Chương 00. Hồi kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những ngày cuối hạ, cơn mưa rào tấu lên điệu nhạc Spring from The Four Seasons giữa ánh đèn mờ của phòng bệnh sau sinh, gửi đến lời chúc tụng của nữ thần Eileithyia từ chốn thiên đường. Hai gia đình, hai đứa trẻ, chỉ cách nhau năm buổi bình minh, cùng nhắm mắt chìm trong ma thuật đến từ tiếng hát của những chú sẻ non đang dừng chân bên nhánh cây ổi xanh.

Chúng tôi đã gặp nhau lần đầu tiên như thế, theo cái cách mà sau này mỗi lần có người hỏi đến, cậu chỉ lắc đầu không nhớ đã quen tôi từ khi nào.

Còn với tôi, chẳng có gì thực sự là lãng quên. Cho dù ánh sáng phản chiếu lên gương mặt cậu có tàn lụi trong trí nhớ, và cái tên luôn được đặt cạnh tôi biến mất với gió chiều, đôi môi tôi vẫn có thể lẩm bẩm hai từ đó như một bản năng. Một bản năng sinh tồn.

Ewan Redness.
Katrina Marcel.

Mẫu giáo, tiểu học, trung học, cao trung, đại học, chúng tôi đã luôn bên nhau, như hình với bóng. Cả hai thường ngồi cuối lớp. Một đứa mải mê tám nhảm với đám bạn về tiệm cà phê mới mở phía bên kia đường, hay một cửa hàng thời trang nào đó nổi tiếng trên mạng xã hội; đứa còn lại gật gù làm như lắng nghe chăm chú lắm, rồi gục đầu xuống bàn và đắm chìm trong giấc mộng được đệm bởi bốn quyển sách xếp chồng lên nhau.

Cho đến một ngày, mi mắt cậu không còn nhắm chặt vào mỗi tiết học, và bốn quyển sách quen thuộc ấy đã bị giấu ở một nơi nào đó mà tôi không hề hay biết.

Ánh nhìn của cậu không thể rời khỏi cô ấy.

Cậu đã có mối tình đầu, mối tình e ấp chớm nở tựa như đoá hoa Dành Dành thầm kín và lặng lẽ, đến mức chính bản thân cậu cũng không hề nhận ra.

Người bạn thơ ấu à, tôi hiểu cậu hơn cậu, hơn bất kì ai trên đời này. Tôi biết điều ấy.

Bây giờ, luôn luôn, và vĩnh viễn.

Như bao cậu trai khác, cậu cũng mơ về "quãng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân." Đó là khi một tên chẳng bao giờ quan tâm đến mấy trò đùa dai của lũ bạn chung khoá lại hùa vào chọc ghẹo một cô nàng mít ướt, sau đó dỗ dành cô ấy bằng gò má phớt hồng và những lời cục cằn trái ngược với thâm tâm. Hay đó là khi cậu tự nguyện tham gia vào trò chơi thử thách lòng can đảm mà bản thân vẫn luôn cho là nhảm nhí chỉ để đảm bảo mình là tên duy nhất được ôm cô ấy vào lòng, được tự tay vỗ về những giọt nước mắt của cô ấy.

Thế nhưng, khi mùa thu năm mười chín tuổi nở rộ, ngay giữa dòng xe cộ tấp nập, "tuổi thanh xuân" của cậu đã không bao giờ quay trở về.

Cậu đã khóc, khóc rất nhiều dưới tán dù đen.

Cậu đã đau, đau quặn thắt vào mỗi ngày giỗ.

Còn tôi chỉ có thể ngồi ở phía cuối tang đường, im lặng, khổ sở.

Và rồi hai mươi hai tuổi, tôi nói lời chia xa.

Còn cậu vẫn mãi kiếm tìm bóng hình cô ấy.

Katrina Marcel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro