Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Tới trở về nhà trong nhà đã tối đen như mực. Giờ này thì chắc mọi người đã ngủ cả rồi. Tới mở cửa đi vào phòng. Rèm cửa vẫn chưa kéo, Tới bật đèn phòng lên. Trên giường không có ai, chắc Tú lại ngủ ở chỗ Tùng Lâm rồi. Việc này cũng không có gì lạ, vì Tú vẫn thường hay ngủ lại nhà Lâm.

Văn Tới mở cửa bước ra ban công. Cậu dựa vào thành lan can nhìn lên bầu trời. Trời hôm nay không nhiều sao lắm, trăng vẫn còn đang khuyết chưa tròn. Tới chợt nhớ mình của hơn ba  trước. Vẫn còn mơ mộng lắm. Vẫn thích trăng tròn và cần người che chở. Có người đã từng nói với cậu, trăng nào cũng có nét đẹp riêng của nó. Trăng khuyết cũng vậy.

*Nắng đã tắt lâu rồi, trăng thức dậy dịu êm,
Trăng đầu tháng có lần em ví,
Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
Tên anh như nửa trăng mờ tỏ,
Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời.

Trăng khuyết rồi sẽ tròn, tròn rồi cũng sẽ khuyết. Đó là quy luật rồi. Anh vốn dĩ không dành cho em nhưng em lại không nhận ra điều đó sớm hơn. Đã không yêu tại sao anh còn gây thương nhớ. Còn cho em cơ hội để làm gì. Và rồi anh bỏ em đi.

Tới để hai tay lên lan can, đầu cậu hơi cuối xuống. Tới bật khóc nức nở. Những lúc như thế này cậu luôn cảm thấy chân mình nhói lên. Chắc nó đang nhắc nhở cậu, quên đi kẻ gây đau khổ cho cậu.

Cậu cũng chẳng còn yêu người đó nữa. Bây giờ cậu đang hận, rất hận. Có giỏi thì đi luôn đi đừng quay trở lại. Nhiều lúc Tới cũng không hiểu nổi mình. Rõ ràng đã không còn yêu nhưng vẫn bật khóc mỗi khi nhớ về những ngày tháng đó. Mỗi khi cậu buồn nó luôn hiện lên trong đầu, tràn về đầy mộng.

Tới biết người mình thương bây giờ là Tú. Nhưng cậu lại là người đến sau. Tú đã có Tùng Lâm. Thôi thì không làm được người yêu thì cứ làm bạn. Ít ra nó cũng không quá mức tồi tệ. Nhìn người mình thương hạnh phúc đôi khi lại hạnh phúc hơn. Dù Tú có đáp lại cậu thì sao. Trong cậu luôn có một nỗi ám ảnh. Những người nói yêu thương cậu, chưa bao giờ thật lòng. Cả ba ruột cậu cũng có thương yêu gì cậu đâu.

Nhưng cậu không trách được họ. Vì cậu có yêu lấy mình đâu mà bắt họ phải thương mình. Thôi cứ để cuộc sống trôi qua như vậy đi. Không ai bước vào đời cậu, tới đâu tính tới đó.

Tới lau nước mắt rồi đóng cửa vô phòng kéo rèm lại. Đồng hồ, bác kim giờ đã chạy qua số một, lại một ngày mới bắt đầu rồi.
_______________
- Đừng khóc nữa, anh về rồi

Z thu lại ống nhòm. Hôm nay anh chỉ đến đây để biết cậu đang ở đâu thôi. Không ngờ lại thấy cậu khóc. Anh về rồi, anh sẽ không để em khóc nữa đâu. Z mở điện thoại mình lên, anh nhìn bức ảnh nền. Một cậu trai trẻ đang cười híp mắt ôm lấy mình. Một năm không gặp, em gầy đi nhiều quá. Tới.

Anh kéo kính xe lên, định lái xe rời khỏi đây.

"Đoàng" - Tiếng súng vang lên và sau đó là tiếng kính vỡ

Z có chút giật mình, viên đạn ghim vào kính chiếu hậu và làm nó vỡ ra, những mảnh kính bay tung tóe. Anh thấy có người đứng trước xe mình. Người đó hạ súng xuống. Nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng như một báo săn trong đêm.

- Cút khỏi đây, để nó yên

Việt Anh nói rồi bỏ đi về xe mình. Y nhanh chóng lái xe khỏi đó. Lúc lái xe qua Z, Việt Anh còn ném khẩu súng của mình qua cửa sổ xe hơi của Z

- Quà gặp mặt, Z

Z cầm khẩu súng của Việt Anh lên nhìn. Strike One, đúng là con cháu của Đặng Văn Lâm, hàng nóng dùng cho quân đội Nga cũng có thể mua được.

- Thằng nhóc miệng còn sữa. Nhưng anh thích phong cách làm việc của chú.

Anh cười nhếch mép. Đúng là anh em, cách cư xử như nhau.
____________
- Từ từ, đừng có kéo

Đức Chiến bất lực bị Hoàng Đức kéo xuống phòng y tế.

- Gì vậy hai đứa

Trọng Đại đang nằm cho bác sĩ massage, tò mò hóng chuyện.

- Dạ, hai đứa em đi cân.

Hoàng Đức lôi cái cân dưới gầm tủ ra.
- Cân trước đi

Đức Chiến không tình nguyện bước lên cân, cây kim dừng lại ở con số 75. Rồi cậu bước xuống.

- Kì vậy

Hoàng Đức leo lên cân. Cậu đứng im mấy giây đợi kim đứng im, 75kg.

- Lên cân lại coi Chiến
- Tao mệt mày quá

Đức Chiến đứng lên cân, cân lại một lần nữa. Kim vẫn dừng ở số 75.

- Cân hư rồi, thầy kêu họ mua cân khác đi ạ

Hoàng Đức không vui leo lên giường ngồi. Đức Chiến thấy vậy leo lên giường nằm luôn.

- Cân bình thường mà, anh mới cân lúc nãy. Hai đứa bây làm trò con bò gì thế - Đại hỏi
- Anh coi đó, từ lúc từ Sài Gòn về đây. Nếu 14 ngày, nó rủ em đi ăn hết 12 ngày. Em lên hai kí nó không tăng mà còn sụt một kí. Là sao - Hoàng Đức kể lể
- Thì nó ăn cơm ít, đi ăn mới mày bù qua sớt lại nên nó không tăng là đúng rồi. Mày ăn hai đầu tăng có hai kí là ít đó con - Đại nói
- Anh không biết đâu, nó còn ăn vặt snack, xoài, cóc, dưa hấu, khô gà lá chanh... À lúc này còn uống sữa nữa chứ, ngày hai ly. Nó không tăng kí anh thấy sai không.
- Mày thấy ai ăn trái cây mà mập chưa, Đức. Còn mày nữa Chiến
- Sao anh
- Dạo này con heo nào nhập mày mà mày ăn nhiều thế.
- Tại em không ăn cơm cantin được, dầu mỡ thì nhiều. Cá thì tanh gần chết.
- Từ nào tới giờ tao chưa thấy mày chê cơm cantin à
- Bao tử em có chút vấn đề nên hơi khó ăn hơn trước
- Nhắc mới nhớ, cả đội đang chửi mày bằng mười hai thứ tiếng
- Em có làm gì đâu
- Chổ người ta ăn mày mày cứ buồn nôn rồi che miệng chạy ra
- Thôi mốt em không xuống cantin ăn nữa
- Anh em nói vậy thôi chứ có ai ghét bỏ gì mày đâu
_____________
Hôm nay Văn Đạt từ Hà Tĩnh lên đòi nợ Hoàng Đức, hai người đó kéo nhau đi ăn nên Đức Chiến bơ vơ một mình trong phòng.

Đức Chiến đang ăn mì ý thịt bằm thì Tấn Sinh gọi tới. Đức Chiến bắt máy để điện thoại dựa vô tường rồi tiếp tục ăn.

- Chưa ăn tối à
- Ừ
- Sao vậy, ai chọc gì mà mặt mũi buồn xoa vậy
- Có ai chọc đâu
- Chứ sao buồn, nghén quá chịu không nổi à
- Không, chỉ là...em không chịu được mùi cơm nóng. Cứ đi ăn là sẽ buồn nôn, nôn khan. Chổ người ta đang ăn, dù em biết mấy anh không có ý gì em. Nhưng em cảm thấy có lỗi.
- Đừng xuống nhà ăn nữa. Cứ gọi đồ ăn bên ngoài. Cần tiền cứ nói anh chuyển cho. Sữa còn không.
- Còn. Khó uống gần chết.
- Ráng đi, cho con khỏe
- Biết nên mới ráng. Ngày đầu uống ói lên ói xuống làm thằng Đức thiếu điều đóng gói chở đi bác sĩ
- Khó uống thì mình đổi loại khác
- Thôi, cái nào cũng như nhau thôi.
- Xin lỗi
- Sao tự dưng xin lỗi em
- Tại anh mà em phải khổ
- Giờ nói câu này làm gì. Đi bắt đền mấy thằng Trung Quốc á.
- Đợi hết mùa anh ra Hà Nội, anh dắt tới chỗ anh Trường khám. Em thích gì anh mua cho.
- Anh đang dụ con nít chắc
- Anh nói vậy thôi. Ăn đi, để nguội không ngon. Đừng ăn nhiều snack quá không tốt, cả thức ăn nhanh nữa
- Em biết mà, chỉ ăn cơm với trái cây thôi. Em tắt điện thoại đây. Anh làm gì làm đi.
- Ừ ăn đi, uống sữa rồi ngủ sớm. Đừng bấm điện thoại nhiều, không tốt

Đức Chiến tắt điện thoại cố ăn thêm mấy đũa nữa cho hết hộp mì. Đúng là vừa ăn vừa nói chuyện đồ ăn nguội ăn chả ngon chút nào nữa. Đức Chiến giở áo lên nhìn bụng mình. Vẫn còn đủ sáu múi chưa mất múi nào.

Con ở trỏng thế nào nhỉ. Con ráng nhé, hai tháng nữa bố nghỉ đá banh con sẽ đỡ mệt hơn. Đức Chiến không tưởng tượng nổi lúc bụng mình bự lên sẽ như thê nào nào. Lúc đó chắc trốn trong nhà luôn chứ làm sao dám ra đường.
_____________
- Khôi ơi làm cho ăn ly trà đào

Tùng Lâm sau khi đưa Xuân Tú về nhà thì tên thiếu đánh đó lại đày đọa cậu đi mua cho nó ly trà đào.

- Khôi đằng kia kìa anh Phú

Kim Nhật đứng dậy, lúc nãy cậu ngồi xuống tìm đồ nên Phú mới tưởng là Khôi.

- Nhật, bàn 20, hai ly trà sữa một ly không thạch, một ly không trân châu. Một trà trái cây nhiệt đới, một trà đào cam sả.
- Chờ tao tí
- Né ra anh làm phụ cho

Tới bỏ cái mâm lên khay, chắc mới đi bê nước về.

- Đến đưa mấy cái bill đây - Tới nói
- Sao Khôi không phụ ba đứa bây - Phú hỏi
- Nó bận dỗ con nít ngủ, thằng bé khóc đau cả tai - Công Đến để mấy cái ly lên mâm rồi bê đi
- Con ai thế - Phú hỏi
- Một vị khách nữ đi qua đường bị tai nạn giao thông, đưa đi cấp cứu rồi. Mấy anh công an gửi con chị ấy ở đây nhờ trông giúp. Chút nữa sẽ có người nhà tới nhận - Kim Nhật nói
- Để tao đi giữ đứa bé cho thằng Khôi làm phụ tụi bây - Phú nhìn đóng bill Tới cầm trên tay, coi bộ không giúp không được

Năm phút sau, Khôi chạy ra.
- Công nhận anh Phú hay ghê dỗ dỗ mấy cái thằng nhỏ nín ngay
- Em lấy cái gì đó Khôi - Tới hỏi
- Dạ sữa, anh Phú nói chắc thằng bé đói bụng rồi
- Thằng bé uống được sữa tươi chưa - Kim Nhật hỏi
- Tao nghĩ biết đi rồi chắc uống được rồi

Thanh Khôi chạy vào một lần nữa rồi lại chạy ra. Cậu xoắn tay áo lên phụ Văn Tới cho Kim Nhật đi bê nước.

Văn Tới đang pha trà sữa đột nhiên chạy theo cửa sau ra khỏi quán. Mặt cậu xanh lè như tàu lá chuối
- Nếu ai có hỏi anh thì nói ở đây không có anh nha
//////////////
* Hai nửa vầng trăng - Hoàng Hữu

Hôm qua high quá viết không nổi luôn 🤣🤣🤣

Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro