Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toản: Oh gió nào thổi mày tới đây vậy Uông Tiến.

Uông Tiến: Gió phơn, nóng quá nên cái mặt mày như cái bánh bao cháy luôn kìa

Văn Toản: Thằng mất dạy

Bá Sang: Nó qua nhà mình lấy đồ bỏ quên, nó cũng qua thăm mày nên tao kêu nó cho tao đu theo

Văn Toản: Ủa vẫn chưa chạy được xe máy hả Sang

Bá Sang: Chưa

Văn Toản: Thật luôn, qua năm sau tụi mình hai mươi rồi đó ông tướng

Bá Sang: Kệ tao, khi nào rảnh tao tập.

Trọng Phú: Với cái bệnh sợ đông xe của mày ở cái Hà Nội này. Tới ra trường mày biết chạy xe tính gì tao cũng tính.

Bá Sang: Khi dễ bạn bè

Văn Tới: Sự thật là vậy mà. Nội việc qua đường lúc xe đông đối với mày là cả một vấn đề.

Bá Sang: Tụi bây á 😡😡😡

Uông Tiến: Đừng nói dỗi rồi nha

Văn Toản: Thôi bây đừng chọc nó giận... Nó giấu đồ ăn luôn chết đói cả lũ. Sang có gì ăn không.

Sang: Tháng này sau tao không thấy mày vác bao gạo nào tới. Mà cứ vác mặt tới nhà tao ăn ké hoài vậy.

Văn Toản: Ủa tháng rồi tao vác luôn bao 100kg tới luôn rồi mà

Bá Sang: Có hả Phú, tao tưởng bao đó mày mua chứ

Trọng Phú: Mày nghĩ cái lưng của tao vác nỗi bao gạo đó hả. Hôm đó tao đi mua gạo, gặp nó ở Ngã Tư gần nhà mình. Nó bảo để nó mua luôn cho.

Văn Toản: Rồi cho tao ăn được chưa. Tụi bây nhịn đói được chứ tao thì không.

Văn Tới: Mày lấy đồ ăn bịt mõ nó lại coi Sang, nó nói hoài tao mệt quá.

Văn Toản: Thằng Tới đi ngủ đi nghe chưa. Đang bệnh mà còn cố chu mõ lên cà khịa tao mới vui à

Bá Sang: Trải tấm này xuống sàn đi rồi tụi mình ăn. Nay tao siêng tao làm bánh xèo cho tụi ăn nè

Bá Sang đưa tấm vải cho Trọng Phú. Cậu mở ra rồi trải nó xuống sàn. Bá Sang đặt giỏ xuống rồi trải đồ ăn ra.

Văn Tới: Má tụi bây đi nuôi bệnh tao hay đi đi dã ngoại vậy. Sang sao mày còn làm ngay cái món tao đang thèm vậy

Bá Sang: Thì nguyên liệu mày mua hồi tối thứ 7 đó, mày kêu tao ở nhà đổ bánh xèo đi tối mày về mày ăn. Ai dè trưa mày vô đây ở rồi. Không làm bỏ tôm hư uổng.

Văn Toản: Yên tâm người anh em, tao sẽ ăn thay phần mày, Tới.

Văn Tới: Ăn đi cho nó dập hết lên mặt, cái mặt mày 3600° rồi.

Văn Toản: Có mập, có lùn, có xấu thì tương lai tao cũng kết hôn với mày thôi. Mày cứ yên tâm, bọn mình hứa hôn hồi trong bụng mẹ rồi

Uông Tiến: Ê mà hai đứa bây nhìn cũng tướng phu thê lắm nha

Mấy mẫu còn lại: 🤣🤣🤣🤣

Tới lườm Uông Tiến một cái rồi giả vờ dỗi. Cậu kéo chăn trùm qua đầu nhưng muốn cách biệt với xã hội.

Cái bọn đang ngồi dưới sàn cũng không quan tâm cậu. Kệ nó, ngộp nó tự kéo ra à. Uông Tiến thấy Phú ngồi xuống thì đặt mông xuống ngồi cạnh cậu. Anh đưa tay để lên đùi cậu, anh sờ sờ nó rồi di chuyển tay mình về phía đùi trong cậu.

"Chát" - Thái Bá Sang đánh lên cánh tay anh.

Bá Sang: Xích qua bên kia ngồi kế Toản đi, tao ăn nhanh không bằng nó. Ngồi kế nó chắc chết đói

Uông Tiến không lạnh không nóng, xích qua bên kia ngồi đối diện với Sang. Anh khẽ nhíu đôi mày kiếm của mình.

Bá Sang: Toản Chiều có học học không

Văn Toản: Có, ca cuối

Bá Sang: Vậy chút chở Phú về nhà ngủ giấc đi rồi chiều đi học. Phú cũng về nghỉ đi, sáng mai vô. Tao mướn người chăm tụi này rồi.

Trọng Phú: Tao sao cũng được. Cần thì cứ gọi.

Uông Tiến: Thôi vậy tao cũng về nha Tới. Khi nào đá playoff xong tao sẽ thăm mày tiếp

Văn Tới: Không tiễn

Văn Toản và Trọng Phú mang balo lên đi ra khỏi phòng. Uông Tiến cũng theo đuôi phía sau. Nhưng Toản vừa đi thang máy thì Tiến Dũng gọi cho nó.

Tiến Dũng: Mày đang ở đâu thế Toản

Văn Toản: Dạ ở bệnh viện, chuẩn bị về

Tiến Dũng: Lên phòng khuyên Việt Anh giúp anh. Nó không chịu nhận giác mạc của Tùng Lâm

Văn Toản: Nếu không nhận chờ được không

Tiến Dũng: Bác sĩ nói mắt nó bị hỏng giác mạc một bên nếu để lâu sợ con bên kia cũng bị mờ dần theo. Sợ nó bị mù luôn.

Văn Toản: Nghiêm trọng vậy bác Tuấn Anh có đó không

Tiến Dũng: Có nhưng nó có bao giờ nghe lời bố nó đâu. Thằng này cứng đầu cứng cổ gần chết

Văn Toản: Vậy kêu em làm gì. Ảnh chắc nghe lời em. Để em đi nhờ thằng Tới. Ảnh thương nó hơn.

Tiến Dũng: Ừ nhanh đi.

Văn Toản: Dạ

Toản tắt điện thoại, bỏ nó vào túi. Anh tìm chìa khóa xe của mình rồi đưa cho Phú.

Văn Toản: Tao phải qua chỗ anh Việt Anh có việc. Mày lấy xe tao về đi.

Trọng Phú: Rồi chút mày đi học bằng gì

Văn Toản: Thời đại 4.0, garb đầy đường

Uông Tiến: Để tao đưa Phú về cho.

Văn Toản: Vậy cũng được, tao đi đây. Anh Dũng đang chờ.
_________________
Hoàng Đức: Ngồi xuống đi ăn Sinh. Mọi người ở đây ai chẳng lo.

Tấn Sinh đành phải ngồi. Anh đã đi qua đi lại mấy trăm lần. Đủ để biết anh đang lo lắng thế nào.

Tấn Sinh: Tìm thấy chưa Việt Hưng

Việt Hưng: 30A12893 biển số Hà Nội mà

Thanh Thịnh: Mọi người nhìn góc máy này nè. Thằng Chiến bị người ta kéo lên xe. Giữa chốn đông người ra tay rất sạch sẽ. Coi bộ là dân thứ dữ.

Việt Hưng: Tao chịu thua, đó là biển số giả. Camera an ninh bị mất dấu sao đó không lâu. Thịnh nói đúng, người bắt cóc nó có tính từ trước.

Tấn Sinh: Tấn Sinh, ba ơi giúp con với Chiến mất tích rồi

Tuấn Linh: Để ba cử bác Tú giúp con. Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu

Tấn Sinh: Dạ

Đến nước này Sinh chỉ còn cách gọi cầu cứu ba mình. Anh muốn im lặng giải quyết chuyện này nhưng việc này đã ngoài sức anh.

************
Đức Chiến tắt điện thoại bỏ nó vào túi áo khoác rồi đi bộ từ từ qua đường. Đột nhiên có một chiếc xe chạy từ về phía cậu. Cậu chẳng bận tâm cứ tiếp tục đi. Thì bất ngờ, cửa xe được mở ra. Hai người đàn ông kéo mạnh cậu vào trong xe rồi nhang chóng kéo cửa lại. Cậu vùng vẫy muốn thoát ra thì ai đó đã lấy khăn bịt miệng cậu lại. Sau đó thì chắc cậu bị ngất đi, Chiến nghĩ vậy.

Cậu đang bị nhốt trong một căn phòng khá kín. Cửa sổ cũng được đóng kín kéo rèm lại. Nếu không phải đang bị trói thì cậu rất muốn đập vỡ nó để thoát ra.

Cậu nghe có tiếng bước chân, sau đó cửa chính được mở ra. Một người đàn ông mặc áo blouse bác sĩ đi về phía cậu. Ông ta bịt khẩu trang kín mặt, chậm chậm đi về phía cậu. Trên tay ông ta cầm một cây kim tiêm.

- Ông muốn gì
- Ngủ một giấc đi nào chàng trai

Người này thuần thục ghim kim tiêm vào cổ cậu, chất lỏng nhanh chóng theo vì lực của xilanh mà đi vào người cậu
- Không được...làm...như...thế...Orange...

Lưỡi Chiến díu cả lại cậu không thể nói được tròn cả câu. Sau đó ý thức của cậu mất dần, mất dần. Cậu nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Người đó sau khi thấy cậu ngủ rồi thì cởi trói cho cậu. Sửa tư thế cậu nằm đàng hoàng lại, rồi đắp chăn lên tới cổ cậu. Sau đó đóng cửa đi ra ngoài.
______________
Giới thiệu nhân vật
Nguyễn Văn Toản
- Tuổi: 19
- Nghề nghiệp: Sinh viên năm hai trường ĐH Tin học và Ngoại ngữ
- Người chia sẽ bầu sữa mẹ với Tới, cùng Tới lớn lên như anh em ruột. Mẹ Toản là vú nuôi của Tới. Vì mẹ Toản chấp nhận nuôi Tới từ khi mới sinh ra nên Đặng Văn Lâm hứa lớn lên sẽ cho Toản và Tới kết hôn. (Lúc đó bác sĩ siêu âm nhầm Tới là con gái).

Huỳnh Tuấn Linh (bố Sinh)

Nguyễn Hữu Phúc (Bố Toản)

Bùi Trần Tuấn Anh (bố Việt Anh)
////////////////
Thi cử bài vở dí sấp mặt các bác ạ 😞😞😞

Comment và vote cho mình nhé

Chắc ko ai như mình chèo Toản Tới đâu. Trước đây mình cũng từng chơi lớn như vậy với Sinh Chiến. Nhưng lần này chắc không rồi. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro