Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh bị người yêu bỏ
- Em cũng vậy
- Chúng ta đều đáng thương như nhau
________________
Mưa...mưa suốt từ chiều đến tốt vẫn chưa có dấu hiệu tạnh. Gió giật ầm ầm phía sau cánh cửa sổ. Nhưng ngôi nhà cách âm rất tốt. Bên trong khá yên tĩnh.

Tú ôm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường vì không ngủ được. Cậu thử nhắm mắt lại ngủ một chút rồi lại mở điện thoại lên lướt Facebook. Rồi lại ngủ và lại lấy điện thoại ra bấm.

Việt Anh đã định ngủ nhưng Tú cứ lật đi lật lại như cái bánh tráng làm anh không ngủ được theo. Có vẻ là cậu ta định như vậy tới sáng.

Việt Anh: Khó ngủ à

Tú: Ừ, sau khi từ bệnh viện về rất khó ngủ

Việt Anh: Mai đi khám thử đi. Mấy cái liên quan đến đầu đừng có chủ quan.

Tú: Ừ. Tôi làm phiền anh à

Việt Anh: Không sao tôi vẫn chưa ngủ. Làm vài lon cho dễ ngủ không.

Tú cũng đang muốn uống vài lon nên nghe Việt Anh nói thế thì gật đầu liền.

Việt Anh đứng dậy, mở đèn lên. Anh đi xuống bếp, mở tủ lạnh ra tìm thử. Cuối cùng Việt Anh ôm lên mấy lon Strongbow, thấy chưa đủ, anh mở tủ lấy luôn chai whisky ra.

Tú mở balo mình lấy hai gói snack ra. Tú vẫn thường hay mua bánh đem về nhà, để mỗi khi thèm cũng có cái mà nhai. Và thường là trong một gói, miếng thứ nhất và miếng thứ hai sẽ do Phú ăn. Còn tất cả miếng còn lại sẽ nằm gọn trong bao tử thằng Toản. Hình như còn chai 7up nữa. Tú lôi nó ra luôn, mua cái gì được khuyến mãi cậu quên rồi.

Tú ngồi xuống đất trước giường đợi Việt Anh trở lại. Không bao lâu sau thì anh vác một mớ đi vào. Anh đặt mấy lon xuống sàn rồi đi lấy ly và đá.

Túi khui mấy lon bia ra, uống trước cỡ nữa lon đợi Việt Anh vào. Thật ra tửu lượng của Tú cũng không tốt lắm. Nhưng ngày mai cậu không đi học nên cậu cũng không có gì phải tiếc chế.

Việt Anh trở lại, anh để mọi thứ xuống sàn rồi mở lon bia lên.

Việt Anh: Cậu uống được nhiều không

Tú: Anh muốn bao nhiêu tôi tiếp anh bấy nhiêu

Việt Anh nghe Tú nói vậy nên mở  luôn chai whisky. Anh đổ bia, nước ngọt với rượu vào ly rồi cho đá vào. Lắc lắc ly vài cái rồi đưa cho Tú.

Việt Anh: Thử xem, không tệ đâu

Tú: Ừ.

Tú uống một hơi vơi hơn nửa ly. Pha cách này đúng là dễ uống hơn. Cậu bóc miếng bánh khoai tây lên nhai.

Tú: Việt Anh, kể tôi nghe đi. Anh với Tùng Lâm quen biết nhau thế nào

Việt Anh: Chúng tôi học chung lớp hồi cấp ba. Trước đây tôi ở đội trẻ Hà Nội sau này mới chuyển về Hà Tĩnh. Tôi thích Lâm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau hai năm thì tôi cũng tán đổ cậu ấy. Tới bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao có tôi rồi còn có cậu

Việt Anh uống cạn ly của mình rồi tự làm cho mình một ly khác

Tú: Câu hỏi này tôi cũng muốn hỏi lắm. Tôi không biết Lâm lâu như anh. Tôi quen anh ấy khi tôi mới vào năm nhất. Khi tôi làm tiếp tân cho trường anh ấy trong một sự kiện nào đó. Lâm là hội phó hội sinh viên. Anh quen Lâm giấu kín dữ. Cả Đức Nam là bạn thân của Tùng Lâm mà cũng chẳng biết.

Tú uống cạn phần còn lại trong ly rồi đổ bia vào. Việt Anh tốt bụng rót thêm vào ly cậu nữa ly rượu.

Việt Anh: Lâm không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi. Nhưng Lâm không biết thật ra cũng không cần phải giấu. Ba tôi đủ sức dập những tin không liên quan đến sự nghiệp của tôi. Nhưng rốt cuộc cố đến mấy cũng chẳng đi cùng nhau tới cuối đường.

Tú: Có nhau lúc dông bão chắc gì bình minh đã có nhau. Ông đây tính hết mọi thứ mà lại tính sót sẽ có anh xuất hiện.

Tú lại một hơi uống hết ly. Cậu cầm luôn bịch bánh lên ăn. Khuôn mặt cậu đỏ ửng lên không còn chỉ hai cái má nữa. Tú thấy mọi thứ trước mắt mờ mờ. Cậu lắc lắc đầu mình mấy cái cho tỉnh. Hai mắt cậu díu cả lại với nhau.

Việt Anh: Uống từ từ thôi. Hết lẹ lấy gì uống.

Tú: Hết sớm ngủ sớm bộ anh định ngồi đây tới sáng không lên giường à.

Việt Anh giật bịch bánh trên tay Tú bóc mấy miếng lên nhai nhai. Giọng anh cũng hơi nhè nhè đi. Tú không nói gì xé bịch còn lại ăn. Không ngờ bịch còn lại là bánh cay. Cậu anh một miếng rồi lại uống một ít. Cứ lặp lại như vậy. Ngày mưa ăn cay uống bia thích thật.

Tú: Anh hát cái gì đó cho tôi nghe đi

Việt Anh, uống một hơi rồi đặt ly xuống sàn. Đầu anh dựa vào thành giường rồi khẽ ngân nga những câu hát

Thì ra sau bao nhiêu năm tháng ta bên nhau trái tim em vẫn còn phân vân
Thì ra anh cũng chỉ là một sự lựa chọn trong muôn ngàn lựa chọn đối với em
Thì ra bao lâu anh cố chấp gìn giữ hạnh phúc để nhận lại đầy những vết thương.
Thì ra chưa một lần nào em thực sự cần anh mà chỉ là em lừa dối anh
Người ta mang cho em say đắm để em thấy mình yêu như lần dầu tiên.
Người ta cho em tìm lại nụ cười mà từ lâu em không còn được bình yên bên anh.
Còn anh? Anh hy sinh nhiều thế? Anh đợi chờ nhiều thế? Anh chịu đựng nhiều đến thế mà?
Còn anh cũng một thời thật thà, anh cũng như người ta dành trọn tình yêu với em thế mà....

(Muốn nghe lên đầu chap nghe nha mấy tình yêu)

Hát đến đây anh ngừng lại đầu hơi ngã ra sau. Một dòng lệ khẽ tuôn trào từ đôi mắt.

Anh cầm chai rượu lên uống một hơi rồi đặt nó xuống. Xung quanh hai người, vỏ lon bia rỗng bị quăng tứ tung. Chỉ còn lại mỗi chai rượu còn.

Việt Anh: Anh bị người yêu bỏ

Tú: Em cũng vậy

Việt Anh: Chúng ta đều đáng thương như nhau

Việt Anh khẽ cười nhưng là một nụ cười chua chát.

Tú lúc này không biết mình còn tỉnh hay đã say. Cậu cũng bắt chước Việt Anh ngân nga mấy câu hát

Khi đôi môi em còn đỏ mọng
Em muốn nói Em yêu anh
Khi men còn trong hơi thở
Lại gần hôn anh đi.

Việt Anh bỏ chai rượu rỗng xuống, anh từ từ xích lại gần Tú. Một tay nắm cổ áo cậu một tay đỡ gáy cậu khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn. Anh chỉ muốn hôn nhẹ một cái lên môi cậu. Nhưng Tú lại đáp trả anh, cậu đặt một bàn tay lên vai. Và tay còn lại sau đầu, ngón tay cậu đan xen qua tóc anh. Cả hai bị cuốn vào một nụ hôn cuồng nhiệt.

AI KHÔNG THÍCH H THÌ NGỪNG TẠI ĐÂY QUA CHAP SAU ĐỌC NHÉ. ĐÃ CẢNH BÁO KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM.

*****************

Việt Anh hôn ba nụ hôn dài rồi bỏ ra để Tú có thể thở. Anh từ từ di chuyển rồi nuốt môi dưới của cậu. Sau đó lại tiếp tục hôn lên môi trên.

Tú cắn nhẹ lên môi Việt Anh, như thế không đủ cậu muốn nhiều hơn. Tú khẽ liếm môi Việt Anh, cậu nghiên đầu về một bên. Rồi khóa chặt môi anh. Môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi. Lưỡi cậu tiến vào trong khoang miệng của anh, len lỏi khắp mọi nơi. Rồi hai chiếc lưỡi quấn vào nhau. Một cách chậm rãi, không e dè.

Cuồng nhiệt một trận anh buông ra, thở lấy hơi. Anh nhìn cậu, hai mắt cậu ương ướt. Đôi môi đỏ lên, có ai nói với cậu chưa. Trong lúc này cậu quyến rũ đến lạ.

Việt Anh: Chúng ta làm tình được không

Tú khẽ gật đầu, dục vọng đã chiến thắng lí trí. Suy cho cùng thì câu nói đàn bà suy nghĩ bằng trái tim, đàn ông suy nghĩ bằng hai chi dưới chẳng lệch ly nào.

Việt Anh đẩy Tú lên giường. Họ vẫn hôn nhau, sau đó anh hôn lên thái dương rồi dọc xuống cổ cậu. Căn phòng vang lên tiếng thở gấp gáp của hai người. Tay Việt Anh mò xuống, mở nút quần cậu. Một cuộc vận động mạnh mẽ bắt đầu.

Hai người vừa hôn vừa cởi quần áo cho nhau đến khi cả hai trần như nhộng. Anh hôn cổ rồi xuống ngực cậu, anh ngậm núm ti phải cậu, tay trái se se núm ti trái của cậu. Tú phát lên những tiếng than rất khẽ trong cổ họng. Tiếng cậu trầm trầm làm Việt Anh chỉ muốn vào ngay, tiến vào bên trong cậu.

Nhưng Xuân Tú là ai, đến giờ Việt Anh cũng chưa có cho mình câu trả lời. Nhưng anh chắc chắn, cậu không phải những kẻ "ăn bánh trả tiền". Anh chậm rãi hôn xuống bụng cậu. Tay anh chẳng an phận xoa nắn dục vọng cậu, làm nó dựng lên. Tiếng rên của Tú ngày càng mất kiểm soát hơn. Cậu vặn vẹo tay ôm lấy lưng anh, đầu không yên trên gối.

Vì sợ cậu bị đau nên anh tiền diễn khá lâu, từ từ đưa từng ngón tay vào mở rộng cho cậu. Rồi sau đó mới tiến vào thân thể cậu. Anh muốn chậm rãi tận hưởng khoảnh khắc này. Đây không phải lần đầu tiên anh làm tình với một người con trai. Nhưng là lần đầu tiên của anh với cậu. Anh không muốn cậu bị ám ảnh sau này.

Việt Anh để hai chân cậu lên vai mình, không vội vàng từ từ đưa cậu nhỏ của mình đi vào. Anh sợ sẽ làm cậu đau. Đến khi vào hết anh mới thúc từng cái nhẹ nhàng. Anh cảm nhận vách thịt bên trong Tú đang ôm lấy cậu nhỏ mình. Thật nóng như muốn bừng cháy. Tú phát ra những âm thanh do mất kiểm soát là Việt Anh xém chút nữa mất kiểm soát theo.

Anh tiếp tục ra vào bên trong cậu

Tú: Ưm..

Việt Anh: Thoải mái không

Tú: Đừng...a

Phải Việt Anh đã tìm được điểm G của cậu - Tuyến tiền liệt. Bất chấp cậu phản đối. Anh tăng tốc độ nhắm chổ ấy mà thúc vào. Như muốn nghiền nát chổ đó của cậu

Tú: Ưm...chậm thôi...aaa

Việt Anh: Thích không, dục vọng không bao giờ lừa dối bản thân

Anh thúc từng đợt rất nhanh và mạnh hơn. Tú rên lên một tiếng rồi bắn ra đầy bụng Việt Anh. Anh đẩy nhanh tiến độ hơn trước nữa. Có thể nghe rõ tiếng thở gấp của anh và tiếng rên của cậu.

Tú: Aaaaaa

Sau cùng anh bắn bên trong cậu. Tú thở gấp từng hồi. Cả hai người đầy mồ hôi ướt nhèm như mới đi bơi về. Cơ bụng cậu như rút lại. Nóng...nóng quá. Như muốn phỏng.

Anh không rút ra mà tiếp tục ở bên trong cậu. Anh hôn lấy cậu, lại một trận hôn cuồng nhiệt.

Việt Anh: Vẫn ổn chứ

Tú: Vẫn

Việt Anh: Tiếp tục được không

Tú: Ừm, anh nhẹ thôi.

Tú chả nhớ họ làm bao nhiêu lần, đổi bao nhiêu tư thế. Cậu chỉ biết mình rất mệt, làm xong cậu chả buồn tắm rửa mà ôm lấy Việt Anh ngủ ngay.

////////////////////
Ngại quá đi à không biết trốn vào đâu 😲😲😲😲

Lần đầu có sai sót mong bà con thông cảm 😧😧😧😧

Hôm tự dưng nổi hứng lên chơi lớn một bữa

Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro