúng 4 cái bánh xe ( người đi ghe thường bố trí vài cái bánh xe treo bên 2 mạn hông để tránh chấn động với ghe khác khi ghé bờ) vừa đủ cho 4 thằng, tôi leo lên be ghe, thò dò xuống đạp vào bánh xe làm chổ đứng, một tay cầm đao, tay kia vịn vào be ghe giữ thăng bằng, vì mấy khắp ghe chấn động liên tục nên muốn trụ vững vàng cũng không dể. Xong xuôi đâu đó, tôi ngó xuống dưới tìm mục tiêu. Mặt nước bên dưới đang có một con chuẩn bị trồi lên ngay chổ tôi. Tim tôi đập mạnh chuẩn bị xuống tay, tay giơ đao lên cao, một cái đầu cá đã ngay dưới chân, tôi gồng mình dùng hết sức xả mạnh xuống:
- Địt mẹ mày !
Tiếng đao ăn nước nghe ngọt sớt, phập xuống một cái, vì trớn không phải là ít, nên cái mỏ đầy thịt của con cá cũng va vào đáy ghe chổ tôi bịch một cái, tôi loạn choạng mém té, cái đầu của con cá Tra bị tôi xả ra làm hai, lòi cả óc ác bên trong, máu tươi phúng phúng loan ra mặt nước trong, đỏ lòm. Bên kia Đylan hình như cũng đã chém được một con, tôi nghe nó cười ha hả. Con cá bên dưới tôi bất ngờ bị một đòn chí mạng, chưa kịp trăn trối tiếng nào, vùng vẫy mấy cái rồi đơ ra luôn.
Con này vừa hết thì lại có mấy cái đầu bên dưới chuẩn bị cụng tiếp, bọn tôi tiếp tục cơn say máu, xuống tay không chớp mắt. Chẳng mấy chốc khoảng nước bên dưới ghe đã đỏ lòm màu máu, xác cá nổi lềnh bềnh, không khí xung quanh tanh rình. Bầy cá Tra khổng lồ thoáng chút đã thiệt hại hơn phân nữa quân số. Mấy con kia thấy đồng đội bổng nhiên tử trận vô số, đều không dám ngoi lên nữa, bơi lạng lạng phía mặt nước bên dưới rồi từ từ lạng đi mất. Tay tôi cũng đã mỏi nhừ, Bình Le và Lực Ói mặt mũi tay chân lấm lem máu thở hồng hộc la hét om xòm ăn mừng chiến thắng. Bổng nhiên lúc đó tôi nghe tiếng Ly Ly hét trên ghe:
- Ê mấy ông, có chiếc máy Koler trước mặt kìa !

Chương 7

Tôi hoảng hồn nhìn lên phía Ly Ly chỉ, quả nhiên có xuồng máy Koler thật, không những có 1 chiếc mà là đến 2 3 chiếc chạy song song với nhau. Trên chiếc xuồng ba lá nhỏ là một thằng cha ở trần mặt quần xà lỏn đứng cầm lái chạy xé nước. Đúng như lời thằng Sang đã kể, chính đó là chiếc xuồng ma dẫn tụi nó tới con đường chết. Cả bọn xám mặt nhìn nhau, tôi đưa tay ra hiệu cho tất cả bình tĩnh rồi nheo mắt nhìn về phía đó, nhưng vì khoãng cách cũng hơi xa nên không nhìn rõ được, chỉ thấy 2 3 chiếc xuồng cái nào cũng hao hao nhau, để ý hơn chút xíu, tôi lại nhận ra bọn nó đều giống nhau, chỉ khác ở kích cở, lạ một cái là có một chiếc có vết máu loang dài sau lưng. Tôi đã hiểu ra, bất giác cười xòa, chưa kịp nói gì thì Bình Le đã lên tiếng:
- Gì hả, sợ tới nổi cười luôn ah ?
Tôi thủng thẳng đi lại chổ ba lô của con bé Ái lấy chai nước ra uống, rồi rút điếu thuốc, ngồi dựa vào be ghe giải thích:
- Mấy cái xuồng đó là lưng của tụi cá Tra hồi nãy đó, mày thấy vết máu sau đít cái xuồng không ? Thôi tụi bây ngồi xuống nghĩ ngơi đi. Cũng trưa rồi, lẹ lẹ ra tới cồn để nắng quá đi không nổi.
Tôi thầm nghĩ, cái team cá Tra này chính là cái đội bảo vệ phía ngoài của cồn Ông, nhiệm vụ của nó là bảo vệ không cho ai tiếp cận. Kho tàng trên cồn chắc quy mô không phải nhỏ, nên phải canh phòng cẩn mật như vậy. Tôi ngước mắt về phía cái cồn, nó cũng đứng sừng sững ngay đó. Bọn cá Tra thì bỏ chạy về phía ngược lại, nên tôi nghĩ từ đây vào trong đó chắc cũng không còn trở ngại gì. Lúc này cũng đã gần 10 giờ, tôi ra hiệu cho thằng Đylan nổ máy đi tiếp thẳng tiến về phía cồn Ông.
Chương 8: Hắc Thố

Người dân miền sông nước suốt năm lênh đênh nắng mưa với chiếc xuồng ba lá, quanh năm gắn bó với lưới cá, với miện chài, lấy nghề đánh bắt cá tép bán lấy tiền sống qua ngày, để nuôi sống bản thân. Nhưng tôi thấy mấy người đó phần nhiều là bọn FA, hoặc là mấy ông già ế vợ. Xin hỏi mấy bạn gái, có ai chịu lấy chồng tối ngày đi câu lồng tông, đi xiệt (kích điện) cá, trộm cá của người ta không ? Một là vừa đen vừa xấu, nhìn mắc ói. Tối ngày ở dưới nước nên móng dò móng tay tanh rình, thúi quắc, đóng phèn vàng khè, muốn gần cũng phải e dè. Hai là thu nhập ngày có ngày không, hôm nào giăng được ít cá thì ăn cháo, hên bữa nào nhiều cá thì được chén cơm trắng, còn xui xẻo đi xiệt trộm bị người ta đập cho gãy cẳng phải bù thêm tiền thuốc. Nói chung là BÈO. Chuyện kể có chàng kia làm nghề giăng lưới giăng câu ven sông, tối sau khi thăm lưới về leo lên giường ngủ, vừa quàng tay qua định gần vợ thì nàng vợ nhảy cửng lên hỏi: " Rửa tay chưa mà mò móc tùm lum vậy cha nội ? Đi ra tắm dùm cái đi, túi áo ông còn dính con tép kìa, hôm nay tui mệt, ngủ dùm đi !". Và mấy tháng sau, cô ả đi theo thằng cha khác.
Còn thằng nào ở quê tôi không muốn như vậy thì phải chịu bỏ tiền, bỏ vốn ra sắm chiếc ghe bự bự, rồi thích gì thì đi mua đó...lúa, gạo, dừa, trấu,... mua cho đầy ghe rồi chở qua bên Bến Tre, hoặc lên Sì Phố, bán sẽ được giá hơn, một chuyến đi phải vài ngày hay nữa tháng mới về, nhưng tiền lời thì tất nhiên là cao hơn cái nghề chài lưới rất nhiều rồi. Vừa có tiền, vừa được lái ghe bự, vừa được người ta gọi là "thương lái", hay "đi buôn" oai hơn mấy từ "cắm câu" "chài tép" cả trăm lần. Trúng thời còn rất mau phất lên nữa.
Ở đâu cũng vậy, nghề nào cũng vậy, cũng có cái luật và những điều cấm kỵ riêng của nó. Đi ghe đi xuồng cũng không phải ngoại lệ. Người trong nghề, nhìn cách bạn ngồi trên xuồng, hay cách bạn đi trên ghe là biết dân chuyên nghiệp hay không. Giống như mấy thanh niên hiện nay, chỉ cần nhìn sơ qua đứa con gái nào là biết 3 vòng của nó bao nhiêu rồi.
Thường thì người lạ, mới vào nghề, hay gặp "dân không chuyên nghiệp" lên ghe, chủ ghe thường dặn đủ thứ hùm bà lằng. Như là khi ngồi không được bỏ thỏng chân, nhất là khi trên mui hoặc mũi, người ta nói tư thế đó là của người âm, người dương không nên bắt chước theo. Nếu không tin thì bạn cứ lên ghe của ai đó, ngồi trên mui, thòng dò xuống quơ qua quơ lại thử xem, 5 giây sau chủ ghe sẽ phản ứng ngay: " Ê thằng kia, chút tao chặt 2 cái dò của mày tin hôn !". Tôi đã thử và thành công.
Còn buổi tối ngủ có mắc quá, có mơ ngủ thì nên nhớ chớ nên đi tè ở mũi, mà chỉ được xả ở 2 bên lường ghe, mũi ghe người ta coi như thủ (đầu), là linh hồn của ghe, cũng như con người vậy, bạn nghĩ sao nếu tối đêm hôm đang ngủ ngon, tự nhiên có thằng âm binh nào móc hàng ra và tè lên đầu bạn ?
Người tài xế khi vào nghề cầm bánh lái ghe phải cấm tuyệt không được ăn thịt ngỗng vì người ta nghĩ ngỗng là linh vật xua đuổi ma quỷ trên sông nước (cả trên bờ nữa), nên người đi ghe ăn nhằm thịt ngỗng sẽ gặp vận xui, làm ăn thua lỗ, hay mất đồ vặt,... Người trên ghe khi nói chuyện không được nhắc đến những từ mang ý nghĩa xui xẻo như: chìm, té, lật,... Mấy cái này thì khỏi cần giải thích nhé
Và còn điều đại kỵ quan trong nhất bây giờ là nằm ngủ ở mủi ghe. Bình Le và Lực Ói chắc chắn không phải "dân chuyên nghiệp" , nên làm sao biết mấy thứ cấm kỵ cấm cổng đó. Tôi cũng chả biết nếu phạm phải những điều ở trên thì hậu quả sẽ ra sao nữa, nên cứ nghĩ theo hướng lạc quan, chắc tụi nó đi lên cồn ỉa đái gì đây, 2 thằng này đâu phải thứ tùy tiện tào lao, cũng đâu phải bê đê hay gay gì đâu mà đi chơi lẻ. Tuy nói vậy cho yên tâm nhưng bụng tôi cũng cồn cào lo lắng lắm.
Ngồi đợi một hồi, ruột bắt đầu nóng rang. Tôi đánh mắt qua nhìn Ly Ly, không nói gì, rồi hối con bé Ái và thằng Đylan chuẩn bị đồ đạc để lên cồn kiếm người.
Đường đi cây cỏ mọc lên tới đầu gối, dây leo giăng tùm lum, đi một đoạn lại phải lấy dao chặt quơ dọn đường, cứ cách một đoạn lại có mấy cây dầu tổ chảng, cao vút lên trời, mạng nhện giăng tứ phía, có vẻ đã lâu lắm không ai bước vào đây rồi. Bọn tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu, cứ đi thẳng vào vừa đi vừa kêu tên Bình Le và Lực Ói cầu may, vì càng đi càng thấy cây cối um tùm, nên nếu tụi nó có vào thì tôi cũng đã nhìn ra dấu vết chứ. Ly Ly cẩn thận lấy dao khắc dấu lên mấy cây bự trên đường đi để đề phòng bị lạc không biết đường ra.
- Le ới, Ói ơi... đkm tụi bây đâu rồi hú hú !!
- Sếp, tao mỏi chân quá, ngồi nghỉ xíu đi mậy ! – Đylan khều tôi.
Đi nãy giờ cũng lâu, cổ họng ai cũng khát khô, tôi thấy loáng thoáng phía trước là một khoảng đất hơi nhô lên so với mặt đất, cao hơn đầu người một tý, bên trên cỏ mọc ngắn cũn, nhìn rất lý tưởng để leo lên nằm ngủ, tôi tạm gọi là cái đồi vậy. Thế là cả đám kéo nhau leo lên cái khoảng đồi nhỏ đó nghĩ ngơi. Mặt Ly Ly và con bé Ái mồ hôi chảy ròng ròng, nhăn mặt lấy nón quạt quạt. Ái hỏi tôi:
- Anh 3, có khi nào 2 ảnh không đi vào trong này mà đi chổ khác không ? Sao không thấy tăm hơi gì hết.
- Anh cũng thấy vậy, thôi ráng tìm chút xíu nữa đi, nếu không thấy thì về ghe, tìm kế sách khác, nhiều khi chút quay lại ghe nó lại nằm chỏng cẳng trên ghe hút thuốc từ hồi sớm tới giờ thì sao. Không ở ghe, không lên cồn thì đi đâu được chứ, em yên tâm đi, 2 thằng đó trâu lắm, có thể nó đi chơi đâu đó thôi, không chết được đâu.
Nếu tụi nó không lên cồn thì tôi cũng có phần yên tâm, vì ở đây là đất lạ, đi lung tung lở có gì thì phiền phức lắm. Nhưng tôi không nghĩ ra nơi 2 thằng đó đi tới là phương nào, vì cái cồn không có cái bến nào là chính thức, lúc nãy cập ghe chỉ là thấy chổ nào mát cập vào thôi, một cái đường đi đường hoàng cũng không có... Tôi xối một ít nước lên mặt cho tỉnh táo, mới định kéo vạt áo lên chùi thì bị Ly Ly kéo tay lại quăng cho cái khăn:
- Ông mất vệ sinh quá.
Tôi cười khì, vừa quay ngược lại, mở mắt ra thì bất chợt thấy có 2 vật thể kỳ lạ xuất hiện ở dưới khoảng đồi cả đám đang ngồi, vì chổ phía dưới khuất nắng nên tôi thấy thấp thoáng 2 cục đá màu đen. Hết hồn, tôi giật nảy mình ra phía sau, tim đập thình thịch:
- Ôi cái *ịt !
Thấy tự nhiên tôi bị ngả chỏng cẳng, thằng Đylan quay qua định cười đểu, chưa kịp nhăn răng thì miệng đã cứng đơ, nhìn trân trân vào cục đá đen thui trước mặt, tay chỉ chỏ, nói giọng cà lăm:
- C...c...ccái chó q...q..qquẹo gì thế ?
Nằm yên vị ngay trước mặt bọn tôi là 2 cục đá lớn hình thù hao hao cái bình nước nóng, màu đen tuyền, đứng sừng sững trên lớp cỏ xanh nhìn rất nổi bật. Tôi chắc chắn là lúc bắt đầu ngồi đây là không thấy 2 cục đó nằm ở dưới, tự dưng nó chui ở đâu ra ? Thấy có biến, tôi và Đylan chộp lấy vũ khí, tư thế sẳn sàng chiến đấu, Ái và Ly Ly đứng sau lưng theo dỏi tình hình, 4 đứa nép dần vào nhau tạo đội hình phòng thủ.
- Ê cu, mày là thứ gì ở đâu ra ? Mau trình CMND, công an đây !
Không gian im lặng, tiếng mấy con chim về tổ la hét um xùm trên cây, dưới này là 4 đứa bọn tôi đang đối diện với thứ gì mà tôi cũng chả biết là nó là cái giống gì. Nó cứ lù lù ở đó như thần thừ. Tôi thận trọng lụm cục đất canh ngay nó rồi phang một cái thật dứt khoát:
- Fire in the hole !
Rồi lập tức quay lại thủ thế, chỉ nghe "bụp" một cái, cục đất văng ra một chút, chứng tỏ thứ đó có tính đàn hồi, không phải tính cứng của đá như tôi nghĩ.
Chợt 2 cục đá khẽ rung lên, rồi từ trong màu đen đó mọc ra 2 cái tay chỉa thẳng lên trời, rồi tiếp đó là 4 cái chân. Tới bây giờ nó đã thực sự hiện nguyên hình là 2 con thỏ màu đen mun, chân đen, tay đen, mình mẩy đen, trym đen, mắt đen, râu đen, cả 2 tròng mắt cũng đen thui, phải nói là đen như mỏm chó mực. 2 con thỏ này đặc biệt không có lông, mình mẩy rất trơn láng, lại đứng im như trời trồng nên lúc nãy tôi mới không nghĩ nó là con vật sống. Sau khi hiện nguyên hình, 2 con thỏ kỳ lạ đứng lên bằng 2 chân, 4 cặp mắt đen láy nhìn bọn tôi đăm đăm, miệng hít hít, 2 lổ tay ngoắc ngoắc thăm dò. Ánh nắng vàng của buổi chiều lúc này đã chiếu thẳng vào 2 con thỏ nên tôi thấy rất rỏ, ngoài không có lông và đen thui kỳ lạ thì không có vẻ gì khác con thỏ bình thường. Tự nhiên tôi nghe tiếng khóc thét của con bé Ái:
- Trời ơi, không lẻ, không lẻ... Anh Le ơi, anh Ói ơi, không lẻ 2 anh đã bị phù thủy biến thành thỏ hết rồi ???
Nghe có động, 2 con thỏ đen rất nhanh co giò chạy vào ngọn đồi dưới chân bọn tôi.
Đón xem chương 9: Ma giấu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro