Track 1: kẻ vô lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Người này là một đứa trẻ tầm năm sáu tuổi, nó ngậm ngón tay cái nhìn xung quanh, mọi người lướt qua nó, nhanh vèo vèo như một bộ phim nào đó lấy một đứa trẻ mồ côi làm trung tâm vậy. Mà cũng đúng thôi vì nó là một đứa bé không mấy nổi bật, mặt mày đen nhẻm như vừa ngã vào cái đống tro nào đó bên vệ đường cơ mà?
Bộ quần áo cũng không khá khẩm hơn là bao, có lẽ trước kia đó là một bộ đồ có màu đỏ mận, nhưng bây giờ cái thứ đó nó đã chuyển màu, bạc phếch, cái gấu tay áo bóng loáng đen xỉn, loáng thoáng còn thấy vài chỗ khâu vá lấy lệ nhìn chẳng khác gì ăn mày cả. Đôi lúc cũng có người để ý thấy nó nhưng người ta chạy vội đi như thấy ma vậy. Được một hồi, đứa bé ấy nhảy chân sáo tiến vào một con hẻm nào đó bên kia đường, nó vui vẻ bới thùng rác và nhặt được một cái xương gà còn dở? Chắc là người ta làm rơi xuống đất rồi không ăn nữa vứt vào thùng rác đây mà. Đối với đứa trẻ đấy nó còn quý hơn vàng, nó ngồi bệt xuống cắn lấy cắn để mà tấm tắc khen ngon.

Chừng năm phút sau có một thứ trông giống như một thiếu nữ bước ra từ cánh cửa gần đó, cô ta nghiêng đầu,  tiền gần tới và hỏi:
-"Xin chào nhóc con? Em là ai vậy? "
Đứa bé quay lại, mắt nó trắng phốc hét lên vì trông thấy cô ta. Vì, đầu cô ta nó giống như một cái TV vậy; trông quái đản hết sức, giọng nói cũng rè rè như bị nhiễu sóng, nó không dám động đậy, cơ thể cứng đờ như vừa bị tiêm thuốc gây tê. Còn cô gái kia thì cúi xuống, vẫy tay chào, theo ngôn ngữ cơ thể thì có lẽ cô ta đang vui. Đứa bé trả lời:
-"tôi là... Tên... ? " Đứa bé ngây người, nó cảm thấy mình vừa quên mất cái gì đó vô cùng quan trọng.
-"tên em là? " Cái thứ trông giống một đứa con gái đó lại hỏi tiếp.
-"Tôi... "
-"em không nhớ sao? "
Thả lỏng một chút, đứa bé gật đầu. Nó ngồi thẳng lên, khoanh tròn trông nó y như một củ khoai vậy.
Cái thứ kia giới thiệu:
-"còn chị! Cứ gọi là Echoes!!! " Cô ấy đứng phắt dậy, xoay tròn và huơ một chân về phía sau tạo dáng đáng yêu, khiến đứa bé thoải mái hơn, cô ấy xoay người hai vòng nữa rồi đưa tay ra...
-"Ở lại với chị nhé? "
-"sao tôi phải làm thế? "
-"Ở lại với chị nhé? "
Đứa bé gãi đầu gãi tai, nó băn khoăn một hồi lâu rồi đưa ra quyết định, nó giơ tay, cầm lấy tay của Echoes và đi theo cô ta...
Đó... Là kẻ vô lo, một kẻ chẳng bao giờ biết tới hậu quả của những việc mà mình đang làm.
Echoes không cần phải ăn, không thấy đói cũng như mệt mỏi, cô ấy chỉ đơn giản là thấy thích thú với con người tiến vào không gian của cô ta mà chẳng bao giờ hay biết... Đứa trẻ đó cũng vậy, ở thực tại, nó đã chết rồi; nên cho dù bây giờ có chết thêm lần nữa ở một thực tại khác cũng vậy mà thôi... Nó sẽ vĩnh viễn dừng ở "cửa số 2". Ở "vùng sụt lún", ở cánh cửa của sự an nhàn.
Đứa bé ấy, đã chết vì bị đánh trong chính con hẻm mà Echoes và em ấy gặp nhau. Cho nên, cái kí ức mờ nhạt về một thành phố, một con hẻm và chiếc đùi gà trong một thế giới toàn màu trắng và đen ấy là kí ức cuối cùng của em, trước khi em chết vì mất máu quá nhiều. em được đưa vào cửa số 2 để được mơ thêm một chút trước khi từ giã cõi đời, đầy ngắn ngủi này.
Em lựa chọn theo Echoes, có lẽ là do em đã nhớ ra chút gì đó nhưng chẳng còn luyến tiếc gì nữa, nên em đã tự biến mình thành một kẻ vô lo và chết trong tay Echoes, người cho em chút gì đó gọi là quan tâm. Một linh hồn lại được gắn lên cửa số 2. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro