Tập 6: Lạc vào quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó chúng tôi ở lại nhà thờ. Tôi vừa chưa kịp hết bàng hoàng, tôi cầu nguyện- dù không theo đạo hay tôn giáo nào. Tôi ngước lên nhìn Chúa, những thiên thần và ánh nến, tôi cầu nguyện một hồi lâu:" Mong cho tất cả đều bình an." Hai cậu bé đã ngủ từ lâu. Tôi cũng thiếp đi lúc nào không hay nữa.

Trời sáng, ánh nắng hắt qua khung cửa sổ, chiếu lên mặt tôi. Tôi tỉnh dậy. Lại thấy mình như trong suốt. Tôi đi tìm hai cậu bé kia, chúng không có trong nhà thờ. Tôi hơi hoảng loạn, đi tìm nữ tu tối qua. Nhưng khi tôi chạy về phía nữ tu ấy, cô ấy dường như không có phản ứng gì. Có lẽ là không nhìn thấy tôi. Tôi giật mình, sững sờ, đứng khựng lại. Lại giơ hai bàn tay lên, nhìn vào tay. Nhìn khắp cơ thể mình, cơ thể tôi hoàn toàn trong suốt. Tôi bị sốc:" Chuyện gì đang xảy ra thế này?" Thế rồi tôi chạy ra khỏi nhà thờ, thấy trời sáng, xung quanh là hoa lá, một khu vườn rộng. Hai đứa trẻ đang ở trước mặt tôi. Thằng bé kia bế em nó trong tay, ngồi trên chiếc xích đu, đung đưa. Tôi tiến đến gần nó, cố gắng bắt chuyện với nó, nhưng hình như nó không nhìn thấy tôi. Nó ngồi buồn, ủ rũ. Một lúc sau, thằng bé đứng dậy, bế em nó và lén rời khỏi nhà thờ, đi ra đường lớn, vào trong thị trấn, tôi cũng lặng lẽ đi theo nó. Đi một đoạn thì thấy một chiếc cầu nhỏ phía trước bắc qua một con suối nhỏ. Cây cầu bằng đá và phủ rêu xanh, có cả dàn hoa màu hồng tím. Tôi ngửi thấy mùi hương thoảng nhẹ trong gió, nó giống như mùi hương tôi đã ngửi khi tỉnh lại thấy mình trên đồi cỏ. Rồi đột nhiên đầu tôi đau, tôi cố gắng nhớ ra gì đó nhưng có vẻ là vô ích. Chỉ thấy rất quen thuộc. Hình ảnh ngọn đồi hiện ra trong tâm trí tôi, hình như mùi hương đó cố ý dẫn dụ tâm trí tôi. Tôi cố gắng chạm vào thằng bé nhưng vô ích. Rồi khi tôi dùng sức, hét thật lớn. Đột nhiên thằng bé dừng lại, nó quay đầu nhìn, không thấy ai, vẻ mặt nó bắt đầu trở nên lo lắng, sợ hãi. Mùi hương lan tỏa mỗi lúc một rộng hơn. Tôi cố gắng nói với nó:" Hãy đi về phía ngọn đồi trước mặt." Rồi thằng bé như nghe thấy tôi hay cảm được gì đó, nó tiến về phía trước, đi lên phía ngọn đồi đầy hoa. Dọc đường nó đói, tôi còn thử dùng sức để lấy một ổ bánh mì từ tiệm bán bánh. Sau đó tôi phát hiện ra là hình hài hiện tại này không hoàn toàn là vô dụng, tôi vẫn có thể dùng sức được nếu như tôi tập trung trí óc. Và hình như mùi hương hay gió còn khiến cho tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi sử dụng năng lực đó đẩy một chiếc bánh mì rơi ra khỏi giỏ một người phụ nữ và rớt xuống trước mặt thằng bé. Thằng bé rất đói, nhưng cũng không tham lam, vội nhặt miếng bánh lên, chạy lại và đem trả cho người phụ nữ kia. Người phụ nữ thấy vậy cũng mỉm cười từ tốn, nhân hậu mà đưa lại cho thằng bé một cái bánh mì mới, và một hộp sữa:" Cái này cho cháu, cái này cho em cháu nhé!" Thằng bé mỉm cười ngây ngô, cúi đầu chào lễ phép:" Dạ vâng, cháu cảm ơn cô ạ!". Thằng bé đó kiếm một mái hiên cũ, ngồi xuống, lấy ổ bánh mì được cho khi nãy ra ăn ngấu nghiến. Ăn xong nó cho em uống sữa. Đứa bé trên tay cũng rất ngoan, nó không khóc. Ngơi một lát thế rồi cả hai lên đường. Tới chiều thì tôi cũng bắt đầu thấy đói. Tôi đi hái quả rừng hay lượm nhặt ven đường những thứ quả có thể ăn được.

Đến chiều thì chúng tôi lên tới ngọn đồi. Một làn gió mát thổi qua. Chúng tôi ngồi xuống nghỉ chân trên đồi hoa. Hương thơm khi nãy lại lan tỏa. Chúng tôi ngồi ngắm hoàng hôn cho tới khi mặt trời tắt bóng. Thằng bé đột nhiên quay sang, nhìn tôi:" Em biết là anh đang ở đây mà!" Tôi giật mình, hốt hoảng....:" Chuyện....chuyện gì vậy? Em có thể thấy anh ư? Từ khi nào, lúc nãy...lúc nãy không phải là....em không thấy anh à?"

Thằng bé lại cười:" Em biết anh luôn đi theo em. Anh biết biến hình phải không? Ban ngày thì không thấy hình, ban đêm thì lại thấy."

Tôi bất ngờ lần nữa:" Vậy sao? Biến hình?Anh cũng không biết nữa....Anh không biết tại sao anh ở đây, và đang làm gì nữa...Em có tin không?"

Thằng bé nhìn tôi:" Anh có phải là super man không? Super man có thể biến hình, còn có thể cứu người nữa."

Tôi gật đầu, cười mỉm, nghĩ bụng:" Thằng bé này khá!". Rồi tôi nói với nó:" Anh chỉ là người bình thường thôi....À mà không, cũng không phải người....Là...là...là gì anh cũng không biết nữa...."

Tôi đột nhiên chuyển giọng tính trêu thằng bé:" Em....em có sợ ma không?"

Thằng bé nhìn tôi:" Ý anh là những người tàng hình?"

Tôi cười:" Ừ thì tương tự như thế!"- bụng thầm nghĩ:" Thằng bé thật ngây thơ. "

" Có đấy! Nhưng mà....cũng có những ma tốt, và ma xấu."

Tôi ngạc nhiên:" Nghĩa là... em có thể nhìn thấy ma....à không, thấy những người tàng hình đó sao?

-"Vâng, em thấy! Em thấy ông bà nội tàng hình và cả con cún tàng hình của em nữa. Bố nói nó chết do tai nạn, nó được người ta đem đi rồi. Nhưng nó vẫn ở bên cạnh em. Dạo này thì không thấy nó nữa."

"Có lẽ nó đi đầu thai đấy!"

-"Đầu thai nghĩa là gì hả anh?"

"Nghĩa là linh hồn của nó, sẽ chuyển sang một kiếp khác....Mà...Nói cho dễ hiểu, là nó sẽ sống trong một hình dạng khác ấy!"

-"Thật vậy sao anh?"

"Thật!"

-"Vậy, ông bà nội của em cũng đi đầu thai rồi phải không? Em cũng không còn thấy họ nữa. Họ không đến chơi với em nữa!"

"Những người tốt khi chết sẽ đi về phía bên kìa...."- nói rồi tôi chỉ tay lên bầu trời, mỉm cười-"Bố mẹ anh cũng đang ở đó!"

-"Em....em cũng muốn tới đó....nơi đó nhiều người tốt như vậy..."

"Em hãy sống thật tốt, khi nào đến lúc, em sẽ được gặp những người tốt đó. Nhưng mà, ở nơi này, cũng có nhiều người tốt lắm đó, nhóc ạ!"

Thằng bé cúi đầu, mặt hơi buồn:" Mẹ em giờ chắc cũng ở đó chứ ạ?"

Tôi nhìn nó, vẻ đầy cảm thương,tôi lấy tay đỡ thằng bé con nằm ngủ say sưa, và tay còn lại khoác vai cậu bé lớn:" Phải, mẹ em chắc giờ cũng đang ở đó...!"

Thằng bé bắt đầu ngả vào lòng tôi khóc thút thít, thật là tôi thấy thương nó vô cùng. Chẳng biết biến động tối qua là như thế nào, tôi cũng không định hỏi nó. Tôi thấy đầu bắt đầu đau lại khi nhớ về chuyện tối qua, hẳn là thằng bé cũng đang rất sợ hãi. Tôi nhìn mặt hai đứa trẻ- thật dễ thương, thậtn khôi ngô- nhưng cũng thật đáng thương. Chẳng biết sắp tới tôi sẽ như thế nào? Tôi là ai ở thế giới này? Đây không phải một giấc mơ chứ? Tôi làm cách nào thoát ra khỏi đây? Tôi còn sống hay đã chết?....Kỳ thực là có muôn vàn câu hỏi nảy ra trong đầu tôi lúc này. Tôi ôm thằng bé một lát, ngước nhìn lên trời cao lấp lánh những vì sao....

Cơn gió lạnh khi nãy thổi qua cuốn theo mùi hương kỳ lạ. Tôi cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình từ phía sau, bất giác quay đầu lại...Tôi thấy....một cô gái...cô gái đó chính là người tôi đã thấy khi ở trên ngọn đồi này lần trước. Ánh mắt tôi sáng rỡ, tôi đứng dậy, cầm tay thằng bé kia.

"Cô là ai?"

-"Tôi sống trên ngọn đồi này! Tôi đang muốn hỏi anh là ai?"

"Tôi....tôi cũng không biết nữa..."

Cô gái đó không lấy làm ngạc nhiên trước sự bối rối của tôi, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn mặt thằng bé kia, cười nói:" Chào em, em tên là gì?"

-"Em tên là Nguyên Khương."

Vừa nghe thấy thằng bé nói, tôi hoàn toàn bị sốc, ...bất giác quay người, nhìn thẳng vào thằng bé, và nhìn người con gái kia:" Có chuyện gì vậy?"

Tôi liền run rẩy:" Em, đứa bé này, à không, em của em, nó tên gì vậy?"

-"Nó tên Nguyên Hạ"

Lúc này tôi đứng đơ người. Tôi tên Nguyên Khương. Còn đứa em thất lạc mà tôi đang đi tìm- tên nó là Nguyên Hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro