Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này, cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Cũng như câu nói: Đừng ngủ khi lũ bạn còn thức. Và đặc biệt là khi bạn có lũ bạn "rất", xin nhắc lại là "rất" có tâm.

Trọng Phú, à khỏi nhắc đến người này. Vì cậu đã xỉn đến nỗi bất tỉnh nhân sự. Cậu giờ như cá trên thớt, muốn đánh vảy thì đánh, muốn thịt thì thịt. Ăn thua thằng cầm dao. Nằm kế bên cậu, Uông Tiến cũng hơi bia nồng nặc ngủ quên sự đời.

Phía cuối giường, Văn Toản đang cầm camera bật sẵn chế độ Video. Ở đầu giường, Khắc Khiêm sửa đầu Phú và Tiến gần nhau hơn. Gần như môi muốn chạm môi.

Văn Toản: Rồi chưa
Khắc Khiêm: Rồi. Quay đi.

Văn Toản bật chế độ quay Video, quay từ cận cảnh đến góc xa sao cho thật sinh động. Vì Văn Toản dùng chế độ quay Video ngắn nên chỉ quay được 15 giây. Nhưng đến giây thứ 13 một chuyện đã xảy ra ngoài dự kiến. Uông Tiến đột nhiên nhích người về phía Trọng Phú. Vừa vặn môi anh chạm môi cậu. Việc này làm cậu bị nhột nên nhanh chóng nhích người ra xa anh.

Khoảnh khắc diễn ra chóng vánh nhưng lại vô tình được ghi lại trong điện thoại của Văn Toản. Văn Toản nhìn Khắc Khiêm, Khiêm cũng nhìn lại Toản. Hai thằng dường như hiểu ý nhau. Nhanh chóng đi nhẹ nhàng ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Tiếng đóng cửa vừa vang lên, thì Uông Tiến đã mở mắt ra. Thật ra anh dư sức uống được cả thùng. Nhưng uống mấy thứ này chỉ có hại cho sức khỏe nên anh thường uống vài ba lon rồi nói mình xỉn rồi không uống nữa để đi ngủ. Không ngờ hai thằng ma đó lại làm trò con bò với mình. Nếu đời đã cho mình vai thì dại gì không diễn, Uông Tiến cười nhếch mép lạnh lùng.

Anh quay mặt qua nhìn người nằm kế bên mình. Cậu ngủ rất yên. Mặc dù đã say nhưng không quấy quá nhưng mấy thằng giặc ngoài kia. Phú là người có chân mày nhạt, kiểu người nhạy cảm và sống nội tâm. Không như anh chân mày rậm thuộc tuýt người nặng tình. Nhưng anh không tin vào mấy cái tướng số ấy.

Đối với Uông Tiến thì sự vật này vô thường lắm. Ở cạnh nhau được phút nào thì hay phút đó thôi. Chẳng ai có thể đi cùng mình đến hết đời cả. Nếu đã gặp nhau thì cũng có duyên rồi, thử nói chuyện yêu đương với người đồng giới một lần xem sao.

Uông Tiến lấy tay đỡ gáy Phú, anh hôn lấy cậu. Tay kia không an phận trượt vào bên trong áo Phú.
________________
Việt Anh dù là cầu thủ nhưng đôi tay anh cũng khá điêu luyện. Anh là một trong những anh hùng xa lộ nổi tiếng trong giới Rich kid của Việt Nam. Việt Anh tập trung hết cỡ để hạn chế lực va chạm với xe của Tùng Lâm.

Nhưng tình hình cũng không khá được bao nhiêu. Xe anh vẫn tông vào đầu xe Tùng Lâm rồi tông vào rào chắn bên đường rồi mới dừng lại. Xe Tùng Lâm cũng bị tông vào rào chắn.

Đầu Việt Anh đập vào vô lăng, máu từ hai thái dương anh rỉ xuống. Nhưng anh không quan tâm. Anh mở cửa và đi nhanh về phía xe của Tùng Lâm. Anh gõ kính, và Tùng Lâm nhấn nút cho anh mở cửa xe ra.

Xe do Tùng Lâm cầm lái nên cửa bên này bị vướng rào chắn không ra được. Có lẽ đầu Tú đã va cào đâu rất mạnh, trán cậu rỉ máu và đã rơi vào trạng thái bất tỉnh.

- Em không sao chứ Lâm.
- Anh cứu Tú ra trước đi em không sao
- Tại sao anh phải cứu cậu ta
- Nếu anh không cứu cậu ấy em sẽ hận anh suốt đời
- Anh kéo cậu ấy ra khỏi em tự ra được chứ
- Được

Việt Anh khá nhọc nhằn để bế Tú ra khỏi xe. Anh bế Tú đi ra khỏi xe một đoạn, đặt cậu xuống đường

Việt Anh quay trở lại nhìn thì thấy Tùng Lâm vẫn còn ngồi trong xe. Thật ra tay Lâm bị vướng ở giữa hai cái ghế. Lâm không kéo tay mình ra được.

Rào chắn do bị va chạm nên không còn chắc chắn nữa. Nó không thể đỡ nổi xe Tùng Lâm. Chiếc xe nghiêng dần.

- VIỆT ANH, EM THƯƠNG ANH. NÓI VỚI TÚ, EM YÊU CẬU ẤY RẤT NHIỀU. CHĂM SÓC TÚ THAY EM NHÉ. XIN LỖI ANH, VIỆT ANH.
- Tùng Lâm anh yêu em, chờ anh một chút

Việt Anh sau pha va chạm có lẽ cũng đã bị đa chấn thương. Chân anh rất đau nhưng anh đang di chuyển nhanh hết mức có thể về phía Tùng Lâm. Nhưng có người muốn lấy mạng anh. Hai viên đạn liên tiếp được Z bắn ra. Nhưng nó không trúng Việt Anh. Người bị trúng đạn là...Tới

Văn Tới đã kịp thời chạy tới đỡ cho Việt Anh hai viên đạn. Nhưng khi Tới ngã xuống anh đã kéo Việt Anh cùng ngã xuống đường. Đầu anh vốn đã bị chấn động, lúc ngã xuống Việt Anh bị mất dần ý thức. Hình ảnh cuối cùng anh thấy là Tùng Lâm ở trên xe, Lâm nhìn anh bằng ánh mắt không nỡ rời xa. Rồi rào chắn không chịu được nữa. Chiếc bị rơi khỏi đường cao tốc. Mắt Việt Anh khép lại. Nhưng nước mắt anh chảy dài trên mặt.

Anh nhớ những buổi chiều hoàng hôn buông xuống Lâm vẫn ngồi trên khán đài đợi anh tập xong rồi cùng nhau về. Anh nhớ những ngày bị bệnh được Lâm chăm sóc tận tình. Anh nhớ những khi được cõng cậu đi bộ về nhà. Xin lỗi vì đã yêu em, Tùng Lâm.

Z chạy lại đỡ Tới từ trên người Việt Anh xuống. Tới dù bị ăn một viên đạn vào lưng nhưng ý thức vẫn còn rõ ràng lắm.

- Em ổn chứ Tới
- Một năm trước anh hại tôi bị đứt dây chằng, một năm sau cũng chính anh cầm súng bắn tôi. Anh hay lắm Z.
- Anh không cố ý. Anh xin lỗi. Em cảm thấy sau rồi.
- Đưa mọi người đi bệnh viện. Nếu như họ xảy ra chuyện gì, tôi thề anh sẽ trả giá bằng chính mạng sống của mình
- Anh biết rồi. Em mở mắt ra nhìn anh này. Đừng có ngủ
- Ngủ hay không là việc của tôi
- Tới...Tới...TỚI
_____________
Trước khi lên tuyển thì Đức Chiến có hẹn đi ăn với mấy anh em cùng quê một chầu mới đi. Tất nhiên là không thiếu cái đuôi - Tấn Sinh, đi theo. Người ta thì nói giận tím người còn Đức Chiến bây giờ thì giận full màu. Cậu không thể ăn được gì

Cậu đưa đũa tới sò huyết rang me
- Chưa chín
Rồi Sinh gấp cho cậu vài con nghêu hấp sả. Nhưng cậu không thích con nghêu

Cậu đưa đũa tới đĩa hột vịt rang me
- Ăn hai trứng rồi nghỉ đi, ăn nhiều không tốt

Cậu định lấy ốc móng tay ăn cũng bị Sinh cản
- Ốc cát nhiều lắm ăn không tốt
- Cho em ăn gỏi cuốn nha
- Người ta cuốn lẫn rau râm rồi.
- Gỏi đu đủ thì sao
- Thấy thằng Đức khóc nãy giờ chưa mà đòi ăn. Cay lắm.
- Anh ăn hết một mình luôn đi

Đức Chiến bực mình đứng dậy, kéo áo khoác lên đi về

- Ơ cái thằng này đang ăn bỏ đi đâu thế - Văn Thanh nói
- Bị đau bao tử bị cấm ăn đủ thứ không ăn được gì nên giận thôi. Anh đừng quan tâm - Hoàng Đức nói
- Gặp tao, tao cũng bực. Nó nổi danh là khủng long ăn gì cũng được giờ cấm tùm lum ai chịu nỗi. Mèo nhà tao mà cấm kiểu đó chắc giơ vuốt lên cào tao mấy đường rồi - Trọng Đại nói

Tấn Sinh lái xe chầm chậm chồm đầu ra ngoài cửa sổ. Gọi Đức Chiến.
- Lên xe đi anh chở về
- Về đi tôi tự bộ về được
- Ở đây cách nhà cả chục cây. Em định ngày mai không lên tuyển à
- Tôi bắt xe ôm về
- Em làm gì có đem theo ví. Cả điện thoại còn đãng trí bỏ ai nhà.
- ....

Đức Chiến đuối lý nhưng vẫn gàng đi bộ một đoạn nữa.

- Không thương mình thì làm ơn thương lấy con đi. Bộ em định không sinh nó ra thật à.

Đức Chiến ngồi chồm hổm xuống vỉa hè trên đường. Không nói gì. Tấn Sinh thấy thế nên đậu xe lại, xuống xe ngồi đối diện với Đức Chiến.

- Sao thế đau chân à...sao khóc vậy

Đức Chiến cảm thấy tuổi thân nên bật khóc nức nở.

- Lúc cũng bảo ăn nhiều cho con khỏe mà ăn cái gì cũng cũng không cho. Anh vừa phải thôi.
- Anh chỉ muốn tốt cho em với con thôi. Sau khi em sinh xong em muốn ăn cái gì anh trả tiền tới hết đời luôn. Bây giờ muốn ăn cái gì anh mua cho.
- Mốt Sea Games có bảy trận, anh đá ba em đá bốn trận
- Anh bốn trận em ba trận thì có. Đợi qua năm thai ổn định đi rồi đá.
- Em muốn ăn sò huyết, gỏi đu đu, gỏi cuốn
- 🙄🙄🙄🙄....cũng không phải là không được.

Đức Chiến nhìn đống đồ ăn cũng muốn giận full màu lắm nhưng giận không được. Sò huyết đã bị xào thật chín, bung cả vỏ ra ăn vào dai dai. Sinh chỉ mua cho cậu đúng mười con, ăn nhiều không tốt. Đức Chiến không nói gì ăn hết mười con sò rồi ăn hết năm cái gỏi cuốn chừa năm cái cho Sinh. Sinh đã dặn người bán lựa hết rau râm ra nên Chiến có thể ăn thoải mái. Nhưng Chiến không ăn nhiều lắm, cậu chỉ ăn hai đũa gỏi đu đủ rồi đẩy đĩa gỏi về phía Sinh.

- Sao vậy sống chết đòi ăn mà sao ăn ít vậy
- Đói mắt thôi, có mang nhìn gì chả thèm
- Ăn vậy chút đói sao
- Thì mình về đầu ngõ nhà ăn hủ tiếu gõ
- 🙄🙄🙄🙄

Đúng Chiến về đầu ngõ nhà ăn hủ tiếu gõ thật. Nhưng cậu chỉ gọi một tô, cậu ăn gần nửa tô thì đẩy qua cho Sinh. Sinh không nói gì cầm đũa lên ăn hết tô rồi về. Màn này quen lắm rồi, có khi một ngày diễn lại mấy lần.

Ăn xong Sinh cõng Chiến đi bộ về nhà. Vì ngõ không có chỗ đậu xe hơi nên Sinh chạy xe về nhà trước rồi mới đi bộ ra đây.

- Sao khóc nữa rồi
- Cảm ơn anh nhé
- Sao lại cảm ơn
- Em biết tính em lúc này thất thường lắm làm khổ anh rồi.
- Anh phải cảm ơn em chứ nhờ em mà anh được làm ba. Dù giữa chúng ta chỉ là tai nạn.
- Nếu không có em anh có ý định có con không
- Muốn chứ, anh và anh Tuấn từng nghĩ đến sẽ xin con nuôi hoặc qua Thái thụ tinh nhân tạo nhờ người ta mang thai giùm. Tiếc là bọn anh đã ly hôn.
- Anh tốt vậy sớm muộn cũng tìm được người khác thôi
- Anh vẫn hy vọng đó là mẹ của con anh
- Ngủ tiếp đi, tôi có vợ rồi
- Nếu anh biết em sớm hơn chúng ta có thể không
- Không, nếu em mà là gay. Em hốt thằng Đức từ hồi còn chưa mười tám rồi. Thằng Đạt làm gì có cửa.
- Để anh xài cách khác
- Hở - Đức Chiến không hiểu Tấn Sinh nói gì nên hỏi lại
- Không có gì. Chùi nước mắt đi kẻo mẹ em lại tưởng anh làm gì em
- Làm như anh chưa làm gì 🙄
- ☺☺☺☺

//////////////////////
Thôi hôm nay viết luôn kẻo ngày mai có kèo đi ăn lại không viết được

Việt Nam cứ bổ đại mấy quả cam

Viết Sinh - Chiến ngọt để cân bằng Việt Anh - Tú sẽ ngược nhau.

Cùng chờ đợi sao bọn nó lại thành đôi nhé. Đảm bảo cổ sẽ dài như hươu cao cổ.

Mấy cô viết truyện cho tui độc đi biết đâu tui lại có động lực viết truyện ☺

Vote và comment cho mình nhé

Việt Nam Vô Địch

Ước gì mai Sinh đá cặp với Chiến. Nhưng khó quá.

Tướng này cho làm thụ uổng quá không ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro