Đối Lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VÙNG LỘNG GIÓ

Tác giả: Bé Bánh Cốm

PART 1

Mỗi khi buồn em đều đến đây để gió thổi đi nhưng giọt nước mắt của em. Khi nước mắt khô,nỗi buồn cũng sẽ tan biến. Nhưng tại sao giờ đây, gió không thể thổi bay đi nỗi buồn trong lòng em? Phải chăng nỗi buồn đó quá lớn, mãi chẳng thể nào tan biến được?

Giờ đây chỉ có em với trái tim ngày càng vụn vỡ...

**

- Tiểu thư Mẫn Đình, cô đừng chạy nhanh quá, chúng tôi không thể theo kịp cô đâu!

- Bà chủ đến rồi!- Mấy người hầu kêu lên

- Mọi người cứ đi làm việc của mình đi, để tôi trông chừng con bé cũng được. – Bà Phương cười ôn hòa. Tuy là bà chủ nhưng Phương phu nhân không hề tỏ ra thái độ khinh thường người làm. Mà ngược lại, bà đối xử rất tốt với họ, ôn nhu, hiền hòa với họ.

Mẫn Đình vừa thấy bóng dáng mẹ, cô bé liền chạy ào đến, reo lên mừng rỡ:

- Mẹ!

Bà Phương dang tay đón con bé vào lòng. Bà âu yếm:

- Đình Đình, hôm nay con chơi có vui không?

- Vui lắm mẹ à, mẹ có mua quà gì cho con không?

- Có chứ! Mẹ mua cho con một cái váy rất xinh. Vào nhà đi con, con mặc thử cho mẹ xem nào.

Cô bé háo hức mặc thử váy. Mặc xong, Đình Đình đi qua đi lại và luôn miệng hỏi:

- Có đẹp không mẹ?

- Đẹp, đẹp lắm! –Bà Phương tấm tắc khen.

Vừa lúc đó ba của Mẫn Đình từ công ty trở về, Đình Đình liền chạy ra đón ba và hỏi:

- Ba, con mặc váy này có đẹp không?

Ông Phương cúi xuống bế Mẫn Đình lên, nựng yêu:

- Con gái của ba mặc cái gì cũng đẹp hết! Con bé này thật là, mới có 7 tuổi đầu mà đã điêu đà thế này rồi.

Bà Phương bước đến, nhìn chồng và con với ánh mắt mắt hạnh phúc vô bờ.

Phương Mẫn Đình sinh ra trong một gia đình giàu có và hạnh phúc. Cha cô sở hữu một tập đoàn lớn chuyên về đầu tư xây dựng các khu đô thị mới. Từ nhỏ cô đã sống trong nhung lụa, không hề lo lắng gì, không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Và dĩ nhiên, cuộc sống của cô bé là cuộc sống tưởng chừng có mơ cũng không thấy của nhiều đứa trẻ khác!

...Trong một khu dân cư ổ chuột,

- Tao không sống nổi nữa rồi, cha mày cờ bạc suốt ngày, nợ nần chồng chất. Bây giờ bị bọn cho vay nó đáng chết ra đó. Chết rồi mà còn làm khổ người khác, bắt tao phải nai lưng ra gánh nợ. Mày đó, 7 tuổi rồi lo ra đường kiếm tiền trả nợ cho cha mày đi! Trời ơi! Sao cái số tội nó khổ thế này?... – Một người phụ nữ giọng khản đặc gào thét lên với đứa con gái nhỏ của mình.

Khóc lóc, rên rỉ, gào thét một hồi lâu, người thiếu phụ dắt tay con gái mình đi đến một bờ vực thấy sâu. Cổ họng khô đắng, bà cố nói:

- Tiểu Nghi con đừng bao giờ như mẹ, con phải làm mọi giá để được sống một cuộc sống giàu sang, sung túc. Có biết không? Con nhớ lấy lời mẹ, tuyệt đối phải nhớ lấy, con phải tháy đổi cuộc đời con, con phải sống trong nhung lụa. Đừng bao giờ giống mẹ, đừng giống mẹ, biết không con?- Nói rồi bà nhảy xuống vực tự tử. Bà đã bỏ lại Tiểu Nghi cùng với lời dặn mà cô bé mãi mãi ghi nhớ, mãi mãi ám ảnh trong tâm trí.

Đối với một đứa trẻ 7 tuổi, tận mắt chứng kiến cái chết của mẹ mình thật sự là một cú sốc tinh thần quá lớn. Bây giờ Tiểu hi không còn ai thân thích. Cô bé cứ đi đi mãi với đôi chân trần và chiếc áo mỏng manh không đủ để làm cho cô bé ấm hơn trong tiết trời giá lạnh. Không có gì bỏ bụng, cô bé càng lúc càng kiệt sức. Không biết Tiểu Nghi đã đi đến đâu, chỉ biết cô bé đã đi rất lâu, rất lâu, cho đến lúc đôi bàn chân đã rướm máu, toàn thân không òn chút sức lực nào cả. Tiểu Nghi đã ngã gục trước hềm một tòa biệt thự đồ sộ và lộng lẫy. Cô bé chìm vào giấc ngủ sâu đầy mệt nhoài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro